48.
"Chẳng là gì cả, đúng không ??"
Sơn nói rồi đứng lên, anh đeo balo và đi thẳng ra về.
Hào còn chưa kịp phản ứng gì thì người đã đi mất, em vội vàng chạy theo anh đến trạm xe bus. Sơn bây giờ đã ở trên xe, Hào cũng trèo lên cùng nhưng do xe quá đông em chẳng nhìn thấy anh ngồi ở vị trí nào. Đến tầm 15 phút, Hào nhìn thấy Sơn xuống xe ở phía cửa sau nên cũng nhanh chân chen xuống theo anh. Hôm nay em nhất định phải biết được mấy ngày trước Sơn đã đi đâu.
Hào rón rén đi nhè nhẹ phía sau lưng Sơn nhưng khi đến khúc cua Sơn biến mất.
"Đâu mất rồi, người gì mà đi nhanh như quỷ." Hào giậm chân.
"Làm gì ở đây vậy ?" Sơn đứng sau lưng em nói nhỏ.
"Ôi giật cả mình."
"Tôi hỏi em làm gì ở đây ? Theo dõi tôi sao ?"
"Tính hù chết người hay sao ?"
"Trả lời câu hỏi của tôi."
"Thì... thì... tôi đến nhà một người bạn."
Sơn không nói gì nữa, anh tiếp tục lướt ngang qua mặt Hào mà đi.
"Anh đi đâu ở đây vậy ?" - Em bước nhanh hơn, cố đuổi theo cái con người chân dài kia.
"Đi đâu kệ tôi"
"Trả lời coi"
"Tôi đi đến nhà vợ tôi"
"Vợ nào ?"
"Sao cậu hay tò mò về đời tư của tôi thế ?"
"Trả lời!!" - Hào giật tay Sơn kéo anh đứng lại.
"Sao tôi phải trả lời ? Cậu là gì của tôi chứ ?"
Anh quay mặt sang mắt đối mắt với em.
10 giây trôi qua vẫn chưa có câu trả lời..
Sơn đẩy nhẹ tay Hào, anh tiếp tục bước đi nhưng chỉ được vài ba bước em liền chạy đến nắm cổ tay kéo anh xoay người lại, em khẽ nhón chân lên, áp môi mình lên môi anh.
Sơn nhếch môi cười ranh mãnh, anh siết chặt eo Hào "Em chưa trả lời câu hỏi của tôi"
"Sơn muốn em trả lời thế nào ? Người yêu Sơn hay là vợ Sơn?
"Sơn đã có nhiều vợ rồi."
Hào nghe thế liền muốn dỗi, em cắn mạnh môi anh.
"Aaa đồ hung hăng."
"Chỉ bốn năm thôi mà anh đã trở thành một người lăng nhăng như thế sao ?"
"Anh vô tội." Sơn lắc đầu.
Hào ôm chầm lấy anh.
"Chúng ta đang ở ngoài đường đó."
"Em mặc kệ."
"Không đến nhà bạn nữa sao ?"
"Bạn nào ?"
"Lúc nãy em nói là đến nhà bạn."
"Người ta đi theo Sơn đó chứ làm gì có bạn nào ở đây."
"Thấy chưa, rõ ràng là có tình ý với tổng giám đốc." Sơn nhoẻn miệng cười, anh đẩy em ra rồi đi thẳng về phía trước.
Hào cũng lon ton theo sau.
"Xí, nhà vợ Sơn ở đâu ?"
"Đây này." Sơn dừng chân lại trước một tòa chung cư nhiều tầng.
"Em mau về đi, không sợ bị đánh ghen sao ?"
"Cóc sợ."
"Ừm, vậy thì cứ vào."
Hào đi vào trong lên nhà cùng anh. Ngôi nhà mới toanh chắc là vừa được mua, nội thất bên trong cũng rất mới và trang trí rất đơn giản.
"Nhà Sơn mới mua sao ?" Hào tiến lại chiếc ghế sofa và ngồi ở đó.
"Ừm."
"Đẹp đó, chắc là đắt tiền lắm."
"Tất nhiên, Sơn có thể mua cho mỗi cô vợ một căn nhà như này."
Hào lườm một phát rồi chạy đến quàng tay qua cổ anh.
"Nói đi !! Em là vợ thứ mấy của Sơn rồi ?"
"Em là vợ lớn, chịu không ?"
Hào mím môi.
"Đùa thôi, tôi đã bảo là chỉ yêu duy nhất một người."
Sơn hôn nhẹ lên môi em.
"Sơn là đồ ngốc hả ? Sao lúc đấy không nói với em mà bỏ đi như thế ?"
"Ừm... Sơn cũng đã suy nghĩ nhiều lắm nhưng mẹ em..."
"Vậy Sơn có biết hạnh phúc của em là gì không ?"
Sơn lặng lẽ nhìn đôi mắt đã ngấn lệ của Hào.
"Hạnh phúc của em là chỉ cần ở bên cạnh anh, như vậy là đủ rồi. Vì vậy... vì vậy đừng bao giờ tùy tiện rời bỏ em một lần nào nữa, em không cho phép."
Hào gục đầu lên vai anh òa khóc.
"Anh xin lỗi !! Sẽ không bao giờ như thế nữa." Sơn vỗ nhẹ lưng em.
"Lần nào cũng hứa !! Rồi sao ?... Anh là kẻ thất hứa."
"Xin lỗi !! Xin lỗi mà."
Sơn siết chặt em vào lòng.
"Thôi được rồi, đừng khóc nữa !! Anh đi tắm đã rồi đưa em về."
Mèo nhỏ ngước mặt lên nhìn anh rồi khẽ gật đầu
...
Hào ngồi ở ngoài chờ Sơn, một lúc sau anh bước ra rồi cả hai cùng đi.
"Giải thích đi."
"Giải thích cái gì ??"
"Về mấy cô vợ kia của anh."
"À haha."
"Sao lại cười ??" Hào nhíu mày.
"Bố của Thiện Minh, là người bạn thân thiết của bố anh, còn hôm đi ăn thì anh nhờ Thiện Minh giả vờ để chọc tức em ấy mà."
"Anh đúng là đồ khó ưa."
"Còn người mà em thấy ở trước cổng công ty là đối tác làm ăn, cũng là người anh thân thiết hay giúp đỡ, chỉ vậy thôi."
"Chắc là anh em thân thiết chứ ??"
"Chắc mà !! Còn Bảo Trân..."
Sơn bỗng nhiên dừng chân lại.
"Là gì hả cái đồ đáng ghét ??" Hào nhéo mạnh vào hông anh.
"Aaaaaa là... là em họ."
"Tha cho anh đấy."
"Vậy mà có người ghen muốn phát điên lên." Sơn bật cười.
"Em ghen khi nào ?"
"Ờ thì không ghen."
"Tới nhà rồi, em vào trong nha."
Sơn gật gật đầu.
"Chúc em ngủ ngon."
Hào hôn chụt một cái lên môi anh, nhưng mà Sơn nào tha dễ thế.. Anh kéo Hào lại, ngậm lấy đôi môi hồng hồng kia mà mút lấy mút để.
"Vẫn ngọt như ngày nào"
Hai gò má em đỏ ửng, Sơn không chịu nổi mà nâng mặt em lên hôn, hôn đủ mọi chỗ từ má, trán, mũi đến mắt, bao lâu nay anh đã kìm nén đủ rồi.
Đã thế anh còn cúi xuống đặt môi lên cổ em, Sơn cười khoái chí nhìn con mèo nhỏ với đầy vết hôn của mình.
Hào đẩy anh ra "Xí, của anh hết, tham vừa"
"Mà nè, ngày mai vào công ty thì vẫn tỏ ra như bình thường đó, em không muốn mọi người bàn tán đâu."
"Biết rồi !! Tạm biệt" - Sơn chờ em vào trong hẳn rồi mới quay đi.
Nhớ lại dáng đi lon ton của Hào, anh bật cười "Hoá ra mình có một cô vợ dễ thương đến thế"
_____________
chap trước nó skibidi quá nên cho thêm chap nữa cho nó vuôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro