Giải Thích Việc Gì?
Thái Sơn đứng chôn chân giữa căn phòng sáng đèn, ánh mắt đầy vẻ bất ngờ lẫn khó chịu. Anh nhìn quanh một lần nữa như thể vẫn mong rằng những lời của Minh Anh chỉ là nhầm lẫn.
"Bay về Sài Gòn?" Anh lặp lại, giọng đầy nghi hoặc.
Minh Anh ở đầu dây bên kia ngáp khẽ, giọng vẫn ngái ngủ: "Dạ, đúng vậy. Phong Hào và Thúy Vy rời Paris ngay trưa nay. Tôi tưởng anh biết chứ."
Thái Sơn siết chặt điện thoại trong tay, cảm giác trống rỗng lẫn khó chịu xâm chiếm. "Tại sao tôi không được thông báo?"
Minh Anh ngập ngừng: "Cậu ấy... nói không cần báo với anh, chỉ bảo có việc gấp phải về."
Anh im lặng vài giây, đôi mắt đanh lại. "Được rồi, cô ngủ tiếp đi."
Cúp máy, anh ném điện thoại xuống bàn, tiếng va chạm vang lên đầy bực dọc. Thái Sơn ngồi xuống sofa, tay chống lên trán, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không ngăn nổi dòng suy nghĩ rối bời trong đầu.
Cậu dám bỏ đi mà không nói với tôi một lời?
Hình ảnh gương mặt đẫm nước mắt của Phong Hào đêm qua vụt qua tâm trí anh. Thái Sơn đứng bật dậy, tiến đến cửa sổ, nhìn ra ánh đèn rực rỡ của Paris về đêm. Thành phố hoa lệ trước mắt bỗng trở nên trống rỗng, vô nghĩa.
Anh nhớ lại khoảnh khắc bàn tay mình vung lên tát cậu, nỗi hối hận từ từ len lỏi trong lòng, nhưng anh lại cố gạt đi bằng sự bướng bỉnh vốn có.
Cậu trốn tránh không phải cách giải quyết. Tôi sẽ khiến cậu quay lại đối mặt, Phong Hào.
Đôi mắt Thái Sơn trở nên kiên định. Anh lấy điện thoại, gọi cho bộ phận quản lý: "Chuẩn bị vé máy bay về Sài Gòn ngay sáng mai."
Dứt lời, anh ngồi xuống ghế, đầu ngả ra sau, ánh mắt hướng lên trần nhà. Anh biết mình không đơn thuần chỉ muốn gặp lại cậu vì công việc hay kế hoạch. Một cảm giác khác lạ, sâu sắc hơn, cứ gặm nhấm trong tim anh.
Thái Sơn bước nhanh ra khỏi xe, lịch trình của Phong Hào siết chặt trong tay. Ánh mắt anh sắc lạnh, tràn ngập sự quyết tâm. Trên đường tới phim trường, đầu óc anh xoay vòng với những câu hỏi không có lời giải đáp.
Cậu định né tránh tôi đến bao giờ, Phong Hào?
Khi đến nơi, phim trường đang nhộn nhịp với hàng loạt nhân viên bận rộn chuẩn bị. Thái Sơn bước vào, ánh mắt quét qua từng góc, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Một trợ lý nhận ra anh, vội chạy đến cúi chào: "Chào anh Thái Sơn! Anh đến đây có việc gì ạ?"
"Phong Hào đâu?" Anh cất giọng ngắn gọn, không muốn dài dòng.
Người trợ lý lúng túng một chút, chỉ về phía trường quay: "Cậu ấy đang quay cảnh chính ở khu vực trong kia."
Không chần chừ, Thái Sơn tiến thẳng vào khu vực trường quay. Phía trước, anh thấy Phong Hào đang đứng dưới ánh đèn sân khấu, hóa thân vào nhân vật. Gương mặt cậu toát lên sự chuyên nghiệp, không hề để lộ chút mệt mỏi nào.
Một đạo diễn nhìn thấy Thái Sơn, hơi nhíu mày: "Anh Thái Sơn, phim trường không cho phép người ngoài vào khi đang quay..."
"Cho tôi hai phút." Thái Sơn ngắt lời, ánh mắt không rời khỏi Phong Hào.
Đạo diễn có vẻ khó xử, nhưng trước khí thế của Thái Sơn, ông ta đành gật đầu đồng ý.
Đợi cảnh quay kết thúc, Phong Hào vừa bước xuống khỏi vị trí thì Thái Sơn tiến tới. Cậu sững người khi thấy anh, ánh mắt thoáng vẻ bất ngờ nhưng lập tức lạnh nhạt quay đi, định bước về phía khu vực nghỉ ngơi.
"Phong Hào!" Giọng Thái Sơn cất lên, trầm mà mạnh mẽ.
Cậu dừng lại, nhưng không quay lại nhìn anh. "Anh đến đây làm gì? Nếu vì công việc, hãy liên hệ qua quản lý."
Thái Sơn bước đến gần hơn, giọng trầm khàn: "Tôi không đến đây vì công việc."
Phong Hào quay lại, ánh mắt đối diện với anh, sắc lạnh như muốn đóng băng mọi cảm xúc. "Vậy anh muốn gì nữa, Thái Sơn? Chúng ta đã hết chuyện để nói rồi."
Nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của cậu, Thái Sơn chợt thấy lòng mình nặng trĩu. Anh hít một hơi sâu, cố gắng kiểm soát cảm xúc đang dâng trào: "Cậu nghĩ có thể tránh mặt tôi mãi sao? Tôi sẽ không để cậu trốn nữa."
Phong Hào bật cười, tiếng cười đầy chua xót: "Trốn? Anh có thể thả tôi ra thì mới cần đến chuyện trốn. Nhưng có vẻ như, tôi là con rối trong tay anh, chạy thế nào cũng không thoát."
Câu nói của cậu như một mũi dao xuyên thẳng vào tim Thái Sơn. Anh siết chặt nắm đấm, cố giữ bình tĩnh. "Chúng ta cần nói rõ ràng, Phong Hào."
"Rõ ràng?" Cậu tiến thêm một bước, đối mặt với anh. "Thái Sơn, đã có lúc tôi nghĩ rằng tôi hiểu anh, nhưng giờ đây tôi nhận ra, mọi thứ tôi tin tưởng đều là giả dối. Anh muốn gì từ tôi nữa? Anh không thấy đủ sao?"
Câu hỏi của cậu vang lên giữa không gian lặng thinh, như xé toạc trái tim cả hai.
Thái Sơn đóng sầm cửa phòng chờ, tiếng động mạnh khiến không gian nhỏ bé rung lên. Anh quay người lại, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói trầm thấp đầy phẫn nộ.
'' Cậu im miệng. Tôi muốn nghe lời giải thích từ cậu.''
Cậu loạng choạng lùi lại vài bước sau cú đẩy, nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Cậu nhìn anh, đôi mắt không còn ánh lên vẻ sợ hãi như trước mà chỉ có sự mệt mỏi và chán chường.
"Giải thích?" Phong Hào bật cười nhạt, giọng điệu đầy mỉa mai. "Anh muốn tôi giải thích cái gì, Thái Sơn? Chuyện tôi rời Paris mà không nói lời nào? Hay là chuyện tôi dám đẩy tay anh ra trước mặt mọi người?"
Thái Sơn bước tới, từng bước chân mạnh mẽ như muốn áp đảo cậu. Anh gằn giọng:
"Cậu đừng có giở giọng thách thức với tôi, Phong Hào. Tôi đang hỏi cậu, tại sao lại hành xử như vậy? Cậu biết rõ điều này ảnh hưởng thế nào đến tôi mà."
Phong Hào ngước lên nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa sự tổn thương sâu sắc:
"Ảnh hưởng đến anh? Thái Sơn, tôi đã sống vì anh đủ rồi. Đến cả việc tôi thở thế nào cũng phải suy nghĩ xem có làm phiền anh không. Nhưng anh thì sao? Anh đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi chưa? Anh đã bao giờ tự hỏi, tôi phải chịu đựng bao nhiêu để đồng hành cùng anh trong mớ hỗn độn này chưa?"
Thái Sơn siết chặt tay, sự giận dữ và bối rối hòa lẫn trong ánh mắt anh.
"Cậu nghĩ tôi không quan tâm sao? Nếu tôi không quan tâm, tôi đã không kéo cậu đi để hỏi rõ ràng mọi chuyện như thế này!"
Phong Hào khẽ cười, một nụ cười đầy cay đắng.
"Anh kéo tôi đi, nhưng là để trách móc, để buộc tội, chứ không phải để hiểu tôi, đúng không?"
Không khí trong phòng chợt trở nên ngột ngạt. Thái Sơn im lặng, không thể phản bác, còn Phong Hào thì quay lưng lại, giọng nói của cậu nhỏ dần nhưng đầy quyết tâm:
"Anh muốn tôi giải thích, nhưng có gì để giải thích nữa đâu, Thái Sơn? Chúng ta đã đi quá xa rồi, xa đến mức tôi chẳng còn nhận ra chính mình trong mối quan hệ này. Nếu anh muốn tôi ở đây chỉ để làm một cái bóng hoàn hảo cho anh, thì xin lỗi, tôi không làm được."
Thái Sơn siết chặt nắm tay, ánh mắt anh ánh lên cơn giận dữ không thể kìm nén. Anh bước một bước về phía cậu, giọng nói trầm khàn:
"Phong Hào, đừng chọc giận tôi. Tôi cần một lời giải thích rõ ràng. Tại sao cậu lại hành xử như vậy?"
Cậu đứng dựa vào bàn trang điểm, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, môi cong lên một nụ cười nhạt đầy mỉa mai.
"Giải thích?" Phong Hào cười khẽ, tiếng cười vang lên trong căn phòng nhỏ bé như một lời thách thức. "Ngày hôm nay anh chạy đến để kêu tôi giải thích, nói về việc đẩy anh cũng không phải, vậy anh muốn tôi giải thích việc gì, Thái Sơn? Chuyện tôi đẩy cô ấy ở Paris? Hay cái tát anh tặng tôi giữa chốn đông người?"
Câu hỏi của cậu như đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ trong lòng Thái Sơn. Anh bước đến gần hơn, hai tay chống lên bàn, giam cậu giữa không gian nhỏ hẹp.
"Đừng giả vờ ngây thơ, Phong Hào. Cậu nghĩ hành động đó là đúng sao? Cô ấy đã làm gì để cậu phải đẩy ngã như vậy?"
Phong Hào ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn ánh lên sự kiên định:
"Đúng, cô ấy đã làm gì à? Cô ấy đã nói rằng tôi là kẻ phá hoại, là nguyên nhân khiến anh và cô ấy chia tay. Anh nghĩ tôi phải làm gì, Thái Sơn? Mỉm cười và cúi đầu xin lỗi cô ấy sao?"
Giọng nói của cậu run rẩy, nhưng từng câu chữ đều như lưỡi dao cứa sâu vào lòng Thái Sơn. Anh sững người, nhưng nhanh chóng giấu đi sự bối rối bằng ánh mắt sắc lạnh.
"Vậy còn cái tát? Cậu định lấy chuyện đó ra để biện minh cho hành động của mình à?"
Phong Hào bật cười, một tiếng cười đầy cay đắng và đau đớn.
"Cái tát của anh? Tôi đã quen rồi, Thái Sơn. Nhưng tôi muốn hỏi anh một điều: Có bao giờ, chỉ một lần thôi, anh tự hỏi cảm giác của tôi là gì không? Hay trong mắt anh, tôi chỉ là con rối để anh giật dây và dày vò theo ý muốn?"
Thái Sơn nắm chặt tay, đôi mắt ánh lên sự dao động mà anh không muốn thừa nhận. Cả căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề của hai người.
Phong Hào bước một bước về phía anh, ánh mắt đầy quyết liệt:
"Anh luôn nói tôi sống lỗi, phải không? Vậy thì tôi nói cho anh biết, Thái Sơn, nếu sống lỗi mà vẫn yêu anh đến ngu ngốc như thế này, tôi thật sự thua cuộc rồi. Anh không cần phải tốn sức để tra hỏi tôi nữa. Cứ xem tôi là một kẻ đáng thương, một kẻ vô dụng, như cách mà cô ấy nói đi."
Dứt lời, cậu lách qua người anh, bước nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại Thái Sơn đứng chôn chân tại chỗ, lòng ngập tràn cảm xúc hỗn loạn mà chính anh cũng không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro