49.
"Hàooo, anh muốn gặp mẹ em"
"Để làm gì ??"
"Hỏi cưới em"
"Cái gì cơ" - Hào ngạc nhiên
"Em không muốn sao ?"
"Muốn nhưng mà đợi em tốt nghiệp đã, Sơn nôn nóng quá vậy" - Em bật cười
"Anh chỉ đến đăng ký trước thôi chứ lỡ đâu có tên nào khác đến cướp thì chết mất ??"
"Được rồi !! Thế chủ nhật này nhé"
...
Chủ nhật
"Anh nên mặc cái gì đây ?" - Sơn đứng chống tay lên hông, nhìn tủ quần áo của mình.
"Cái này được chứ ?"
"Hay cái này ??"
"Cái này nhé ??"
Hào mệt mỏi ngồi nhìn Sơn đang loay hoay với đống quần áo.
"Anh mặc gì cũng đẹp hết nên là cứ chọn đại đi." - Em nói rồi lại cúi xuống bấm điện thoại.
"Hỏi em cũng như không, lỡ như anh không vừa mắt mẹ em sẽ không cho chúng ta yêu nhau thì phải làm sao??"
"Mẹ sẽ đồng ý mà."
"Em không nhớ hả ??" - Anh nhíu mày
"Được rồi được rồi mặc cái này đi."
Hào đứng lên lấy cho anh một bộ quần áo đơn giản nhất.
"Như vậy là quá đẹp rồi !! Mẹ em nhìn thấy anh còn muốn cưới nữa huống gì là em."
"Anh không muốn lái máy bay đâu" - Sơn bĩu môi.
Hào phì cười.
"Đi thôi, mẹ đang đợi đó."
Hai người cùng nắm tay nhau đến nhà Hào.
Sơn từ nãy đến giờ hô hấp có hơi khó khăn, anh đang run cầm cập, anh sợ mẹ em khi vừa nhìn thấy anh lại đuổi cổ ngay mà chưa được nói lời nào.
"Bình tĩnh đi anh. Mẹ em không ăn thịt anh đâu." - Hào siết chặt tay anh.
"Ăn thịt cũng được nhưng chỉ sợ mẹ em không cho chúng ta..."
"Không cho em cũng cưới anh, yên tâm đi." - Hào vuốt lưng anh an ủi.
Hai người cứ như thế mà đứng trước cổng nhà.
"Từ từ đã để anh lấy lại bình tĩnh."
"Ủa !! tổng tài lạnh lùng đáng ghét đâu mất rồi, người đứng đây bây giờ là ai đây hả ?"
"Anh sợ..."
"Hai đứa kia đi vào đây."
Chết.
Chưa kịp vào thì mẹ em đã thấy hai người lấp ló ngoài cổng nên bà đã đích thân ra gọi.
"Dạ... con... con chào mẹ à không con chào bác ạ!!" - Sơn lúng túng, dù ra đời có là cấp trên của bao nhiêu người đi nữa thì trước mặt "mẹ vợ" anh cũng yếu thế.
Mẹ Hào cau mày nhìn người trước mặt.
"Cậu bây giờ đang làm công việc gì ?"
"Dạ con đang làm nhân viên ở công ty SyH"
"Nhân viên ?" - Hào đá vào chân Sơn.
"À dạ giám đốc... giám đốc ạ."
Sơn đưa tay quẹt mấy giọt mồ hôi trên trán, mới nói chuyện với mẹ vợ có mấy câu mà lại run lẩy bẩy cả lên.
Nguyễn Thái Sơn khí chất ngời ngời của tôi đâu mất rồi ???
"Hôm nay đến đây làm gì ?"
"Dạ con... con đến đây để.... để..."
Hào nắm chặt tay Sơn giúp anh lấy lại tự tin.
"...để nói với bác là con và Hào thật lòng yêu nhau ạ!"
"Thì sao ??". Bà khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vẫn rất nghiêm khắc.
"Dạ !! Con... con mong bác hãy chấp... chấp nhận bọn con yêu nhau."
"Tổng giám đốc công ty mà ăn nói lắp bắp thế kia vậy mà đòi yêu con trai tôi sao ?" - Bà lên giọng.
"Dạ không con run thôi ạ, con sẽ nói lưu loát.
Con yêu Hào thật lòng, kể từ khi đi du học con đã phải rất đau khổ vì quyết định rời xa em ấy. Con không thể quên được Hào, lúc nào trong tâm trí con cũng là hình ảnh của em, đáng lẽ con sẽ không về Việt Nam nữa nhưng con không thể chịu được. Cả đời này nếu không là Hào thì con nhất định sẽ không yêu ai khác, cho nên... cho nên xin bác hãy chấp nhận cho con và Hào..."
Mẹ Hào và cả em cũng phải đơ ra đấy mà nhìn anh, tự nhiên lại tuôn trào ra như thể đã phải chất chứa suốt bao năm qua.
Hào không ngờ con người cục súc này lại yêu em đến thế.
"Hai người bây giờ đã lớn rồi ta có nói gì thì cũng chẳng thay đổi được."
"Dạ??"
Mẹ em nói rồi đứng lên đi về phòng nhưng chỉ mới đến cầu thang mẹ em liền ngoảnh lại.
"Mà này... xin lỗi hai đứa chuyện năm đó."
"Sơn, Sơn!" - Hào lay người Sơn khi thấy anh cứ trơ ra như pho tượng.
"Mẹ em nói vậy là đã đồng ý rồi sao ?"
"Tất nhiên là đồng ý rồi !!"
"Hào, em sờ vào tim anh xem nó có còn đập không ?"
Hào đưa tay lên sờ vào ngực trái của anh.
"Cũng to đấy chứ."
????
"Hào anh có đang nằm mơ không ?"
"Không, anh không nằm mơ !! Mẹ em đã đồng ý."
"Aaaaaaaa"
Sơn đứng phắt dậy la to rồi còn bế em lên xoay vòng.
"Anhhh, bỏ em xuống ngayy"
Sơn nhẹ nhàng đặt em xuống ôm lấy em mà hôn.
"Um~~ mẹ kìa."
Mẹ em lại đột ngột xuất hiện ở phía cầu thang, thấy cảnh tượng kia thì đứng hình.
"Mẹ. mẹ chỉ đi lấy chút nước thôi." - Mẹ Hào nói rồi vội vã đi lên phòng, lắc đầu quên đi thứ mình vừa mới nhìn.
...
"Chúc mừng em đã tốt nghiệp." - Sơn tặng bó hoa trên tay mình cho Hào.
"Cảm ơn lão công."
"Hả ??"
"Cảm ơn lão công."
"Nói lớn lên không nghe rõ."
"Dẹp đi." - Hào ngại ngùng, em đánh vào vai anh.
"Nổi cả da gà này mọi người ạ". Quang Anh bên cạnh trề môi.
Hôm nay, cả hội nhà giàu năm đó đều đến chúc mừng ba người em nhỏ hoàn tất bốn năm đại học.
"Đâu phải có một mình Hào tốt nghiệp đâu, em với Đức Duy cũng tốt nghiệp mà!! Thế mà chỉ có mỗi người kia là có hoa."
"Nè hoa của hai đứa đây."
Sơn đưa hai chiếc hoa be bé cho Quang Anh và Đức Duy mỗi đứa một chiếc.
"Hoa gì nhỏ xíu vậy ??" - Quang Anh đưa hoa lên ngửi.
"Hoa cứt lợn, anh bứt ven đường." - Sơn nhếch mép.
"Eww hèn chi hôi quá trờii"
"Anh giỡn mặt em hảa" - Đức Duy nhíu mày
"Anh đi vội không kịp chuẩn bị, đứng vào chụp với nhau một cái đi, lỡ đâu sau này không còn đông đủ nữa"
Sơn kéo Hào lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay em, ngón tay đan chặt như muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi. Hào ngước nhìn anh, đôi mắt ánh em ngập tràn hạnh phúc.
Quang Anh khoác vai Đức Duy, cong môi cười.
"Chụp xong tấm này, sau này lỡ đứa nào mất tích cũng còn cái hình làm bằng chứng."
"Tào lao" Đức Duy liếc cậu một cái.
Mọi người cùng bật cười, nhưng trong lòng ai cũng hiểu, khoảnh khắc này sẽ không thể quay lại lần thứ hai. Có thể sau ngày hôm nay, họ sẽ khó mà gặp lại nữa. Mỗi người sẽ đi trên một con đường riêng mà họ chọn. Thế nhưng trong tim họ luôn thấp thoáng đâu đó hình bóng của nhau , bởi vì họ đã cùng nhau tạo nên bức tranh thanh xuân đẹp đẽ nhất.
Ánh đèn flash nhá lên trong chốc lát, in lại trên tấm ảnh là những khuôn mặt quen thuộc, những nụ cười rạng rỡ, những cái nắm tay tưởng như đơn giản nhưng lại chất chứa biết bao kỉ niệm.
Một khoảnh khắc đáng trân trọng. Một kỷ niệm sẽ theo họ đến mãi về sau.
Chặng đường ta bước cùng nhau như thước phim lưu trong ký ức. Cả thanh xuân ta đã dành cho nhau..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro