Để Tôi Giúp
Ngày hôm sau, khi ánh sáng ban mai còn chưa kịp xua tan đi sự ẩm ướt của cơn mưa đêm qua, Thái Sơn đang đứng trước gương chỉnh lại cà vạt. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, ánh mắt dường như đã quen với việc chuẩn bị sẵn sàng mỗi sáng.
Cầm túi xách và bước ra cửa, anh định bước nhanh để kịp giờ quay thì bỗng nhiên, phía trước như tối sầm lại. Một cơn choáng váng bất ngờ ập đến, cả thế giới như quay cuồng trước mắt anh.
Đôi chân không còn đủ sức trụ vững, anh cảm thấy cơ thể mình đang nghiêng ngả, chuẩn bị ngã xuống. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một bàn tay mạnh mẽ nhưng đầy ấm áp đã đỡ lấy anh từ phía sau.
"Thái Sơn, anh làm sao vậy?" Giọng của Phong Hào vang lên, mang theo sự hoảng hốt lẫn lo lắng.
Thái Sơn nheo mắt nhìn lên, mồ hôi lấm tấm trên trán anh, gương mặt tái nhợt. Anh cố gắng lắc đầu nhưng không thể nói ra lời nào. Phong Hào cắn môi, vội đỡ anh ngồi xuống ghế gần đó.
"Anh đừng cố gắng nói gì hết. Chờ một chút!" Cậu nhanh chóng chạy đi lấy khăn ấm và một ly nước, rồi quỳ xuống bên cạnh anh.
"Thái Sơn, gần đây anh đã nghỉ ngơi đầy đủ chưa?" Cậu hỏi, ánh mắt dò xét từng biểu hiện trên gương mặt anh.
Thái Sơn khẽ nhắm mắt lại, hơi thở yếu ớt. Một lúc sau, anh cất giọng khàn khàn: "Không có gì đâu, chỉ là hơi chóng mặt... Tôi ổn."
Phong Hào không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn anh thật lâu. Ánh mắt cậu phảng phất chút giận dữ xen lẫn với sự đau lòng.
"Nếu anh gọi đây là ổn, thì chắc anh đã quên mình không phải là siêu nhân rồi." Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh kiểm tra. "Anh sốt rồi, ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi sẽ báo lại với đoàn quay."
"Không được!" Thái Sơn lập tức ngồi thẳng dậy, nhưng chỉ khiến cơn chóng mặt càng nặng hơn.
Phong Hào đưa tay giữ lấy vai anh, giọng nói đầy cương quyết: "Thái Sơn, đừng bướng bỉnh nữa. Cơ thể anh không phải là thứ để anh thử thách sức chịu đựng. Ở nhà nghỉ ngơi, tôi sẽ chăm sóc anh."
Thái Sơn nhìn cậu, ánh mắt đan xen giữa ngạc nhiên và một thứ cảm xúc không rõ ràng. Trong giây phút đó, sự kiên định của Phong Hào khiến anh không thể phản bác. Anh thở dài, lặng lẽ gật đầu.
Phong Hào mỉm cười nhạt, nhưng trong lòng cậu, cảm giác lo lắng vẫn không ngừng gợn sóng.
Có lẽ vì cơn mưa đêm qua đã ngấm lạnh vào cơ thể anh, khiến sức khỏe vốn dĩ không ổn định nay lại càng yếu đi. Thái Sơn tựa lưng vào ghế, ánh mắt mơ màng nhìn về phía cửa sổ. Những giọt mưa sót lại từ cành cây vẫn rơi tí tách xuống mặt đất, như nhắc nhở về đêm qua đầy u buồn.
Phong Hào nhìn anh một lúc rồi khẽ thở dài. Không nói thêm gì, cậu xoay người bước xuống bếp.
Nhà bếp vẫn yên tĩnh như mọi khi, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt. Cậu nhanh chóng lấy ra vài nguyên liệu từ tủ lạnh, chuẩn bị một bát cháo nóng. Đôi tay cậu thoăn thoắt, nhưng trong lòng không khỏi trĩu nặng.
Cậu nhớ lại hình ảnh anh đứng dưới cơn mưa xối xả để che chắn cho những chậu hoa. Sự cố chấp đó vừa khiến cậu cảm động, vừa khiến cậu đau lòng.
"Thái Sơn, anh cứ mãi như vậy, bảo sao không ngã gục..." Cậu khẽ lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên một tia phức tạp.
Nấu xong, cậu đặt bát cháo lên khay, cẩn thận mang lên phòng khách. Khi cậu quay lại, Thái Sơn vẫn ngồi đó, gương mặt trông phờ phạc nhưng ánh mắt có chút dịu đi khi nhìn thấy cậu.
Phong Hào đặt khay xuống bàn, nhẹ nhàng nói: "Ăn chút gì đó đi. Anh cần lấy lại sức."
Thái Sơn ngẩng đầu nhìn cậu, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, anh cầm lấy thìa, chậm rãi ăn từng muỗng cháo.
Phong Hào ngồi bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ dõi theo anh. Cậu không nói, nhưng trong lòng vẫn vang vọng những câu hỏi chưa có lời giải: "Tại sao phải cố chấp như thế? Tại sao anh luôn tự làm khổ mình, và tại sao... tôi vẫn không thể ngừng quan tâm đến anh?"
Phong Hào ngồi thất thần bên cạnh giường, đôi mắt dán chặt vào khoảng không vô định. Đột nhiên, tiếng nói yếu ớt của Thái Sơn vang lên, kéo cậu trở về thực tại:
"Phong Hào... cậu sao vậy? Lo cho tôi đến ngốc luôn rồi à?"
Cậu giật mình, quay lại nhìn anh. Thái Sơn đang nằm đó, gương mặt tái nhợt nhưng đôi mắt lại lấp lánh sự trêu chọc quen thuộc. Phong Hào nhíu mày, giọng nói cố giữ bình tĩnh:
"Anh sốt cao quá nên nói nhảm rồi à? Lo cho anh? Tôi còn không rảnh để nghĩ đến chuyện đó."
Thái Sơn nhếch môi cười, nụ cười nhợt nhạt nhưng vẫn đủ khiến không gian như nhẹ đi vài phần.
"Thật không? Vậy tại sao cậu ngồi đó cả tiếng đồng hồ, không rời đi dù chỉ một bước?"
Phong Hào không trả lời, ánh mắt cậu tránh đi, như thể không muốn đối diện với câu hỏi ấy. Cậu đứng dậy, chỉnh lại chiếc chăn phủ lên người Thái Sơn rồi cất giọng lạnh nhạt:
"Anh nghĩ nhiều quá rồi. Chỉ là tiện đường nên tôi dừng lại thôi. Nghỉ ngơi đi, để tôi xuống bếp làm chút gì đó cho anh ăn."
Thái Sơn nhìn theo bóng cậu rời đi, nụ cười nhạt dần trên môi. Anh thầm nghĩ:
"Phong Hào, cậu luôn mạnh miệng là thế, nhưng tôi chưa từng thấy ai quan tâm người khác bằng ánh mắt như cậu."
Phong Hào im lặng một lát, ánh mắt khẽ dao động. Cậu hít sâu một hơi rồi nói, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Hoa cũng cần chăm sóc. Anh đã bệnh thế này, nên tạm thời... tôi sẽ giúp anh chăm sóc chúng."
Thái Sơn nhìn cậu, đôi mắt có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng chuyển thành một nụ cười mờ nhạt. Anh khẽ nhắm mắt, giọng khàn khàn nhưng vẫn mang nét trêu chọc quen thuộc:
"Ồ, tôi không ngờ cậu lại dễ mềm lòng thế. Cứ tưởng sẽ bắt tôi tự lo lấy chứ."
Phong Hào liếc nhìn anh, không nói gì thêm, chỉ quay người bước đi. Nhưng trước khi cậu ra khỏi phòng, giọng nói khẽ của Thái Sơn vang lên từ phía sau:
"Phong Hào... cảm ơn."
Cậu khựng lại trong thoáng chốc, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Cậu không quay lại, chỉ đáp gọn:
"Đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ không muốn nhìn thấy anh làm rối tung mọi thứ khi khỏe lại thôi."
Nói xong, cậu bước ra ngoài, bóng dáng thẳng lưng nhưng lòng lại tràn ngập những cảm xúc mâu thuẫn. Cậu không hiểu tại sao mình lại đồng ý, nhưng trong sâu thẳm, có lẽ cậu chỉ muốn nhìn thấy những chậu hoa ấy nở rộ, giống như một hy vọng nhỏ nhoi trong mối quan hệ vốn đầy những vết nứt của cả hai.
Ngồi trong phòng, Thái Sơn lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt anh dừng lại ở bóng lưng nhỏ nhắn của Phong Hào. Cậu đang cúi người, từng động tác cẩn thận chăm sóc những chậu hoa như thể sợ làm tổn thương chúng. Thái Sơn hít một hơi sâu, lòng anh nặng trĩu với những ký ức cũ.
"Nếu ngày hôm đó mình không đập hết vườn hoa của cậu ấy... thì hôm nay, khu vườn này có lẽ đã không trống trải đến thế," anh thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một cảm giác hối hận sâu sắc mà anh không thể diễn tả bằng lời.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo anh về thực tại. Anh cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị cái tên "Ngọc Vy". Thái Sơn nhíu mày, do dự một chút trước khi nhấn nút trả lời.
"Thái Sơn, em có chút chuyện muốn nói với anh. Khi nào thì anh rảnh?" Giọng nói của Ngọc Vy vang lên, dịu dàng nhưng có chút dè dặt.
"Chuyện gì?" Anh đáp, giọng không quá mặn mà.
"Em nghĩ... chúng ta cần nói rõ một số chuyện về quá khứ. Những hiểu lầm, và cả Phong Hào nữa..."
Nghe đến tên Phong Hào, Thái Sơn chợt siết chặt điện thoại trong tay. Anh im lặng một lúc lâu, rồi cất giọng lạnh lùng:
"Anh không nghĩ có gì cần phải nói thêm. Quá khứ là quá khứ, nó đã qua rồi."
"Nhưng Thái Sơn, không phải mọi chuyện đều như anh nghĩ đâu. Anh đang hiểu sai nhiều điều, và..."
Thái Sơn ngắt lời: "Ngọc Vy, anh bận rồi. Đừng gọi anh nữa."
Nói xong, anh cúp máy, để lại màn hình điện thoại tắt ngúm trên tay. Ánh mắt anh lại hướng về phía Phong Hào ngoài kia. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay động những chiếc lá non vừa nhú lên trong chậu. Thái Sơn lặng lẽ nghĩ, không biết những vết thương đã gây ra giữa họ liệu có thể chữa lành, giống như cách những chậu hoa kia đang cố gắng vươn lên từ đống đổ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro