Ăn Cơm
Ngồi trong phòng sau buổi họp báo, Phong Hào cúi đầu, hai tay siết chặt đến mức móng tay gần như hằn vào da thịt. Quản lý đứng trước mặt cậu, giọng nói đầy trách móc:
"Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy? Tự ý lên bài, tự ý nhận lỗi về mình! Cậu có biết chúng tôi đã vất vả thế nào để bảo vệ hình ảnh cho Thái Sơn không? Mà còn cậu nữa, Phong Hào! Cậu có nghĩ đến hậu quả không?"
Phong Hào không đáp, chỉ cúi đầu thật thấp, ánh mắt nhìn chăm chăm vào sàn nhà. Những lời trách móc như những cú tát, nhưng cậu không hề thanh minh hay phản kháng.
"Thái Sơn, anh ấy đáng được bảo vệ. Em... chỉ không muốn anh ấy bị tổn thương."
Quản lý nghe vậy càng thêm tức giận, giọng nói đầy sự thất vọng:
"Cậu nghĩ như vậy là đúng sao? Đúng, cậu có thể bảo vệ Thái Sơn, nhưng cậu có nghĩ đến chính mình không? Cậu tưởng chỉ cần hi sinh như thế là tốt à?"
Phong Hào vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đôi tay cậu siết lại run rẩy, đôi mắt ánh lên sự đau đớn lẫn cam chịu. Một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu cậu:
"Đúng, em đã quen với việc bị tổn thương rồi. Chỉ cần anh ấy không sao, em chịu đựng được."
Cánh cửa phòng bất ngờ bật mở. Thái Sơn bước vào, ánh mắt anh quét qua quản lý rồi dừng lại trên người Phong Hào. Anh nhìn thấy đôi vai cậu khẽ run lên, như một người đang phải gồng mình chịu đựng tất cả.
"Đủ rồi," Thái Sơn cất giọng, ánh mắt đầy sự khó chịu. "Đừng nói thêm gì nữa."
Quản lý nhìn Thái Sơn, định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ hậm hực rời khỏi phòng.
Phong Hào ngước lên, ánh mắt gặp ánh mắt của Thái Sơn. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Thái Sơn đã bước tới, đặt tay lên vai cậu, giọng nói trầm xuống, mang theo chút dịu dàng hiếm hoi:
"Phong Hào, cậu không cần phải làm vậy nữa. Tôi sẽ tự mình giải quyết."
Trên đường về, không gian trong xe yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng động cơ và âm thanh nhỏ của cơn gió lùa qua cửa kính. Phong Hào nghiêng đầu nhìn ra ngoài, ánh đèn đường lướt qua khuôn mặt cậu, phản chiếu đôi mắt trầm lặng không chút cảm xúc.
Thái Sơn, đang tập trung lái xe, bất chợt lên tiếng, phá tan sự im lặng:
"Trễ rồi, tôi cũng đói. Về nhà, cậu nấu cơm đi."
Phong Hào quay đầu, ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh. Một thoáng xúc cảm không rõ ràng lướt qua đôi mắt cậu. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng chìm vào bóng tối. Cậu trả lời, giọng lạnh nhạt:
"Được thôi."
Không gian trên xe lại trở nên im lặng. Nhưng trong lòng mỗi người, những cảm xúc phức tạp đang dậy sóng, chỉ là không ai chịu nói ra. Phong Hào khẽ tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt lạc vào khoảng không bên ngoài.
Cậu khẽ nhủ thầm trong đầu:
"Thái Sơn, anh muốn tôi làm gì, tôi cũng sẽ làm. Nhưng những điều này, không thể nào thay đổi được khoảng cách giữa chúng ta."
Về đến nhà, Phong Hào không chần chừ bước thẳng vào bếp. Cậu quen thuộc với mọi góc nhỏ trong không gian này, nhanh chóng lấy tạp dề đeo vào và bắt đầu chuẩn bị vài món ăn mà Thái Sơn thích.
Trong lòng cậu, những suy nghĩ cứ xoay vần, nhưng ánh mắt thì càng thêm kiên định. Cậu cầm con dao, chậm rãi thái từng lát rau, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, thì thầm:
"Thái Sơn, ván cược này tôi chắc chắn sẽ thắng."
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân của Thái Sơn vang lên sau lưng. Anh vừa đỗ xe xong và bước vào nhà, nhìn thấy bóng dáng Phong Hào bận rộn trong bếp.
Thái Sơn khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt thoáng chút dò xét nhưng vẫn mang theo vẻ trầm ngâm quen thuộc. Anh lên tiếng, giọng bình thản:
"Lại làm mấy món quen thuộc đó à? Cậu không thấy chán sao?"
Phong Hào không quay lại, chỉ đáp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng sâu lắng:
"Anh không chán, thì em cũng không chán."
Câu trả lời của cậu khiến Thái Sơn thoáng khựng lại. Một cảm giác không thể diễn tả thành lời lướt qua lòng anh, nhưng anh nhanh chóng che giấu, bước tới bàn ăn, rót cho mình một ly nước.
Trong bếp, Phong Hào vẫn tiếp tục công việc của mình, nhưng đôi mắt đã dần tràn ngập quyết tâm. Cậu biết, mỗi giây phút trôi qua trong ngôi nhà này là một phần của kế hoạch mà cậu nhất định phải hoàn thành.
Thức ăn nhanh chóng được bày biện gọn gàng trên bàn, mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng. Phong Hào tháo tạp dề, kéo ghế ngồi đối diện với Thái Sơn, ánh mắt không rời khỏi anh.
Thái Sơn lười biếng gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng. Cậu nhìn anh với vẻ mong chờ, nụ cười mỏng manh hiện lên, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"Ngon không anh?"
Thái Sơn nhai chậm rãi, ánh mắt lướt qua cậu trước khi buông lời lạnh nhạt:
"Ừ, cũng tạm được."
Nụ cười trên môi Phong Hào hơi khựng lại trong giây lát, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, cúi đầu cười nhẹ.
"Vậy thì tốt rồi. Chỉ cần anh không chê là em vui."
Thái Sơn không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục dùng bữa, ánh mắt thoáng chút mơ hồ như đang suy nghĩ điều gì đó. Trong khi đó, Phong Hào vẫn ngồi im, đôi mắt lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của anh, nụ cười trên môi nhạt dần, thay vào đó là sự sâu lắng và khó đoán.
Ăn xong, Thái Sơn bất ngờ đứng dậy, bước tới phụ cậu dọn dẹp chén bát. Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không nói gì thêm.
Nước từ vòi chảy đều, từng chiếc bát đĩa được rửa sạch sẽ dưới đôi tay khéo léo của Phong Hào. Bên cạnh, Thái Sơn đứng lặng lẽ lau khô từng món một. Trời Sài Gòn về đêm nay có phần ấm áp hơn thường lệ, nhưng trái tim cậu lại chìm trong cảm giác lạnh giá khó tả.
Rửa bát xong, Thái Sơn đặt chiếc khăn lau lên bàn, xoay người bước về phía cầu thang. Trước khi khuất bóng, anh quay đầu lại, giọng nói nhàn nhạt nhưng rõ ràng vang lên:
"Ngủ ngon."
Cậu đứng lặng tại chỗ, đôi mắt dõi theo bóng dáng anh khuất dần. Nụ cười nhẹ thoáng hiện lên, nhưng nó mang theo chút đắng cay khó giấu. Phong Hào lẩm bẩm một mình:
"Ngủ ngon, Thái Sơn. Mong anh không mơ thấy ác mộng..."
Cậu trở về phòng, toàn thân rã rời, mỗi bước chân như mang theo cả sự nặng nề trong lòng. Thả mình xuống chiếc giường êm ái, cậu đưa mắt nhìn trần nhà trắng toát, đôi mắt dường như không có tiêu cự, chỉ đọng lại nỗi trống rỗng.
Nằm đó một lúc lâu, cậu cảm thấy không thể nào chịu được sự ngột ngạt bao trùm căn phòng. Cậu đứng dậy, chậm rãi bước ra ban công. Không khí về đêm mang theo chút lành lạnh, thoảng qua làn da nhạy cảm khiến cậu khẽ rùng mình.
Từ nơi này, cậu có thể nhìn thấy khu vườn phía xa, nơi mà trước đây là một không gian xanh mướt, tràn ngập sức sống. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một mớ hỗn độn bị thời gian và sự thờ ơ tàn phá. Đôi mắt cậu lặng lẽ quét qua từng góc nhỏ, nỗi buồn chợt ùa về, trĩu nặng.
"Nếu không bị phá hủy... thì giờ đây có phải sẽ rất đẹp không?"
Cậu thì thầm, lời nói như gửi vào khoảng không, hòa tan vào màn đêm thăm thẳm.
Một cơn gió khẽ lướt qua, làm lay động những chiếc lá úa tàn còn sót lại, như muốn gợi nhắc về một thời quá khứ đầy kỷ niệm. Nhưng những ký ức đó giờ chỉ còn là mảnh vỡ trong lòng cậu, sắc nhọn và đau đớn.
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua rèm cửa, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ chập chờn. Tiếng ồn ào bên ngoài sân khiến cậu tò mò. Vội lấy chiếc áo khoác mỏng mặc vào, cậu bước nhanh xuống nhà.
Cảnh tượng trước mắt làm cậu ngạc nhiên. Thái Sơn đứng giữa sân, chỉ dẫn cho vài người đang hối hả khuân vác những chậu hoa, dụng cụ làm vườn, và cả đất trồng. Anh chăm chú đến mức không để ý cậu đã tiến lại gần.
"Chuyện gì thế anh?" Cậu hỏi, giọng không giấu được sự tò mò.
Thái Sơn quay sang nhìn cậu, im lặng trong giây lát, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi anh thản nhiên trả lời:
"Hôm nay trời đẹp, với đang rảnh rỗi... tự nhiên muốn trồng hoa."
Cậu tròn mắt nhìn anh, đôi môi khẽ mấp máy như không tin vào tai mình. "Trồng hoa...?" Cậu nhắc lại, giọng pha chút ngờ vực.
Thái Sơn nhún vai, ánh mắt lướt qua đống đồ vừa được mang đến. "Ừ. Mảnh vườn sau nhà nhìn chán quá. Tôi muốn làm gì đó để nó có sức sống hơn."
Cậu nhìn anh, ánh mắt thoáng hiện vẻ phức tạp. Anh chưa từng để tâm đến những thứ nhỏ nhặt như khu vườn, nhưng hôm nay lại hành động như thể đây là điều quan trọng lắm. Lồng ngực cậu bất giác dâng lên một cảm giác khó tả. "Anh tự dưng lại muốn làm đẹp khu vườn... Vì điều gì vậy?"
Thái Sơn liếc nhìn cậu, khoé miệng cong lên thành một nụ cười mơ hồ:
"Vì thấy cần làm thôi."
Cậu khựng lại khi nghe câu hỏi của Thái Sơn. Trong khoảnh khắc ấy, lòng cậu như gợn lên một cảm giác không rõ ràng, vừa là sự chua xót vừa là chút ngờ vực. "Cùng trồng sao?" Cậu tự hỏi, như thể điều ấy quá xa vời với thực tại giữa hai người.
Cậu nhắm mắt khẽ thở dài, không phải để giấu đi sự mệt mỏi, mà là để kìm nén nỗi đau đang âm ỉ. "Không," cậu đáp, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang theo sự nặng nề vô hình. "Tôi sợ..."
Câu nói bỏ lửng, những ký ức cũ bất chợt ùa về. Ngày xưa, trong khu vườn nhỏ ở quê, cậu từng dành hàng giờ bên những khóm hoa, ngây ngô tin rằng chúng có thể nở rực rỡ mãi mãi. Nhưng rồi, chúng cũng héo úa, giống như cách một số mối quan hệ không thể tồn tại dù có chăm chút thế nào. Cậu mỉm cười nhạt nhẽo, tiếp lời: "À mà thôi, nếu thích thì anh tự làm đi."
Cậu bước tiếp, mỗi bước chân như chậm hơn, nặng hơn. Trong lòng cậu dấy lên một nỗi buồn không tên. "Trồng hoa ư? Hoa có đẹp đến đâu cũng không thay đổi được sự thật rằng người chăm sóc nó không muốn giữ mình lại."
Bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa, nhưng trong lòng Thái Sơn, cảm giác rằng mình vừa bỏ lỡ điều gì đó vẫn đọng lại. Anh đứng đó, bàn tay bất giác siết chặt chiếc cuốc trong tay, đôi mắt ánh lên chút gì đó khó tả, như muốn giữ cậu lại, nhưng cuối cùng vẫn để mọi thứ trôi qua.
Ánh mắt anh đượm chút khó hiểu, pha lẫn chút do dự. Nhưng thay vì nói gì thêm, anh chỉ im lặng, cúi xuống nhấc một chậu hoa, tiếp tục công việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro