50.

Tối hôm nay cả hội lại có một buổi tiệc linh đình ở Nguyễn gia. Các cặp đôi cùng nhau tụ lại, nói chuyện rôm rả.

"Đoán xem hôm nay cặp đôi dễ thương nhất là hai người nào đi" - Quang Anh lên tiếng.

Minh Hiếu bật cười - "Thế còn đôi nào dễ thương hơn mày với Duy hả?"

"Còn mà, kia kìa" - Quang Anh đánh mắt ra cổng.

Hai con người bận đi chơi nên đến muộn cuối cùng cũng lộ diện. 

"Ê nha, yêu nhau hồi nào sao không nói vậyy" - Chị Duyên phấn khích.

Còn ai khác ngoài Quang Hùng và Thành An. 

Cậu em trai nhỏ của Sơn đã không còn bẽn lẽn như ngày trước, thấy mọi người là lao vô nhập hội liền - "Hello, thấy em giấu bồ giỏi hông"

Quang Hùng thì vẫn chẳng thay đổi, lơ ngơ đi theo sau người yêu.

Đức Duy ghé vào tai Thành An - "Sao em yêu cái con người ngơ ngơ đó vậy?"

"Tại Hùng của em đáng yêu á" - Thành An nói to làm Quang Hùng ngượng chín mặt.

Hào cầm ly rượu trên tay, bên cạnh là Sơn, hai người bây giờ đang đứng riêng một góc, lặng lẽ quan sát mọi người.

"Không ngờ là em trai anh yêu tình địch của anh đấy" - Sơn thì đã biết vụ này lâu rồi, sao mà qua mắt được anh.

Hào bật cười.

"Đông vui thế này lại làm em nhớ đến buổi tiệc sinh nhật của Quang Anh bốn năm trước." - Em nhìn ly rượu đầy trên tay.

Sơn quay sang nhìn em, gương mặt xinh đẹp ấy của Hào anh thật sự tham lam chỉ muốn giữ riêng cho mình.

"Hôm đó em say còn nói lung tung các thứ."

"Em đã nói gì thế?" Hào thắc mắc nhìn anh.

"Em chỉ tay vào mặt anh rồi nói tại sao anh không để ý đến em. Anh cứ tưởng em rất ghét anh, ai ngờ đã đổ người ta đứ đừ."

"Em không có, ai mà thèm đổ anh chứ."

"Không đổ anh nhưng sáng nào cũng làm đồ ăn sáng... thế là gì nhở?" Sơn nghiêng đầu trêu ghẹo Hào.

"Aaa không chịu đâu." Hào bĩu môi.

"Ơ kìa!! Đó là làm nũng đấy sao?"

"Sơn~~." Hào vùng vằng.

"Bốn năm qua em có phải lòng ai không?"

"Không." Hào dứt khoát trả lời.

"Thật sao?"

"Thật." Em gật đầu.

"Vì em quá u mê anh hả?"

"Nè nha, em không có thèm đâu." Hào đánh cái bụp vào vai anh.

"Sau khi anh đi, em chỉ biết lao đầu vào việc học để không bị cảm giác trống trải lấn át. Ấy vậy mà ai kia chẳng thèm liên lạc, đến một tin nhắn thôi cũng chẳng có. Nguyễn Thái Sơn, anh đúng là đáng ghét nhất trên đời này."

Nhìn ánh mắt long lanh của em, cậu bây giờ chỉ muốn ôm em thật chặt.

"Xin lỗi em, Hào."

"Chuyện đã qua rồi, cảm ơn anh đã trở về."

"Tại sao em không yêu người khác? Anh chẳng tốt đẹp gì."

"Tại sao lại không? Đối với em, bên ngoài anh có hơi cục súc nhưng bên trong anh là cả một nồi cháo lòng."

"Ủa alo??"

"Ý em là nó ấm áp ý."

"Em ví dụ nghe sợ thật."

Sau câu nói cả hai cùng im lặng một lúc, họ mỉm cười nhìn những người bạn của mình đang đùa vui ở đằng xa. Thời gian trôi qua nhanh thật, những đứa trẻ năm đó bây giờ đã trưởng thành.

"Em thật sự rất vui vì được gặp mọi người." Hào nói.

"Bỗng nhiên bây giờ anh lại muốn quay lại thời đi học, lúc đấy lại được đùa vui mà chẳng nghĩ ngợi gì."

"Thôi đi!! Lúc đấy anh đáng ghét hai thì không ai là đáng ghét một."

"Em biết vì sao anh lại bắt nạt em không?"

"Tại sao??"

"Vì ngay từ đầu... anh đã thích em trước."

"Gì??? Thích người ta mà lại ăn hiếp người ta như thế."

"Đó là cách lợi hại nhất để gây chú ý."

"Không!! Em là người thích anh trước."

"Là anh thích em trước mà." Sơn mím môi.

"Là em." Hào nghênh mặt.

"Ơ khi nãy bảo không u mê bây giờ dành với anh là như nào?"

"Em không chịu đâu... là em thích anh trước."

"Rồi rồi thôi nhường em cả đấy."

Hào cười tít cả mắt, em tựa đầu vào vai anh.

"Hào này."

"Em nghe."

"Em thích đi Phần Lan, Thụy Sĩ, Pháp, Đức hay Tây Ban Nha?"

"Không có cái nào trong số đó cả. Em muốn đi Dubai."

"Không được."

"Tại sao chứ?" Hào ngẩng đầu lên chuẩn bị vùng vằng với anh.

"Vì nơi đó chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới."

"Hả??" Hào nhìn chằm chằm vào mắt anh, ý Sơn là gì?

"Hào." Cậu quay sang nắm lấy hai tay em. "Chúng ta kết hôn nhé!!"

Hào bất ngờ, hồn em vẫn còn vui sướng lâng lâng trên mây. Cái cảm giác cứ hệt như bốn năm trước, lúc Sơn nói thích em ở sân bóng rổ.

"Em....em.."

"Em thế nào???"

"Em.."

"Em thế nào Hào?" Sơn lo lắng, cậu sợ em sẽ từ chối.

"Em..."

"Em nói đi."

"Hào, em nói đi chứ ..."

"Hào?" - Sơn liên tục lay vai em

"Ủa cái gì vậy?? Em đồng ý mà, dừng lại điii" 

Sơn ôm lấy thân hình bé nhỏ của em, đặt lên môi em một nụ hôn - "Em đồng ý rồi thì gọi chồng đi" 

"Không" - Hào đẩy anh ra, chạy tót đi mất.

Anh khó hiểu chạy theo em - "Từ từ đãaa, em đi đâu vậyy"

Hào thì nhanh thật nhưng mà chân không dài như ai kia, Sơn nhanh chóng dữ được em nhỏ.

"Thế làm sao mà chạy?"

"Em muốn làm chồng, muốn nằm trên cơ"

????

"Muốn thì cũng không nằm trên được đâu" - Sơn bật cười trước biểu cảm giận dỗi của em.

"Áaa huhu anh bắt nạt em"

Hào tự nhiên ngồi bệt xuống nền đất, tay chân vùng vằng, miệng mếu máo "Không chịuuu em muốn nằm trên"

Hết cách, anh bế em một cái gọn ơ lên tay, đi thẳng về nhà chung cư của anh.

"Thế giờ đi về đã rồi coi em có nằm trên nổi không nhé" 

...

Sau đêm hôm đó, cả hội vẫn hẹn nhau đi quậy tưng bừng, tận hưởng khoảng thời gian thanh xuân rực rỡ nhất. Sơn và Hào sau này cùng nhau đi du lịch khắp nơi, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Quang Anh và Đức Duy thì vẫn một người hay ghẹo, một người hay dỗi, nhưng ai cũng biết hai người đó không thể thiếu nhau được. 

Cuộc sống hôn nhân của Sơn Hào được coi là mơ ước của bao người, vì họ quá là hạnh phúc. Thế nhưng đằng sau đó vẫn có những trận cãi vã không thể lí giải nổi.

"Hào xinh ơi anh đi làm về rồii" - Sơn vừa mở cửa đã nhào tới ôm em.

Em cong môi cười, hôn chụt lên môi anh rồi lại chú tâm vào bộ phim đang xem.

Sơn hôn được vợ rồi thì bắt đầu đi tìm tới bồ nhí - "Em thấy con Doraemon của anh đâu rồi không?"

Hào ném cho anh một cái lườm - "Em bán nó đi rồi"

"Cái gì??" Anh sửng sốt, cái balo trên tay rơi bộp xuống sàn.

Em không trả lời, ngồi ung dung mặc kệ Sơn đang tức ói máu. 

"Hào ơi em đùa với anh đấy à? Sao em chẳng bao giờ hỏi ý kiến anh tí nào thế? Em biết nó quan trọng với anh thế nào mà? Mình sống với nhau 5 năm rồi đấy Hàoo "

Sơn với lấy điều khiển tắt tivi cái bụp, kéo em lên đứng đối diện với mình để chất vấn.

"Nói đi, tại sao tự dưng em lại bán nó?" - Anh nghiêm giọng.

Hào trông chẳng có vẻ gì là bối rối - "Anh nên tự hỏi mình đi chứ"

"Em bị hâm hả? Nó đâu có làm gì?"

"Tại anh chứ có phải tại nó đâu? Em cũng yêu Doraemon mà, anh xem lại bản thân mình đi" - Hào quay lưng bỏ vào phòng.

"Em trẻ con quá đấy Hào ạ, cứ thích thì làm thế sao mà anh sống nổi với em đây?"

Sơn bỗng dịu giọng - "Thế nói anh nghe đi, tại sao em lại bán con mèo?"

"Anh yêu nó hơn em"

"Giỡn mặt hảaa" - Sơn ôm đầu bất lực với cô vợ của mình - "Chúa ơi vợ con ghen với một con mèooo"

...

"Hào, những gì anh làm bao năm qua chưa đủ để chứng minh rằng anh yêu em nhiều như thế nào hả... "

Em quay mặt lại, đối diện với anh - "Thế anh yêu em hay nó hơn"

"Anh yêu em hơnn, trả lại mèo cho anh đi màaaa" - Giọng Sơn nghẹn lại, mắt rưng rưng

Hào phì cười, anh chồng không cho em nằm trên ngày nào sao giờ yếu đuối thế này.

"Em đùa thôi, em mang nó sang nhà Thành An cho vợ chồng nhà nó chơi vài hôm. Tại Quang Hùng bảo thích nó"

"Sao Hùng lại thích con đó, tưởng An ghét nó lắm?"

"Tại Hùng bảo nó trông giống An nên ẻm mới ghét"

Sơn bĩu môi - "Không chịu đâuuu, mình đi đón nó về đi"

"Hông, anh dành nhiều thời gian cho mèo rồi, giờ tới em"

__________________________________________

au viết thêm cái end này cho nó hợp với JsolNicky áa ;)) cảm ơn các readers dễ thương nhất quả đất đã ủng hộ au nhaa, love u

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro