Đi Bệnh Viện

Sáng nay, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa nhưng không đủ để xua tan cảm giác nặng nề trong cơ thể Phong Hào. Đôi môi cậu khô nứt, cổ họng khát cháy như đang báo hiệu cơ thể cậu không ổn.

Cố gắng ngồi dậy, Phong Hào cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cậu loạng choạng bước ra khỏi phòng, tay khẽ vịn vào khung cửa để giữ thăng bằng. Cảm giác chóng mặt bất chợt ập đến, khiến bước chân cậu lảo đảo. Đôi mắt mờ dần, và ngay khi cơ thể không còn chống chịu nổi, cậu ngã xuống.

Trong khoảnh khắc tưởng chừng chạm đất, cậu bất ngờ cảm nhận được một cái ôm ấm áp đỡ lấy mình. Bàn tay mạnh mẽ của Thái Sơn đặt nhẹ ở eo cậu, kéo cậu vào lòng.

"Phong Hào!" Giọng anh đầy lo lắng, vang lên ngay bên tai cậu.

Phong Hào cố gắng hé mở đôi mắt mệt mỏi, nhưng ánh sáng chói lòa từ hành lang khiến cậu phải khép chặt lại. Hơi thở của anh phả vào tóc cậu, gần đến mức khiến tim cậu đập mạnh dù cả người đang mỏi mệt.

"Cậu không sao chứ?" Giọng anh thấp xuống, như cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi sự căng thẳng.

Phong Hào khẽ lắc đầu, hơi thở yếu ớt đáp lại: "Chắc do tôi mệt quá..."

Thái Sơn không nói gì thêm, chỉ siết chặt cánh tay đang đỡ cậu, nhẹ nhàng bế cậu lên. Phong Hào cảm nhận được nhịp tim trầm ổn của anh, trái ngược hoàn toàn với cơ thể rệu rã của mình.

"Đừng cố gắng nữa. Để tôi đưa cậu đến bệnh viện." Anh nói, từng bước vững chãi đưa cậu quay lại giường, để thay quần áo.

Dù đang mơ hồ, nhưng Phong Hào vẫn nhận ra sự dịu dàng trong hành động của Thái Sơn. Một phần nào đó trong lòng cậu không khỏi xao động, dù cậu biết người đàn ông này vẫn luôn giữ khoảng cách với mình.

Phong Hào khẽ động đậy, cố gắng cất tiếng nói giữa cơn mệt mỏi: "Tôi... tôi không đi bệnh viện..." Giọng cậu yếu ớt nhưng dứt khoát, thể hiện rõ ý chí không muốn bị đưa đi.

Thái Sơn dừng bước trong giây lát, cúi xuống nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Đôi mắt cậu khép hờ, hơi thở yếu đi từng chút, nhưng sự bướng bỉnh ấy vẫn còn hiện rõ.

Anh không nói gì thêm, chỉ siết chặt cánh tay, nhấc bổng cậu lên một cách nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. Ánh mắt anh trở nên sắc lạnh, giọng nói vang lên trầm thấp, pha chút lạnh lùng nhưng kiên định đến mức không cho phép sự phản kháng.

"Cậu không có cơ hội để từ chối."

Phong Hào cố gắng giãy nhẹ, nhưng sức lực cạn kiệt khiến cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài việc để anh bế đi. Trong cơn mê man, cậu vẫn cảm nhận được từng bước chân vững chãi của Thái Sơn, từng cử chỉ mang theo sự quyết đoán không gì lay chuyển được.

Cơn gió buổi sáng của Sài Gòn lùa qua hành lang, mang theo cái se lạnh của giáng sinh len lỏi vào da thịt, nhưng lòng Phong Hào chợt ấm áp kỳ lạ. Cậu không còn sức để phản kháng, đành để mặc bản thân dựa vào vòng tay chắc chắn ấy, bất giác thấy lòng mình rung động một cách khó hiểu.

Thái Sơn ngồi trước cửa phòng chờ, hai tay đan vào nhau, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cánh cửa đóng chặt. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng bước chân của các y tá thỉnh thoảng vang lên. Dù bề ngoài anh trông có vẻ bình tĩnh, nhưng đôi chân không ngừng rung nhẹ, biểu lộ sự bất an đang dâng lên trong lòng.

Cánh cửa phòng khám cuối cùng cũng mở ra. Vị bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua anh. Thái Sơn lập tức đứng dậy, đôi chân dài sải bước nhanh đến, giọng nói đều đều nhưng không giấu được sự lo lắng: "Cậu ấy làm sao rồi?"

Bác sĩ mỉm cười nhẹ, giọng nói ôn hòa trấn an: "Cậu ấy chỉ là sốt thông thường, có thể do thời tiết thay đổi và cơ thể hơi mệt mỏi. Chúng tôi đã truyền dịch, giờ cậu ấy đang nghỉ ngơi, không có gì đáng lo ngại đâu."

Nghe những lời đó, đôi vai anh khẽ thả lỏng, như thể áp lực đè nặng trong lòng suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Anh gật đầu cảm ơn, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía phòng bệnh.

"Vậy... khi nào thì cậu ấy có thể về được?" Thái Sơn hỏi, giọng điệu vẫn mang vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng không thể che giấu được sự quan tâm.

"Bây giờ để cậu ấy nghỉ ngơi một chút. Nếu tối nay ổn định, ngày mai có thể xuất viện. Quan trọng là phải giữ ấm và ăn uống đủ chất." Bác sĩ mỉm cười dặn dò rồi rời đi.

Thái Sơn đứng yên tại chỗ, đôi mắt sâu thẳm nhìn cánh cửa phòng bệnh trước mặt. Một khoảng im lặng kéo dài trước khi anh xoay người, chậm rãi bước về phía khu vực chờ. Nhưng dù đã nghe lời bác sĩ, trong lòng anh vẫn không sao yên tâm. Hình ảnh Phong Hào yếu ớt ngã xuống sáng nay vẫn lởn vởn trong đầu anh, không ngừng gợi lên một cảm giác khó chịu lạ lùng.

Thái Sơn đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh bước vào. Không gian bên trong ngập tràn mùi thuốc sát trùng đặc trưng, ánh sáng mờ nhạt từ đèn trần hắt xuống khiến mọi thứ càng trở nên tĩnh lặng. Trên chiếc giường bệnh, Phong Hào nằm đó, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở vẫn còn nặng nề. Anh đứng lặng một lúc, ánh mắt trầm xuống nhìn cậu.

Bước chân anh tiến lại gần, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Bàn tay Thái Sơn khẽ siết chặt thành ghế, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào gương mặt cậu. Từng hơi thở khó nhọc của Phong Hào như bóp nghẹt lồng ngực anh, nhưng thay vì thể hiện sự lo lắng, anh chỉ im lặng ngồi đó, như đang suy nghĩ điều gì.

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian yên tĩnh. Thái Sơn khẽ nhíu mày, lấy điện thoại từ túi áo ra. Nhìn màn hình, anh thấy tên Minh Anh nhấp nháy. Đôi mắt thoáng qua chút do dự, nhưng rồi anh cũng vuốt nhẹ màn hình nghe máy.

"Anh Sơn, em gửi lịch trình trong tuần qua mail rồi nhé. Đầu tiên là buổi họp báo ra mắt sản phẩm vào thứ tư, sau đó là sự kiện từ thiện ở miền Trung vào cuối tuần. À, hôm nay có một buổi chụp hình, nhưng có vẻ anh sẽ không tham gia được vì chuyện của Phong Hào. Em có cần sắp xếp lại không?" Giọng Minh Anh từ đầu dây bên kia vang lên, nhanh gọn nhưng đầy trách nhiệm.

Thái Sơn khẽ liếc nhìn Phong Hào đang nằm bất động trên giường, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Anh thở dài, đáp ngắn gọn: "Không cần. Những sự kiện trong tuần vẫn giữ nguyên lịch. Còn hôm nay, tạm hoãn buổi chụp hình, để tôi tự xử lý sau."

Minh Anh chần chừ một lúc trước khi trả lời: "Dạ vâng. Nếu anh cần gì thêm, cứ báo em."

Thái Sơn tắt máy, để điện thoại xuống bàn, ánh mắt lại hướng về phía Phong Hào. Khoảnh khắc ấy, trong ánh nhìn của anh thoáng qua sự mềm mại, như thể mọi lo toan và trách nhiệm ngoài kia chỉ là lớp vỏ anh khoác lên để che giấu tâm tư thật sự của mình. Ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Phong Hào thì giọng nói yếu ớt của cậu bất chợt vang lên.

"Anh cứ làm việc của mình đi, tôi không sao đâu."

Anh khựng lại, đôi mày nhíu chặt, ánh nhìn sắc bén lập tức dừng trên gương mặt cậu. "Cậu tỉnh rồi à?" Giọng nói của anh khẽ trầm xuống, mang theo chút trách cứ nhưng không che giấu được sự lo lắng.

Phong Hào khẽ mở mắt, ánh sáng từ đèn trần khiến cậu phải chớp mắt vài lần mới quen dần. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên chút kiên cường quen thuộc. "Tôi chỉ hơi mệt thôi, anh không cần phải lo đâu."

Thái Sơn dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, giọng nói trở nên lạnh lùng: "Không cần phải lo? Cậu nghĩ mình đang ở đâu? Không phải nếu tôi không ở đó thì cậu đã ngã gục mà không ai biết sao?"

Phong Hào nhắm mắt lại, không đáp lời. Anh tiếp tục nhìn cậu, sự im lặng của cậu khiến anh khó chịu, nhưng anh cũng không muốn nói thêm điều gì. Sau một lúc, anh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, giọng nói trầm thấp vang lên: "Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ở đây, không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ."

Phong Hào mở mắt, đôi môi khô nứt khẽ cử động: "Thái Sơn, thật sự... tôi không sao. Anh có lịch trình cần hoàn thành, cứ đi đi, đừng vì tôi mà ảnh hưởng công việc."

Thái Sơn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu từng lời cậu nói. Anh nghiêng người về phía trước, giọng nói lạnh lẽo nhưng từng chữ rõ ràng: "Đừng nghĩ tôi quan tâm vì nghĩa vụ hay trách nhiệm. Cậu nghĩ rằng tôi làm điều này vì muốn giúp đỡ cậu sao?"

Phong Hào cười nhẹ, yếu ớt: "Dù là vì lý do gì, anh vẫn ở đây mà."

Thái Sơn nhìn cậu một lúc lâu, như muốn phản bác điều gì đó, nhưng cuối cùng anh chỉ đứng dậy, bước ra khỏi phòng mà không nói thêm một lời. Cánh cửa khép lại, để lại căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng. Phong Hào nhìn theo bóng lưng anh, đôi mắt thoáng nét buồn bã. Cậu khẽ nhắm mắt lại, tự hỏi bản thân liệu mối quan hệ giữa họ có thể nào khác đi hay không.

Thái Sơn dừng bước ngay khi tay vừa chạm vào nắm cửa. Cơn giận bị kìm nén suốt từ lúc bước vào giờ đây như một ngọn lửa bùng lên dữ dội. Anh xoay người lại, đôi mắt tối sầm, giọng nói trầm đục nhưng đầy tức giận:

"Phong Hào, cậu nghĩ mình đang làm gì? Cứ như thế này mà bảo tôi đừng lo, bảo tôi đi làm việc? Cậu có bao giờ nghĩ đến cảm giác của người khác không?!"

Phong Hào khẽ giật mình trước tiếng quát bất ngờ của anh, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, yếu ớt đáp: "Tôi chỉ không muốn anh phải bận tâm vì tôi. Tôi ổn, thật sự ổn mà."

"Ổn?!" Thái Sơn nhấn mạnh từ ấy, đôi lông mày nhíu chặt đến mức như muốn khắc hẳn vào khuôn mặt anh. "Cậu gọi việc nằm gục ngoài cửa phòng, sốt cao đến mức không đứng nổi là ổn sao? Cậu biết người ta đã lo lắng như thế nào khi đưa cậu đến đây không? Hay cậu chỉ nghĩ rằng mọi chuyện đều không quan trọng?"

Phong Hào im lặng, ánh mắt tránh đi, không đáp lại. Thái Sơn nhìn cậu, đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm, cố gắng kiềm chế cơn giận đang cuộn trào.

"Cậu lúc nào cũng như vậy, tự nhận hết mọi thứ về mình, tự làm khổ mình, rồi lại bảo người khác đừng lo. Phong Hào, cậu tưởng mình là ai? Là siêu nhân chắc?!" Anh gần như gằn từng chữ, giọng nói chứa đầy sự bất lực lẫn đau lòng.

Phong Hào hơi nghiêng đầu, ánh mắt buồn bã thoáng hiện lên. "Thái Sơn, tôi không muốn trở thành gánh nặng cho anh... Tôi thật sự không muốn."

Nghe câu nói ấy, cơn giận trong lòng Thái Sơn như bị một thứ gì đó đè nén lại. Anh nhìn cậu chằm chằm, không thể nói nên lời. Một lúc sau, anh hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn mang theo chút run rẩy:

"Cậu không phải là gánh nặng, Phong Hào. Nhưng cậu có biết điều khiến người ta khổ sở nhất là gì không? Là nhìn thấy người mình quan tâm chịu đau đớn mà mình chẳng thể làm gì được. Cậu hiểu không?"

Phong Hào mở to mắt nhìn anh, bất ngờ trước những lời thốt ra từ miệng Thái Sơn. Nhưng trước khi cậu kịp đáp lại, anh đã quay người, bước ra khỏi phòng mà không ngoảnh lại.

Cánh cửa khép lại với một tiếng động nhẹ, để lại sự tĩnh lặng nặng nề trong căn phòng. Phong Hào khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía cửa, nơi bóng dáng của Thái Sơn vừa biến mất.

------------------------------------------//----------------------------------------------------

Ỏ người ta lo lắng nhưng nười ta nào thì anh không nói 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro