47.

"Em còn yêu anh không ?"

Hào ngẩn người quay sang nhìn Sơn.

"Tôi..."

"Nguyễn Thái Sơn."

Ai mà lại chen ngang đúng lúc vậy không biết..

"Há há !! Đi hẹn hò hả ?"

Điệu cười há há không lẫn vào đâu được, là Quang Anh, bên cạnh còn có Đức Duy đi cùng.

Sơn thở hắt, sao bây giờ anh lại muốn bóp chết đứa em trai bé nhỏ này của mình quá đi mất.

"Hẹn hò cái gì ?? Chỉ là đi công việc rồi sẵn tiện ghé ăn thôi." Sơn nói.

"Thôi đi !! Hay là tính... về đây bên nhau ta nối lại tình xưa..."

"Im đi !! Hát cái gì vậy ?" - Hào nhăn mặt

"Ờ thì nối lại tình xưa há há."

"Nối cái đầu mày !! Sao phải nối chứ ?"

Sơn nghe vậy liền quay sang nhìn em, sự thất vọng thể hiện thoáng qua trong ánh mắt anh.

Hào nói thế có nghĩa câu hỏi khi nãy anh hỏi, câu trả lời của em là không?? Hào đã hết yêu anh rồi sao ?

"Hôm nay Nguyễn tổng bao bọn em nha." Quang Anh phá vỡ bầu không khí ảm đạm.

"Em có tiền mà."

"Tiền của em để dành đi chuẩn bị debut"

"Cái gì ??" Sơn ngạc nhiên nhìn Quang Anh. - "Xưa giờ có thấy ca hát gì đâu, sao tự nhiên debut??"

"Ủa alo mày nói gì dạ? Mày mà hát á hả" Hào nhăn mặt.

"Từ khi nào mà em có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc thế ?" Sơn hỏi.

"Em với Đức Duy cùng thích sáng tác, tụi em ngồi viết đại đại mà ra mấy bài hay lắm, cũng từ lâu rồi mà em mắc tạo bất ngờ nên giờ mới nói"

Đức Duy chen vô - "Hôm bữa tụi em đi casting trúng rồi áa"

"Ừm, mà trúng 2 band khác nhau"

"Nghe nói làm cái đó nhiều rủi ro lắm, không ổn thì về quản một trong mấy công ty nhà mình ấy, không thiếu việc làm nếu chúng mày thất nghiệp đâu"

Thế là tổng giám đốc Nguyễn Thái Sơn phải đãi ba người một bữa no nê, ăn xong bọn họ tách nhau ra.

"Tôi đi đây !! Tạm biệt." Sơn nói với Hào.

Hào cũng gật đầu, em quay gót bước đi nhưng trong đầu lại thắc mắc.

Không phải là đi chung một đường sao ? Sao lại tạm biệt sớm vậy?

Đi được một đoạn nhỏ Hào liền dừng lại, em ngoảnh đầu nhìn xem ai kia có ở phía sau mình không nhưng quả là không có thật.

Anh ấy đi đâu thế nhỉ ?

Hào nhớ lại chuyện khi nãy, lúc Sơn đã hỏi mình có còn yêu anh, em đã vô tình bỏ qua ánh mắt thất vọng của Sơn.

Anh ấy nghĩ mình đã hết yêu anh ấy sao ?

Hào lắc nhẹ đầu cố xua đi những suy nghĩ, thôi cứ về nhà trước vậy.

Sơn đương nhiên có bận tâm đến lời nói đó, anh chỉ là có một chút buồn nhưng việc trở về nhà là thật. Anh đã mua một ngôi nhà mới, nó ở ngược hướng với đường về biệt thự của anh. Đó là một căn nhà ở khu chung cư cao cấp, Sơn đã dọn đến đây được vài hôm.

Ngày hôm sau, Bảo Trân và Hào đem những bản thiết kế của mình vào nộp lại cho tổng giám đốc.

"Tốt lắm, hai em ra ngoài đi."

"Bảo Trân pha cho anh một tách cà phê nhé !!"

Hào ngạc nhiên, em quay sang nhìn Bảo Trân rồi nhìn Sơn.

Ủa ??? Sao không kêu mình ??

Bảo Trân gật đầu, cô nàng vui vẻ đi ra ngoài, Hào cũng đành quay bước đi theo.

Em ngồi phía bên ngoài nheo mắt lại nhìn vào phòng tổng giám đốc, nhìn cái tên tổng tài đáng ghét ấy sao hôm nay lại không gọi mình pha cà phê mà lại gọi Bảo Trân.

Chẳng lẽ là do chuyện hôm qua ?

Cả ngày hôm đó Sơn không hay gọi em vào phòng kiếm chuyện này chuyện nọ nữa, Hào liền cảm thấy có chút buồn.

Bình thường khi được gọi thì giận dỗi, làm mình làm mẩy, giờ thì chẳng ai thèm gọi đến nữa lại cảm thấy không vui.

Giờ tan làm cũng vậy, Sơn lướt ngang qua chỉ nhìn em một lần mà chẳng thèm nói năng gì.

Hôm nay Sơn cũng lên chiếc xe bus khác với chuyến xe mấy lần trước cả hai đi cùng.

Mấy ngày hôm sau cũng thế, mọi chuyện Nguyễn tổng đều gọi Bảo Trân, chả thèm để ý đến em.

"Dạo này Bảo Trân thân thiết với Nguyễn tổng quá nha." Khang đến gần hỏi cô nàng.

"Đúng rồi đó, hai người có quan hệ gì ? Khai mau." Chi cũng hùa theo.

"Đâu có gì đâu, tại công việc ấy mà."

"Thôi nào !! Trong công ty cũng nhiều người có tình ý với Nguyễn tổng lắm, giống như em Hào này."

Hào giật bắn người khi bị nhắc tên.

"Gì ?? Đâu đâu có tôi... tôi không có tình ý gì với tổng giám đốc hết nha."

Sơn không biết từ đâu lù lù xuất hiện từ phía sau.

Nguyễn tổng gằn giọng một phát.

"Tập trung làm việc đi."

Lần trước cộng với câu nói lần này chắc có lẽ tình cảm của Hào dành cho anh không còn được như trước nữa.

Hào chẳng thể chịu nổi khi Nguyễn Thái Sơn cứ bơ em như thế, khó chịu chết đi được.

Giờ tan làm, em đợi đến khi mọi người ra về hết liền nhào vào phòng Nguyễn tổng.

"Không biết gõ cửa sao ? Đây là công ty chứ không phải nhà em mà muốn vào thì vào."

"Xin lỗi !! Được chưa ?"

"Có chuyện gì ?"

"Sao mấy ngày nay anh không gọi tôi."

"Gọi cái gì ?"

"Ý là gọi tôi làm cái này cái kia, bình thường anh thích sai vặt tôi lắm mà ?"

Sơn cau mày, anh ngước lên nhìn Hào.

"Em đáng lẽ phải vui mừng vì điều đó chứ sao lại hỏi tôi làm gì ?"

"Tôi... thi...!!"

"Về đi !! Tôi đang rất bận."

"Sao anh lại gọi Bảo Trân pha cà phê cho anh, sao hai người thân thiết với nhau quá vậy ?"

"Tôi gọi ai là quyền của tôi, tôi thân thiết với ai cũng là quyền của tôi, liên quan gì đến em."

"Anh không được như thế."

Sơn nhếch miệng "Em là gì của tôi ? Em có quyền gì ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro