Buổi Tối Ở Paris
Cậu vươn tay, ôm lấy Thúy Vy như một đứa trẻ đang tìm kiếm chút an ủi trong vòng tay người thân duy nhất. Những tiếng nấc nghẹn ngào phát ra, đứt quãng và run rẩy. Từng giọt nước mắt nóng hổi thấm vào vai áo cô, mang theo nỗi đau đớn, tủi nhục mà cậu không thể bày tỏ thành lời.
"Mọi nỗ lực của mình..." Cậu nghẹn ngào, bàn tay siết chặt áo Thúy Vy như sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ rơi vào hố sâu tuyệt vọng. "Mọi thứ mình đã làm, những cố gắng, thành công... tất cả đều bị người ta đồn thổi thành những lời nhục nhã như vậy. Vy, mình không chịu nổi nữa..."
Giọng nói của cậu như lưỡi dao sắc, cứa vào lòng Thúy Vy, khiến cô không thể kìm được nước mắt. "Hào, không phải lỗi của mày. Mày đã làm rất tốt, rất tốt rồi. Những gì họ nói, mày không cần phải bận tâm."
Cậu lắc đầu, vùi mặt sâu hơn vào vai cô. "Nhưng mình không làm được, Vy... Tim mình đau lắm. Họ xé nát nó thêm lần nữa, và mình chẳng thể làm gì ngoài việc chịu đựng. Tại sao? Tại sao mình lại bị đối xử như thế này?"
Những lời nói nghẹn ngào hòa cùng tiếng nức nở, vỡ òa trong màn đêm yên tĩnh. Bóng tối như một tấm màn dày đặc, ôm lấy cậu, nhấn chìm cậu vào sự tuyệt vọng vô tận. Cảm giác bất lực, mệt mỏi và tổn thương chồng chất biến thành những giọt nước mắt không ngừng rơi.
Thúy Vy xiết chặt vòng tay ôm cậu hơn, giọng nghẹn lại nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. "Hào, tao biết mày rất đau... nhưng mày phải nhớ, tao ở đây, tao luôn ở đây. Mày không cô đơn, Hào. Dù có chuyện gì, tao cũng sẽ không để mày một mình."
Cậu không đáp, chỉ siết chặt vòng tay hơn, để những giọt nước mắt lặng lẽ trôi theo nỗi đau bị vùi lấp trong đêm tối.
Cơn bão lòng qua đi, để lại trong lòng cậu một khoảng trống lạnh lẽo. Ngồi trên chiếc ghế phụ, cậu lặng lẽ như một chiếc bóng, chẳng buồn cử động hay nói lời nào. Đôi mắt cậu đờ đẫn, vô hồn nhìn ra ngoài cửa kính xe, nơi những ánh đèn đường kéo dài như dải sáng lấp lánh nhưng nhòe đi trong ánh mắt mệt mỏi.
Hơi thở cậu nhẹ như tơ, nhưng sâu bên trong là một cảm giác trĩu nặng, như có thứ gì đó đang đè ép lấy lồng ngực. Tựa đầu vào cửa kính, cậu không để tâm đến dòng xe cộ tấp nập bên ngoài, cũng chẳng để ý đến sự hiện diện của người bên cạnh.
Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng động cơ xe lăn bánh trên mặt đường ướt mưa. Bất chợt, giọng nói anh vang lên, lạnh lùng nhưng đầy quyền uy, phá tan sự yên tĩnh ngột ngạt. "Ngày mai chúng ta sẽ bay, cậu chuẩn bị đi."
Lời nói đó như một mũi dao vô hình xuyên qua tâm trí cậu, nhưng cậu không phản ứng, không quay đầu, cũng không lên tiếng. Chỉ có đôi môi khẽ mím lại, đôi mắt khép hờ, như muốn tránh né thực tại.
Bên trong cậu là một cơn cuộn xoáy của cảm xúc, nhưng cậu chọn cách giữ lại, không để nó thoát ra. Hơi thở cậu dài hơn, chậm rãi như muốn hòa vào không gian, để mọi thứ trôi qua mà chẳng còn vướng bận.
Anh nhíu mày, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua khuôn mặt cậu. "Tôi cứ nghĩ cậu đã quen với những câu nói đó rồi chứ?" Giọng anh trầm, lạnh lùng nhưng xen lẫn chút thăm dò, như thể đang chờ đợi phản ứng từ cậu.
Cậu khẽ thở dài, hơi thở mang theo sự mệt mỏi không che giấu. Đôi mắt nhìn xa xăm, chẳng buồn quay sang đối diện với ánh mắt anh. "Thay vì tập làm quen với những lời nói đó," giọng cậu nhỏ nhưng rành rọt, như rơi xuống từng nhịp trong không gian tĩnh lặng, "thì tôi sẽ tập quên anh. Có lẽ... sẽ dễ dàng hơn."
Câu nói của cậu như một lưỡi dao sắc lạnh, cắt qua bầu không khí ngột ngạt trong xe. Nó không phải là lời trách móc, mà là sự buông bỏ, đầy đau đớn nhưng kiên định.
Anh hơi khựng lại, ánh mắt thoáng hiện lên một tia dao động. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng, như thể câu nói của cậu chẳng hề tác động đến anh.
Còn cậu, sau khi nói xong, chỉ khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào cửa kính, lặng lẽ đón nhận cơn gió lạnh lùa vào từ khe cửa, như muốn cuốn đi tất cả những ký ức và cảm xúc vừa trào dâng. Trong lòng cậu, có một phần nhỏ đã chết, nhưng cũng là khởi đầu cho một quyết định lớn hơn.
Về đến nhà, cậu không nói một lời, chỉ máy móc bước lên phòng, mở tủ quần áo và chọn vội vài bộ đồ bỏ vào vali nhỏ. Mọi động tác của cậu như thể đã được lập trình sẵn, không chút cảm xúc, không chút do dự. Thái Sơn đứng dưới nhà, lặng lẽ nhìn theo bóng cậu khuất dần nơi cầu thang.
Chiếc xe đưa cả hai đến sân bay trong sự im lặng nặng nề. Thúy Vy cũng có mặt, nhưng cô chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, không dám lên tiếng. Cậu dựa đầu vào cửa kính xe, đôi mắt thất thần nhìn ra ngoài, ánh đèn đường lướt qua từng vệt sáng như đang tô điểm thêm cho nỗi trống rỗng trong lòng cậu.
Chuyến bay kéo dài vài tiếng nhưng đối với cậu, nó như kéo dài vô tận. Thái Sơn ngồi bên cạnh, lật giở những trang tài liệu, hoàn toàn không để ý đến cậu. Cậu nhắm mắt, không phải vì buồn ngủ, mà để cố gắng trốn tránh thực tại.
Khi máy bay hạ cánh xuống Paris, bầu trời đang dần chuyển sang sắc xanh thẫm. Thành phố tình yêu chào đón họ bằng ánh đèn rực rỡ, nhưng lại chẳng thể làm ấm lòng hai con người vốn đã đóng băng từ rất lâu.
Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn tại một văn phòng trang nhã với những nghi thức đơn giản, cả hai rời đi mà không buồn nhìn lại. Thái Sơn quay sang cậu, ánh mắt thoáng chút dò xét. "Cậu không định chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm sao?" Anh nói, giọng điệu nửa như trêu chọc, nửa như khinh bỉ.
Cậu chỉ cười nhạt, không trả lời, bước thẳng ra ngoài.
Tối đó, cả hai trở về khách sạn, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng. Thái Sơn đứng bên ban công, nhâm nhi ly rượu vang, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống những con phố nhộn nhịp. Paris đẹp đến nao lòng, nhưng trong lòng anh, chỉ còn lại sự trống rỗng.
Cậu ngồi trên giường, tay vân vê mép ga trải giường, ánh mắt lạc lõng nhìn vào khoảng không. "Thái Sơn," cậu khẽ gọi, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
Anh quay đầu lại, nhìn cậu. "Gì?"
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhưng cũng đầy đau đớn. "Ngày mai, chúng ta về lại Việt Nam được không?. Tôi không thể tiếp tục thế này nữa."
Anh im lặng, không đáp. Một lúc sau, anh đặt ly rượu xuống bàn, bước đến gần cậu. "Cậu nghĩ rằng cậu có thể quyết định sao?" Anh nói, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực.
Cậu không trả lời, chỉ nhìn anh, đôi mắt rực lên sự bất khuất. "Dù không có quyền quyết định, tôi vẫn sẽ cố gắng giành lại cuộc đời mình."
Thái Sơn nhíu mày, cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng, nhưng anh không nói thêm lời nào, quay lưng bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, để lại cậu một mình trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn vàng nhạt phủ lên khuôn mặt cậu, càng làm lộ rõ sự mệt mỏi và tổn thương.
Thành phố Paris về đêm mang một vẻ đẹp lộng lẫy và kiêu kỳ, ánh đèn từ những tòa nhà, cây cầu, và con phố tỏa sáng, nhuốm vàng cả dòng sông Seine lững lờ trôi. Nhưng tất cả sự tráng lệ ấy dường như không thể xua tan đi bầu không khí nặng nề giữa hai con người đang ngồi trong căn phòng khách sạn sang trọng.
Cậu ngồi bên cửa sổ, ánh đèn từ tháp Eiffel xa xa phản chiếu qua tấm kính, rọi lên khuôn mặt vẫn mang chút u buồn. Một ly rượu vang đỏ trong tay, nhưng cậu chỉ cầm, chẳng buồn nhấp môi. Ánh mắt cậu hướng ra ngoài, nhưng tâm trí lại như trôi về một nơi xa xôi hơn.
Anh đứng phía sau, tháo bỏ cà vạt và áo vest, thả mình xuống chiếc ghế sofa. Đôi mắt anh hướng về phía cậu, lặng lẽ quan sát bóng lưng mảnh khảnh đang lạc lõng giữa không gian tráng lệ.
"Cậu có thể tỏ ra hào hứng hơn một chút, ít nhất là vì buổi tối hôm nay," anh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Giọng anh không còn lạnh lùng như thường ngày, mà pha chút mệt mỏi, nhưng vẫn không giấu được sự khó chịu.
Cậu quay đầu lại, ánh mắt vô hồn nhìn anh một thoáng, rồi khẽ cười nhạt. "Hào hứng? Vì điều gì? Vì màn trình diễn hôm nay của chúng ta sao?" Giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự mỉa mai khiến anh nhíu mày.
"Phong Hào, cậu đừng quên, chính cậu đã đồng ý tiếp tục hợp tác. Nếu không, chúng ta đã chẳng ngồi đây."
Cậu đặt ly rượu xuống bệ cửa sổ, đứng dậy đối diện với anh. "Đồng ý?" Cậu nhấn mạnh, đôi mắt lóe lên một tia đau đớn. "Tôi không đồng ý. Tôi chỉ không có quyền lựa chọn."
Anh không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Trong khoảnh khắc, dường như có điều gì đó trong ánh mắt anh thay đổi, như thể anh muốn nói gì nhưng lại kiềm lại.
Cậu không chờ đợi anh trả lời. Cậu bước về phía giường, kéo lấy chiếc vali nhỏ mà mình đã chuẩn bị từ trước. "Tôi cần không khí," cậu nói, giọng bình thản nhưng đủ để khiến anh cảm nhận được sự cự tuyệt trong từng chữ.
"Cậu định đi đâu vào giờ này?" Anh hỏi, nhưng cậu không trả lời.
Cậu mở cửa bước ra ngoài, để lại anh một mình trong căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Anh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ nơi cậu vừa ngồi. Từ góc nhìn này, anh có thể thấy bóng dáng cậu bước xuống phố.
Paris đẹp, nhưng trong mắt anh, nó chẳng còn ý nghĩa khi bóng lưng cậu khuất dần giữa những dòng người xa lạ.
Buổi tối hôm đó, cả hai đều chìm trong sự im lặng và xa cách, mỗi người một nỗi niềm không thể chia sẻ. Cả Paris dường như cũng trở nên cô độc hơn bao giờ hết.
Paris về đêm, nhưng trong lòng cậu, chỉ còn lại bóng tối.
-----------------------------------------//---------------------------------------------
Như đã hứa VIỆT NAM Vô Địchhh nên shop trả thêm chap nha
Thái Sơn hối hận muộn màng thay,
Bước lạc đời mình, ánh sáng phai.
Hy vọng Phong Hào trao ấm áp,
Đổi lấy đau thương, lạnh tháng ngày.
Gió cuốn lời yêu xa tận đâu,
Còn đây hư ảnh bóng ai sầu.
Một đời rực rỡ tan trong khói,
Trả giá tim đau, nát nguyện cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro