Anh Luôn Như Vậy
Buổi trưa, ánh nắng len lỏi qua từng tán lá, chiếu nhẹ lên ban công nơi cậu đang đứng. Sau khi hoàn tất bản nhạc dang dở, cậu vươn vai, bước ra ngoài để tìm chút không khí. Nhưng thứ đầu tiên lọt vào mắt cậu không phải là bầu trời trong xanh hay những cơn gió nhẹ, mà là bóng dáng của Thái Sơn.
Anh vẫn ở đó, cúi người chăm chút từng chậu hoa một cách kiên nhẫn. Bộ quần áo trắng anh mặc khiến làn da càng thêm nổi bật dưới ánh nắng, mái tóc hồng của anh phất phơ theo làn gió, tựa như một nét chấm phá hoàn mỹ của bức tranh mùa thu.
Cậu không thể rời mắt. Có một vẻ đẹp yên bình toát lên từ anh, một vẻ đẹp mà cậu không biết mình đã bỏ lỡ từ bao giờ. "Thái Sơn," cậu khẽ gọi tên anh trong lòng, nhưng không phải với giọng điệu trách móc thường thấy, mà là một âm sắc chất chứa sự phức tạp và day dứt.
Nhìn anh tỉ mỉ chỉnh lại từng chậu hoa, cậu không thể không nghĩ đến những gì anh đang làm. "Một người như anh, hóa ra lại có thể dịu dàng đến vậy," cậu tự nhủ, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt khi một ý nghĩ chợt đến. "Dịu dàng với hoa, nhưng chẳng bao giờ dịu dàng với tôi."
Gió bất chợt mạnh hơn, mang theo mùi đất ẩm thoang thoảng từ khu vườn mới được đào xới. Trái tim cậu lại như bị bóp nghẹt bởi sự mâu thuẫn. Cậu ghét anh, căm hận anh, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng từng hành động nhỏ nhặt của anh luôn khiến lòng cậu dậy sóng.
Cậu nhìn anh thêm một lúc lâu, rồi khẽ thở dài, ánh mắt dần chuyển từ ngỡ ngàng sang lạnh lẽo. "Nếu anh có thể đối tốt với tôi như đối với những chậu hoa kia, liệu tôi có còn phải đứng đây mà đau lòng không?"
Cậu quay người bước vào phòng, cánh cửa khép lại ngăn cách cả hai, nhưng trong lòng cậu, hình bóng anh vẫn không cách nào xóa nhòa.
Khoảng một tiếng sau, khi đang định chợp mắt, cậu bỗng ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng bay vào phòng. Ban đầu, cậu còn tưởng mình nhầm, nhưng mùi hương ngày càng rõ hơn khiến cậu không thể không bước xuống xem.
Đập vào mắt cậu là một bàn ăn đầy đủ các món mặn nhạt, được bày biện tươm tất như một bữa tiệc nhỏ. Anh đang đứng đó, tạp dề vẫn còn đeo trên người, nụ cười ngọt ngào như ánh nắng sớm mai hiện rõ trên môi. Đó là nụ cười mà cậu đã từng thấy nơi chàng trai thời đại học, người mà cậu đã yêu đến điên cuồng, bất chấp tất cả.
"Ngồi xuống ăn đi," anh nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại có chút thúc giục.
Cậu nhìn anh, đôi mắt thoáng hiện vẻ nghi ngờ. "Hôm nay sao lại nấu ăn? Anh bị bệnh à?" Câu hỏi của cậu nửa như trêu chọc, nửa như dò xét.
Thái Sơn nhíu mày, vẻ khó chịu thoáng hiện lên trên mặt. "Không ăn thì thôi, đừng kiếm chuyện."
Cậu bật cười nhạt, kéo ghế ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh. "Được rồi, ăn thì ăn. Nhưng đừng nghĩ mấy món này có thể mua chuộc được tôi." Giọng nói của cậu mang theo vẻ bông đùa, nhưng trái tim lại trĩu nặng bởi sự mâu thuẫn.
Cậu gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng. Hương vị đậm đà vừa vặn khiến cậu hơi bất ngờ. "Không tệ," cậu buông lời khen ngắn gọn, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được chút mềm mại.
Anh ngồi xuống đối diện, nhìn cậu ăn mà không nói gì thêm. Một bầu không khí kỳ lạ lan tỏa giữa cả hai, vừa thân quen lại vừa xa cách. Trong lòng cậu, từng hồi ức chồng chéo lên nhau, khiến cậu không phân biệt được hiện tại là sự thật hay chỉ là giấc mơ mà cậu không muốn tỉnh.
Ăn xong, như thường lệ, cậu đứng dậy thu dọn chén bát. Anh cũng chậm rãi bước tới, lần thứ hai cầm lấy khăn lau đĩa phụ cậu rửa. Không khí trong căn bếp nhỏ trở nên im ắng, chỉ còn tiếng nước chảy nhẹ nhàng xen lẫn tiếng bát đĩa va chạm khẽ.
Anh nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên chút tò mò. "Không muốn trồng hoa thiệt à?"
Bông rửa chén trên tay cậu bỗng khựng lại. Thời gian như ngưng đọng trong vài giây ngắn ngủi. Ánh mắt cậu trầm xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa dưới dòng nước. Cuối cùng, cậu nhàn nhạt đáp, giọng điệu như mang theo chút chua xót lẫn bi ai.
"Không... Trồng rồi sẽ có tình cảm... Có tình cảm xong lại bị phá hủy... Vậy trồng làm gì?"
Câu nói nhẹ nhàng, không chút biểu cảm, nhưng như con dao vô hình cứa sâu vào lòng người đối diện. Anh dừng tay, lặng lẽ nhìn cậu. Thái Sơn không nói gì, nhưng trái tim anh lại nhói lên một cách kỳ lạ.
"Phong Hào, không phải hoa nào cũng sẽ bị phá hủy. Có những loài hoa, dù gió mưa hay bão táp, vẫn có thể kiên cường mà sống."
Cậu khẽ bật cười, một nụ cười mỉa mai, ánh mắt lạnh lùng liếc anh. "Thật sao? Nhưng những người như tôi không có phúc để nhìn thấy loại hoa đó nở rộ."
Nói xong, cậu vặn nhỏ vòi nước, lau khô tay rồi xoay người rời khỏi bếp. Mỗi bước chân cậu đi đều mang theo sự mệt mỏi và nặng nề. Anh đứng đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu, lòng ngổn ngang cảm xúc nhưng lại không biết phải nói gì thêm.
Sài Gòn về đêm khoác lên mình vẻ đẹp lấp lánh và kiêu sa. Ánh đèn đường hắt xuống mặt đường ướt mưa, tạo thành những vệt sáng lung linh như dải ngân hà chạm đất. Các tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh sáng, hắt lên bầu trời một thứ hào quang mờ ảo. Tiếng còi xe, tiếng cười nói rộn ràng của dòng người qua lại hòa quyện với bản nhạc đường phố của những nghệ sĩ rong ruổi.
Những quán cà phê vẫn tấp nập khách ngồi, tiếng cụng ly xen lẫn những câu chuyện dở dang. Gánh hàng rong bên lề đường, ánh lửa từ bếp than nhỏ lóe sáng, tạo nên một nét bình dị giữa thành phố hoa lệ. Sài Gòn về đêm, dường như cả thành phố vẫn thức, không biết mệt mỏi, khoác lên mình dáng vẻ trẻ trung, đầy sức sống.
Nhưng đứng giữa khung cảnh rực rỡ ấy, lòng người lại nguội lạnh. Ánh sáng không đủ để sưởi ấm một tâm hồn trống rỗng, những tiếng cười không thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim. Dòng người vẫn hối hả, nhưng chẳng ai dừng lại để nhận ra đôi mắt lạc lõng, ánh nhìn xa xăm giữa biển người. Những ngọn đèn lung linh kia chỉ làm nổi bật sự cô đơn đang len lỏi trong từng góc tối của tâm hồn.
Sài Gòn đẹp là thế, nhưng đôi khi, chính sự náo nhiệt ấy lại khiến người ta cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết. Giữa thành phố sáng đèn, lòng người vẫn chìm trong bóng tối.
Trời đêm nay bất giác mưa lớn, những hạt mưa đổ xuống xối xả như muốn cuốn trôi mọi muộn phiền của nhân gian. Phong Hào không hiểu vì sao đôi chân mình lại dẫn lối ra ban công. Ánh mắt cậu tròn xoe khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Thái Sơn dưới màn mưa lạnh buốt. Anh không hề đội mũ hay cầm ô, cả người ướt đẫm, nhưng vẫn kiên trì che chắn cho những chậu hoa mới trồng.
Cậu nhíu mày, bực bội đi xuống. Đứng dưới hiên nhà, cậu lớn tiếng:
"Anh điên hả? Mau vào nhà đi, mưa thế này cảm lạnh đấy!"
Nhưng Thái Sơn lắc đầu, giọng nói vẫn tràn đầy kiên định:
"Không được. Phải che cho chúng xong đã."
Dứt lời, anh ngước lên nhìn cậu, nụ cười nở rộ trên gương mặt ướt sũng, như ánh sáng lóe lên giữa đêm đen:
"Phong Hào, nhìn nè! Hôm nay chúng đã có chồi non rồi."
Cậu bất giác sững người. Dưới ánh đèn mờ, những chiếc lá nhỏ xinh màu xanh mướt vươn mình từ những chậu cây, mặc cho mưa gió vần vũ. Ánh mắt Thái Sơn lấp lánh niềm vui, như thể thế giới của anh giờ đây chỉ xoay quanh những chồi non bé nhỏ ấy.
Phong Hào mím môi, cảm giác trong lòng như có thứ gì đó vừa vỡ vụn, lại vừa len lỏi chút ấm áp khó tả. Cậu không nói gì thêm, chỉ bước vào nhà, nhanh tay lấy chiếc ô và chiếc khăn lớn. Đứng trước mặt Thái Sơn, cậu lạnh lùng che ô lên đầu anh, nhưng giọng nói không giấu được sự lo lắng:
"Nếu để ốm vì mấy chậu cây này, anh tự lo đấy."
Thái Sơn bật cười, nụ cười dịu dàng hơn cả màn mưa. Anh không đáp, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc của mình, trong khi Phong Hào đứng cạnh, chẳng rời đi nữa. Cơn mưa đêm như xoa dịu cả hai trái tim đang giằng xé những mâu thuẫn của riêng mình.
Phong Hào đứng dưới chiếc ô, nhìn Thái Sơn đang hì hục sắp xếp lại những tấm bạt để che chậu hoa, đôi bàn tay anh lạnh cóng vì mưa nhưng vẫn không ngừng làm việc. Cậu thở dài, cố giấu ánh mắt dõi theo từng động tác vụng về mà lại đầy cương quyết ấy.
"Anh luôn như vậy," cậu lẩm bẩm, giọng nói thoảng qua như hòa lẫn vào tiếng mưa. "Những việc anh đã kiên định thì ai cũng không thể ngăn cản, giống như việc anh tin cô ấy mà hận tôi ngần ấy năm."
Cậu mỉm cười, một nụ cười thoáng qua nhưng đầy đau xót. Ánh mắt cậu nhòe đi, một sắc đỏ ẩn hiện trong đôi mắt vốn lúc nào cũng trong veo. Không biết là do mưa làm cay mắt hay vì cậu đang khóc, những giọt nước rơi xuống không phân biệt được là nước mưa hay nước mắt.
Thái Sơn quay sang, vô tình bắt gặp ánh mắt ấy. Anh hơi khựng lại, nhưng rồi chỉ cười nhẹ:
"Đừng đứng đó lâu quá, không lại ướt cả người. Cậu yếu như vậy, lần sau mà ốm tôi không nấu cháo cho đâu."
Phong Hào không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt chiếc ô trong tay. Cơn mưa không ngừng rơi, lạnh lẽo như muốn xuyên qua da thịt, nhưng so với cơn lạnh trong lòng, nó chẳng đáng là gì.
Cậu đứng đó một lúc lâu, lặng im nhìn anh hoàn tất công việc của mình. Trong đáy mắt cậu, những ký ức đau buốt từng chồng chất qua năm tháng bỗng cuộn lên như cơn sóng dữ, nhưng cậu vẫn giữ cho nụ cười nhàn nhạt ấy không biến mất. Có lẽ nụ cười chính là vũ khí cuối cùng mà cậu còn có thể bám víu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro