Khóa Ly Biệt (End)

Thúy Vy lau nước mắt, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Cô nhìn thẳng vào Thái Sơn, ánh mắt đầy uất ức và trách móc.

"Anh có biết hôm đó cậu ấy đã trải qua những gì không?" Giọng cô run rẩy, nhưng vẫn cố gắng kể lại.

Hôm đó, trời mưa tầm tã. Phong Hào bước ra khỏi nhà sau khi nhận được cuộc gọi từ Ngọc Vy. Cậu vẫn tin rằng có thể làm rõ mọi chuyện, vẫn nghĩ rằng chỉ cần giải thích, Thái Sơn sẽ tin mình.

Nhưng khi cậu đến nơi, người đầu tiên cậu nhìn thấy không phải là Ngọc Vy, mà là Thái Sơn.

Anh đứng đó, ánh mắt lạnh lùng, đầy căm hận. Cậu còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe anh nói những lời cay nghiệt.

"Phong Hào? Cậu có tư cách gì mà nói yêu tôi? Tôi hối hận vì đã từng đặt niềm tin vào cậu. Cậu khiến tôi cảm thấy ghê tởm."

Lời nói ấy như một lưỡi dao cắm thẳng vào tim Phong Hào.

Cậu mở miệng, muốn giải thích, muốn nói cho anh biết sự thật. Nhưng Thái Sơn không cho cậu cơ hội. Anh quay lưng bỏ đi, để lại cậu đứng đó dưới mưa.

Thúy Vy nghẹn ngào, tiếp tục:

"Lúc đó, cậu ấy không còn thiết sống nữa. Cậu ấy lặng lẽ bước đi giữa đường phố, mặc kệ cơn mưa lạnh thấu xương. Tôi gọi cho cậu ấy rất nhiều lần, nhưng cậu ấy không nghe. Tôi lao ra đường tìm cậu ấy, nhưng khi tôi đến nơi..."

Giọng cô nghẹn lại, đôi mắt ngập nước:

"Đèn xe pha sáng chói, tiếng phanh gấp chói tai vang lên. Tôi chỉ kịp hét lên tên cậu ấy."

Một chiếc xe lao tới với tốc độ cao. Phong Hào lúc đó hoàn toàn mất tập trung, không kịp tránh né. Cậu bị hất văng ra xa, máu loang đỏ cả mặt đường.

Thái Sơn cứng người, từng cơn đau xé nát lồng ngực anh.

Thúy Vy tiếp tục, nước mắt rơi không ngừng:

"Tôi chạy đến, ôm lấy cậu ấy. Cậu ấy rất yếu, hơi thở mong manh đến mức tôi sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, cậu ấy sẽ rời xa tôi mãi mãi."

Thúy Vy nhìn Thái Sơn, giọng nói đầy căm phẫn:

"Cậu ấy đã nói gì anh biết không? Trong lúc hấp hối, cậu ấy vẫn chỉ nghĩ đến anh! Cậu ấy cười, nói với tôi rằng: 'Vy... mình yêu anh ấy... đến cuối cùng vẫn yêu anh ấy... nhưng anh ấy không tin mình... không sao cả... chỉ cần anh ấy hạnh phúc là được rồi...'"

Cô siết chặt nắm tay, gằn từng chữ:

"Cậu ấy yêu anh đến thế, nhưng anh đã làm gì? Anh đã nói cậu ấy ghê tởm. Anh đã bỏ mặc cậu ấy trong cơn mưa. Nếu hôm đó anh chịu nghe cậu ấy nói, chịu cho cậu ấy một cơ hội, thì có lẽ cậu ấy đã không chết thê thảm như vậy."

Thái Sơn lùi lại, hai chân như mất hết sức lực.

Anh cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ.

"Không... không thể nào..." Giọng anh run rẩy, ánh mắt hoang mang cực độ.

Thúy Vy cười cay đắng:

"Sự thật đấy, Thái Sơn. Anh là người đã đẩy cậu ấy đến cái chết."

Thúy Vy siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói, nhưng nỗi đau đó chẳng là gì so với sự phẫn nộ đang trào dâng trong lòng cô. Cô hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn giận, nhưng giọng nói vẫn mang theo sự run rẩy đầy căm hận.

"Thái Sơn, để tôi nói cho anh biết toàn bộ sự thật! Anh nghe thì đừng sốc."

Cô nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt không còn một chút thương cảm, chỉ còn lại nỗi khinh thường và giận dữ.

"Ngày hôm đó, Phong Hào tình cờ nghe được Ngọc Vy và thằng khốn kia bàn bạc với nhau. Chúng lên kế hoạch bỏ thuốc anh, sau đó Ngọc Vy sẽ liên hệ với phóng viên để hạ bệ anh. Cô ta muốn anh thân bại danh liệt, muốn sự nghiệp của anh sụp đổ, muốn anh không còn đường quay lại!"

Cô nghiến răng, đôi mắt đỏ lên vì tức giận.

"Anh có biết khi phát hiện ra chuyện này, Phong Hào đã hoảng loạn đến mức nào không? Nó chẳng cần nghĩ đến bản thân, chẳng cần đắn đo một giây nào mà chạy ngay đi tìm tôi. Nó chỉ muốn cứu anh, muốn bảo vệ anh! Nhưng anh thì sao?!"

Cô bật cười lạnh, giọng cười đầy cay đắng và uất hận.

"Lúc đó, tôi đã chơi trò 'gậy ông đập lưng ông', biến kế hoạch của chúng thành đòn phản kích, để Ngọc Vy và thằng khốn kia nhận lấy hậu quả mà chúng đáng phải chịu. Nhưng rốt cuộc, kẻ phải gánh chịu tất cả lại là Phong Hào."

Cô siết chặt bàn tay, đôi mắt ngấn nước nhưng không hề rơi xuống. Cô bước lên một bước, giọng nói tràn đầy đau đớn và giận dữ.

"Thái Sơn, anh đúng là một thằng ngu! Một thằng ngu si tình đến mù quáng! Để con khốn đó dắt mũi suốt ngần ấy năm, để nó lợi dụng sự tin tưởng của anh mà phá nát cuộc đời Phong Hào! Anh mù quáng tin vào những lời dối trá của nó, quay lưng lại với người yêu anh, giày xéo lên tình cảm của Phong Hào, biến cậu ấy thành kẻ tội đồ!"

Giọng cô vỡ ra, mang theo sự phẫn nộ tột cùng.

"Nếu nói đến hận, thì anh có tư cách gì để hận Phong Hào? Anh là người đã đẩy cậu ấy vào đường cùng! Là người đã khiến cậu ấy tuyệt vọng đến mức không còn muốn sống nữa!"

Cô nhìn thẳng vào Thái Sơn, nhìn người đàn ông trước mặt đang đứng chôn chân, mặt trắng bệch, đôi mắt tràn đầy đau đớn, hối hận và hoảng loạn. Nhưng lúc này, dù anh có đau khổ đến đâu, có tuyệt vọng đến mức nào, thì cũng không thể nào bù đắp được những gì Phong Hào đã phải chịu đựng.

Thúy Vy siết chặt nắm tay, ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn. Cô nhìn thẳng vào Thái Sơn, người đàn ông trước mặt cô đang run rẩy, ánh mắt hoang mang đến đáng thương. Nhưng lúc này, cô không còn một chút thương cảm nào dành cho anh nữa.

"Tôi không biết..." Anh lắp bắp, giọng nói đầy sự mất mát và hoảng loạn.

Nghe vậy, Thúy Vy bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy không có chút gì là vui vẻ, mà chỉ có sự cay đắng và mỉa mai.

"Phải rồi, anh ngu đến như thế thì biết được con mẹ gì?"

Cô khoanh tay trước ngực, đôi mắt ánh lên tia nhìn khinh thường.

"Từ đầu đến cuối, anh có bao giờ thật sự nhìn thấy Phong Hào không? Có bao giờ anh đặt câu hỏi vì sao cậu ấy lại làm như vậy không? Hay anh chỉ chăm chăm tin vào những gì người khác nói, để rồi quay lưng lại với người yêu anh?"

Thái Sơn lắc đầu, giọng anh nghẹn lại. "Tôi... tôi không nghĩ là..."

"Không nghĩ là gì?" Thúy Vy gằn giọng, cắt ngang lời anh. "Không nghĩ là Phong Hào lại yêu anh đến mức hy sinh cả mạng sống? Không nghĩ là cậu ấy sẽ chấp nhận bị anh hiểu lầm, bị anh căm ghét chỉ để bảo vệ anh? Hay không nghĩ là chính anh đã gián tiếp giết chết cậu ấy?"

Anh bước lùi lại một bước, sắc mặt tái nhợt.

"Tôi không... tôi không cố ý..." Anh lẩm bẩm, như thể chính mình cũng không dám tin vào những điều đang nghe thấy.

Thúy Vy cười lạnh, đôi mắt ánh lên sự đau đớn.

"Không cố ý? Thế thì sao? Phong Hào chết rồi, anh biết không? Dù anh có cố ý hay không, thì cậu ấy cũng không thể quay lại được nữa. Người anh yêu, người đã vì anh mà đánh đổi tất cả, đã chết. Và tất cả là do anh!"

Thái Sơn khụy xuống, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay siết chặt đến mức run rẩy. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt anh. 

Thái Sơn khẽ lẩm bẩm, giọng nói lạc đi trong cơn hoảng loạn.

"Em ấy không nói cho tôi biết..."

Thúy Vy nhìn anh, trong mắt cô chất chứa sự giận dữ và cả nỗi đau. Cô bật cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống. Tiếng cười của cô nghe chua xót đến mức khiến cả không gian trở nên nghẹt thở.

"Nói anh biết?" Cô lặp lại, giọng đầy châm chọc. "Thái Sơn, cậu ấy đã nói hàng ngàn lần rồi! Chỉ là anh chưa bao giờ chịu nghe!"

Cô bước lên một bước, từng lời nói như mũi dao đâm thẳng vào trái tim người đối diện.

"Anh có nhớ không? Bao nhiêu lần Phong Hào cố gắng kéo anh ra khỏi Ngọc Vy? Bao nhiêu lần cậu ấy nói với anh hãy cẩn thận? Bao nhiêu lần cậu ấy im lặng nhìn anh chạy theo người đàn bà đó mà nuốt nước mắt vào trong? Đến phút cuối cùng, cậu ấy vẫn chỉ lo cho anh, vẫn nghĩ làm thế nào để bảo vệ anh! Nhưng anh thì sao? Anh đã làm gì?!"

Thái Sơn lắc đầu, như thể muốn phủ nhận tất cả, nhưng từng lời của Thúy Vy lại cứa vào tâm can anh như những nhát dao chí mạng.

"Anh trách cậu ấy vì sao không nói rõ? Nhưng nếu anh thật sự yêu cậu ấy, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để hiểu. Vậy mà anh lại chẳng hề nhận ra. Không phải Phong Hào không nói, mà là anh chưa từng nghe. Chưa từng tin tưởng. Chưa từng hiểu cậu ấy."

Cả người Thái Sơn như đông cứng lại, hai tay buông thõng. Trong đầu anh chợt hiện lên vô số ký ức. Phong Hào của anh, người luôn lặng lẽ ở bên cạnh, luôn dịu dàng chăm sóc, luôn mỉm cười nói rằng "không sao đâu" mỗi khi anh mắc sai lầm. Người ấy đã từng bao nhiêu lần muốn kéo anh ra khỏi vực thẳm, bao nhiêu lần muốn nói cho anh biết sự thật, nhưng anh thì sao?

Anh đã bỏ ngoài tai tất cả.

Anh đã lạnh lùng quay lưng đi, để mặc Phong Hào một mình chống chọi.

Anh chính là kẻ đã đẩy cậu ấy đến bước đường cùng.

Cảm giác đau đớn xé toạc lồng ngực. Một giây trước anh còn cố phủ nhận, nhưng bây giờ, tất cả đều rành rành trước mắt. Không còn lối thoát nào cho anh nữa.

Đôi mắt Thái Sơn đỏ hoe, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Môi anh run rẩy, nhưng chẳng thể thốt ra được một lời nào.

Anh sai rồi.

Anh thật sự đã mất đi Phong Hào mãi mãi.

Thái Sơn quỳ trên nền đất lạnh, đầu gối anh chạm xuống mặt đường gồ ghề, nhưng anh không còn cảm giác. Toàn bộ cơ thể anh như bị rút sạch hơi ấm, từng cơn gió đêm thổi qua khiến da thịt anh lạnh buốt, nhưng chẳng đau đớn bằng cơn quặn thắt trong lồng ngực.

Anh không tin.

Anh không muốn tin.

"Không... không thể nào..." Anh thì thào, bàn tay run rẩy bấu chặt xuống đất, từng ngón tay cào vào nền sỏi thô ráp đến rướm máu.

Từ sâu trong lồng ngực, một nỗi đau cào xé, như thể có ai đó đang dùng dao rạch từng đường trong tim anh. Cảm giác nghẹt thở, cảm giác trống rỗng, cảm giác mất mát, tất cả cuộn trào, nhấn chìm anh vào vực sâu tuyệt vọng.

Anh ngước lên nhìn Thúy Vy, ánh mắt đỏ ngầu, hơi thở đứt quãng.

"Không thể nào..." Anh lập lại, giọng nói vỡ vụn như thể ngay cả chính mình cũng không dám chấp nhận. "Em ấy không thể... Phong Hào không thể nào rời xa tôi như vậy..."

Thúy Vy đứng đó, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cô không khóc, nhưng giọng nói lại run rẩy:

"Cậu ấy chết rồi, Thái Sơn. Anh có hiểu không? Chết rồi!"

Hai chữ ấy giáng mạnh vào tim anh như một nhát dao chí mạng. Cả thế giới trước mắt anh như sụp đổ, sụp đổ hoàn toàn.

Anh hít một hơi thật sâu, nhưng không khí không thể tràn vào phổi, như thể có một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ họ

Thúy Vy đứng yên một lúc, bàn tay khẽ siết chặt lại. Cô không muốn quay đầu, cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ của Thái Sơn lúc này. Nhưng giọng nói của anh... giọng nói đau đớn đến mức khiến lòng cô chùng xuống.

Anh chẳng quan tâm đến những ánh mắt xung quanh. Giọng anh khản đặc, nghẹn ngào từng chữ, như thể mỗi từ thốt ra đều rút cạn sức lực của chính mình.

"Thúy Vy... tôi cầu xin cô... cho tôi gặp em ấy được không?"

Thúy Vy cắn chặt môi. Đau đớn của anh, cô nhìn thấy. Nhưng Phong Hào từng đau hơn gấp ngàn lần, ai đã ở đó để cứu cậu ấy? Ai đã quỳ xuống cầu xin cho cậu ấy một con đường sống?

Cô hít sâu một hơi, giọng nói dứt khoát:

"Không được."

Thái Sơn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu như không thể tin vào tai mình.

"Cậu ấy chết rồi, Thái Sơn. Chết rồi!" Thúy Vy quay người lại, trừng mắt nhìn anh. "Anh còn muốn gặp cậu ấy thế nào? Muốn tôi đào mộ cậu ấy lên cho anh sao?!"

Câu nói đó như một cú đấm giáng thẳng vào ngực anh.

Cả người Thái Sơn cứng đờ. Anh run rẩy, bàn tay bấu chặt xuống đất, đầu óc trống rỗng.

Trái tim anh như vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, đau đến mức không còn cảm giác. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, xuyên thấu vào tận xương tủy, nhưng chẳng thể nào so sánh được với cơn bão đang tàn phá bên trong anh.

Nước mắt anh rơi xuống nền đất, từng giọt, từng giọt...

Anh đã mất cậu ấy thật rồi.

Thúy Vy nắm chặt bàn tay mẹ của Phong Hào, giọng đầy tức giận:

"Má, má ra đây làm gì? Mình vào nhà thôi, ở ngoài này lạnh lắm."

Cô không muốn bà đứng trước mặt Thái Sơn, không muốn bà phải nhìn thấy kẻ đã từng làm tổn thương con trai mình. Nhưng người phụ nữ ấy chỉ mỉm cười hiền từ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay cô, như thể đang xoa dịu một đứa trẻ nóng nảy.

Bà chậm rãi bước về phía Thái Sơn, nhìn anh từ trên xuống dưới. Trước mặt bà lúc này không còn là một nghệ sĩ tỏa sáng trên sân khấu, không còn là kẻ từng khiến con trai bà rơi vào đau khổ. Thái Sơn bây giờ chỉ là một chàng trai gầy gò, hốc hác, quỳ gối trong màn đêm, đôi mắt thất thần ngập tràn hối hận.

Bà cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, giọng bà trầm ổn nhưng vẫn mang theo chút xót xa:

"Cậu về đi."

Giọng nói hiền hòa nhưng lại có sức nặng khiến trái tim Thái Sơn run lên. Bà không mắng anh, không nguyền rủa anh, không trách móc anh vì những gì anh đã làm với con trai bà. Nhưng chính sự bao dung ấy lại khiến nỗi hối hận trong lòng anh dâng trào như cơn sóng dữ, quét sạch mọi sự kiêu ngạo, mọi lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà anh đã cố gắng dựng lên.

Anh muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng.

Bà nhìn anh một lúc lâu, rồi thở dài, cất giọng dịu dàng nhưng vẫn kiên định:

"Ngày mai, cậu đến đây, tôi sẽ đưa cậu đến mộ của thằng bé."

Thúy Vy tròn mắt nhìn bà, tức giận đến mức không kìm được nữa. Cô buông tay bà, lùi lại một bước, gằn giọng:

"Má! Tại sao lại phải đối xử tốt với loại người này? Má quên hết những gì anh ta đã làm với Phong Hào rồi sao?"

Giọng cô run lên vì phẫn nộ. Cô không thể hiểu nổi. Cô đã chứng kiến Phong Hào đau đớn thế nào, chứng kiến những giọt nước mắt cậu ấy rơi xuống ra sao, chứng kiến cách cậu ấy gắng gượng đến giây phút cuối cùng.

Cô không thể tha thứ.

Thái Sơn không đáng được tha thứ!

Bà mỉm cười hiền hậu, quay lại nhìn cô, ánh mắt bà như thể đã thấu hiểu tất cả.

"Thúy Vy, má biết... má chưa từng quên." Giọng bà nhỏ nhẹ nhưng đầy sức mạnh. "Nhưng con nghĩ xem, nếu thằng bé còn sống, nó có muốn thấy cậu ta như thế này không?"

Câu nói ấy làm tim Thúy Vy run lên.

Cô biết câu trả lời.

Phong Hào luôn là người mềm lòng nhất. Cậu ấy dù có bị tổn thương đến thế nào, vẫn không thể thực sự oán hận Thái Sơn. Nếu cậu ấy có thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, cậu ấy chắc chắn sẽ xót xa, sẽ muốn chạy đến bên cạnh Thái Sơn, sẽ muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt của anh.

Thúy Vy nghiến răng, quay đi, không muốn nhìn gương mặt khốn khổ của Thái Sơn nữa.

Còn Thái Sơn, anh ngước lên nhìn người mẹ hiền hậu ấy, nước mắt từng giọt rơi xuống má. Anh cố gắng nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể bật ra những tiếng nghẹn ngào.

Anh cúi đầu, gục mặt xuống đất, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Anh đã hại người anh yêu nhất...

Anh đã đánh mất người quan trọng nhất cuộc đời mình...

Bây giờ, dù có hối hận đến mức nào, có quỳ gối bao lâu đi nữa, Phong Hào cũng không thể quay về được nữa rồi.

Cả đêm hôm ấy, Thái Sơn không thể nào nhắm mắt. Anh ngồi bên cửa sổ khách sạn, điện thoại trong tay run lên từng đợt, ngón tay anh vô thức lướt qua những bức ảnh cũ.

Màn hình phát ra thứ ánh sáng yếu ớt giữa căn phòng tĩnh lặng. Những tấm hình ngày đăng ký kết hôn hiện ra trước mắt anh, từng khoảnh khắc rõ nét như chỉ vừa mới hôm qua. Phong Hào khi ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, nụ cười của cậu rạng rỡ như ánh nắng buổi sớm, đôi mắt cong cong ánh lên niềm hạnh phúc. Cho dù đó chỉ là truyền thông bẩn, nhưng cũng khiến cậu nở nụ cười.

''Thái Sơn, dù đây là giả...nhưng tôi cũng thấy rất vui.''

Giọng nói dịu dàng của cậu như vọng lại từ quá khứ, từng câu chữ len lỏi vào trái tim anh, bóp nghẹt từng mạch đập.

Nước mắt chưa kịp lau đã lại ướt đẫm.

Anh bấm vào một đoạn video. Màn hình hiện lên hình ảnh Phong Hào đang hí hoáy viết vào tờ giấy chứng nhận kết hôn, bút trong tay cậu run lên một chút vì hồi hộp. Khi cậu đặt bút xuống, ngẩng đầu lên nhìn anh, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, đôi mắt như chứa cả dải ngân hà lấp lánh.

Anh bật cười trong đoạn video, cầm tay cậu siết chặt, nhưng người trong video không biết rằng, sẽ có một ngày anh ngồi đây, lặng lẽ nhìn những ký ức này trong sự đau đớn tột cùng.

Mỗi một bức ảnh, mỗi một đoạn video như từng nhát dao cứa sâu vào tâm trí anh, khơi gợi lại những hồi ức đẹp nhất, đồng thời cũng giày vò anh bằng nỗi mất mát không thể nào cứu vãn.

Bầu trời Paris về đêm vô cùng lãng mạn. Những ánh đèn vàng hắt xuống mặt sông Seine, phản chiếu thành một vệt sáng lung linh. Người người tay trong tay bước đi dưới ánh đèn đường, thấp thoáng những tiếng cười nói hạnh phúc.

Nhưng tất cả những điều đó chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh.

Cảnh đêm đẹp đến thế, nhưng trái tim anh lại lạnh lẽo đến mức không thể sưởi ấm.

Anh đưa tay chạm lên màn hình, đầu ngón tay lướt qua gương mặt cậu, ánh mắt cậu, nụ cười cậu.

''Phong Hào, em có biết không... Anh nhớ em đến phát điên rồi.''

Một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng, từng giọt nước mắt rơi xuống màn hình, nhòe đi hình ảnh của cậu.

Dù có chìm vào bóng tối bao lâu đi nữa, dù có cố gắng tìm kiếm bao nhiêu lần, người anh yêu nhất cũng không thể quay về được nữa rồi.

Sáng hôm ấy, bầu trời Paris trong vắt một cách kỳ lạ, ánh nắng dịu nhẹ trải dài trên những con đường lát đá. Nhưng trong lòng Thái Sơn, mọi thứ đều phủ một màu tang thương u ám.

Như lời đã hứa, bà đưa anh đến nghĩa trang nằm cách trung tâm thành phố không xa. Đó là một nơi yên bình, bao quanh bởi những hàng cây xanh mướt và những luống hoa rực rỡ sắc màu. Anh bước đi mà lòng nặng trĩu, từng nhịp thở như đè ép lên lồng ngực, mỗi bước chân đều run rẩy vì sợ hãi.

Đến khi đứng trước mộ của Phong Hào, anh gần như không còn cảm nhận được hơi thở của chính mình.

Xung quanh bia mộ cậu được trồng rất nhiều hoa, những đóa hoa cúc trắng và lavender đung đưa theo gió, tỏa ra mùi hương thanh khiết. Ở chính giữa, bức ảnh của cậu mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời ngày cũ. Khuôn mặt thanh tú ấy, đôi mắt dịu dàng ấy, bờ môi khẽ cong lên ấy... tất cả đều như đang nhìn anh, như thể cậu chưa bao giờ rời đi.

Nhưng thực tế tàn nhẫn hơn bất cứ điều gì.

Anh quỳ sụp xuống, bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào tấm bia đá lạnh lẽo. Cảm giác lạnh buốt từ đá truyền vào lòng bàn tay khiến toàn thân anh run lên.

''Phong Hào...''

Giọng anh khàn đặc, vỡ vụn ngay từ chữ đầu tiên. Cổ họng anh nghẹn đắng, trái tim đau đớn đến mức như bị ai bóp nghẹt. Những ngón tay bấu chặt lấy mép bia mộ, như thể chỉ cần ôm chặt hơn một chút, cậu sẽ quay về.

Nước mắt anh rơi xuống, từng giọt, từng giọt thấm vào đất, thấm vào những cánh hoa mềm mại.

''Anh sai rồi... Anh sai thật rồi... Em có thể... có thể quay về với anh được không?''

Giọng anh nghẹn lại giữa từng hơi thở gấp gáp, đau đớn đến tê tâm liệt phế.

Những ký ức như dòng thác dữ dội tràn về là những ngày cậu cười nói bên anh, là những lúc cậu nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh giữa những ngày quay mệt mỏi, là những khoảnh khắc cậu nắm tay anh thật chặt khi cả hai đối diện với những giông bão cuộc đời.

Nhưng giờ đây, cậu chỉ còn là bức ảnh vô tri, chỉ còn là một cái tên khắc trên bia mộ.

Anh áp trán mình lên tấm bia đá, đôi vai run rẩy không ngừng. Tiếng nấc của anh vang lên giữa không gian yên tĩnh, đau thương đến mức những cơn gió cũng như chùng xuống.

''Phong Hào... em nói gì đi chứ... trách anh, mắng anh, đánh anh cũng được... Chỉ cần em quay lại...''

Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến lạnh người.

Anh siết chặt lấy bia mộ, gục đầu xuống, mặc cho nước mắt cứ thế tuôn trào.

Trái tim anh giờ đây, đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng duy nhất của đời mình.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, những ngày tháng sau khi trở lại Sài Gòn, Thái Sơn bắt đầu thu xếp lại mọi thứ. Không còn những lịch trình dày đặc, không còn ánh đèn sân khấu hay những buổi phỏng vấn, anh tuyên bố rời khỏi ngành giải trí một cách dứt khoát. Đối với công chúng, đó là một quyết định đầy bất ngờ, nhưng với anh, ánh hào quang đó chẳng còn ý nghĩa gì khi không có Phong Hào bên cạnh.

Ngọc Vy và người đàn ông năm đó cuối cùng cũng bị bắt. Vụ tai nạn năm ấy, vốn không đơn thuần là một sự cố, mà là một âm mưu tàn nhẫn. Khi nghe bản án dành cho họ, Thái Sơn không cảm thấy vui mừng hay hả hê. Công lý đã được thực thi, nhưng người anh yêu thương nhất vẫn không thể quay về.

Một lần nữa, anh quay lại Paris, lần này không phải để tìm kiếm trong vô vọng, mà để ở lại. Anh mua một căn nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại ô yên bình, nơi có thể ngắm nhìn thành phố từ xa. Trước vườn, anh trồng thật nhiều hoa, những loài hoa mà Phong Hào yêu thích. Lavender, cúc họa mi, cả những khóm hồng trắng dịu dàng. Căn nhà ấy, anh không chỉ xây dựng cho riêng mình, mà còn như một cách để giữ lấy hình bóng của cậu mãi mãi.

Mỗi ngày, bất kể trời mưa hay nắng, anh đều đến thăm cậu. Bước chân anh quen thuộc từng con đường dẫn đến nghĩa trang, bàn tay anh thuộc lòng từng đường nét trên bia mộ cậu. Anh không còn khóc nữa, nhưng nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai.

Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa tươi trước mộ, ngồi xuống, lặng lẽ kể cho cậu nghe về những ngày qua về căn nhà mới, về khu vườn anh trồng, về những cuốn sách cậu từng thích đọc. Và rồi, giọng anh dịu dàng, khẽ khàng như một lời thề:

''Phong Hào... nửa đời trước anh không thể chăm sóc em, nhưng nửa đời sau, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Không rời xa em, dù chỉ một giây.''

Anh chạm nhẹ vào bức ảnh trên bia mộ, ánh mắt tràn đầy yêu thương và tiếc nuối.

''Phong Hào, anh yêu em.''

Gió nhẹ lướt qua, những cánh hoa khẽ rung rinh trong ánh chiều tà, như một câu trả lời lặng lẽ giữa trời đất bao la.

Thời gian cứ thế trôi qua, không chờ đợi ai bao giờ. Những năm tháng thanh xuân đã lặng lẽ rời xa Thái Sơn, để lại nơi anh một mái tóc bạc trắng và những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt. Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi, là tình yêu anh dành cho Phong Hào.

Giữa Paris hoa lệ, ở một góc nghĩa trang yên bình, một ông lão tóc bạc ngồi lặng lẽ trước một ngôi mộ quen thuộc. Đôi bàn tay đã nhăn nheo nhưng vẫn dịu dàng đặt bó hoa tươi trước bia mộ, như bao năm qua anh vẫn làm.

''Phong Hào...'' Anh mỉm cười, giọng nói mang theo chút run rẩy của tuổi già nhưng vẫn dịu dàng như ngày nào. ''Anh đến tìm em rồi đây...''

Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng nhạt màu trải dài trên con đường mòn. Gió nhẹ lùa qua những cánh hoa, tựa như một lời chào mừng. Thái Sơn nhắm mắt lại, hơi thở dần chậm rãi... rồi tan vào làn gió, nhẹ nhàng như một giấc ngủ sâu sau chặng đường dài.

Ngày hôm sau, người ta phát hiện ông lão 70 tuổi ấy đã mãi mãi ra đi ngay bên cạnh bia mộ Phong Hào, với nụ cười thanh thản trên môi.

Chẳng bao lâu sau, bên cạnh ngôi mộ quen thuộc, người ta dựng thêm một bia mộ mới. Trên đó không có nhiều lời hoa mỹ, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ đơn giản:

Nguyễn Thái Sơn—Người đã yêu Phong Hào cả đời.

Thúy Vy và Minh Anh đứng trước hai ngôi mộ, ánh mắt ngập tràn xúc động. Minh Anh đưa tay lau nhẹ khóe mắt, giọng nghẹn lại:

''Anh ấy cuối cùng cũng được ở bên Phong Hào rồi...''

Thúy Vy lặng lẽ đặt một bức thư cũ kỹ xuống giữa hai ngôi mộ. Đó là bức thư Thái Sơn viết từ nhiều năm trước, với nội dung ngắn gọn nhưng lại mang theo cả một đời yêu thương:

"Khi chết, hãy chôn anh bên cạnh em ấy."

Và thế là, một chuyện tình kéo dài cả một kiếp người cuối cùng cũng có cái kết viên mãn. Không phải trong cuộc đời này, nhưng là ở một thế giới khác, nơi Thái Sơn và Phong Hào lại có thể nắm tay nhau, cùng nhau bước tiếp một đoạn đường không còn chia ly.

Phong Hào... nửa kiếp đã xa,
Anh không giữ được người ta thuở đầu.
Gió sương lạnh lẽo mái đầu,
Một mình em bước, nỗi đau ai tường?

Nửa đời sau, nguyện chung đường,
Bên em mãi mãi, yêu thương chẳng rời.
Dẫu cho thế giới đổi dời,
Một giây cũng chẳng cách rời tim em.

-----------------------------//------------

Cảm ơn các nàng đã đồng hành và ủng hộ sốp trong khoảng thời gian qua...thông qua fic này, sốp cũng muốn truyền tải đến các nàng thông điệp:

1. Tình yêu chân thành không bao giờ phai nhạt

Dù thời gian trôi qua, dù cách biệt bởi sự sống và cái chết, tình yêu mà Thái Sơn dành cho Phong Hào vẫn luôn nguyên vẹn. Nó không bị hao mòn bởi năm tháng, không bị vùi lấp bởi sự hối tiếc hay dằn vặt. Tình yêu ấy trở thành một lời hứa bất diệt, kéo dài từ khi còn trẻ cho đến tận cuối đời.

2. Sự hối hận không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể thay đổi tương lai

Thái Sơn đã đánh mất Phong Hào khi còn cơ hội để trân trọng cậu, nhưng anh đã dành cả phần đời còn lại để bù đắp theo cách duy nhất mà anh có thể. Điều đó cho thấy rằng hối hận không thể sửa chữa lỗi lầm, nhưng có thể giúp ta sống tốt hơn, yêu thương nhiều hơn, và không lặp lại những sai lầm cũ.

3. Chỉ cần tin, tình yêu vẫn luôn tồn tại

Câu chuyện này không chỉ đơn thuần là một bi kịch về mất mát, mà còn là một lời nhắn gửi về niềm tin vào tình yêu. Dù không còn tồn tại trong thế giới này, Phong Hào vẫn luôn hiện diện trong trái tim Thái Sơn. Và cuối cùng, họ cũng đã được ở bên nhau, như một minh chứng rằng tình yêu không bao giờ biến mất, nó chỉ chuyển hóa sang một hình thái khác.

4. Trân trọng những người bên cạnh trước khi quá muộn

Cuộc sống là hữu hạn, và không ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Đừng để đến khi đánh mất rồi mới nhận ra giá trị của một người. Hãy yêu thương, hãy trân trọng những người bên cạnh mình khi còn có thể.


Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần chúng ta tin vào sự hiện hữu, thì nó vẫn tồn tại.
Tình yêu thực sự không bao giờ phai mờ, nó chỉ ngủ yên và chờ ngày được đoàn tụ.

Các nàng nếu thương thì ủng hộ sốp bộ " Ẩn Danh Song Hành '' và " Biển Và Anh '' nha!! Cảm ơn các nàng rất nhiều, và sốp xin chúc các nàng, năm mới tết đến, xinh đẹp như hoa, tiền vô cửa trước, vàng vào cửa sau, hai đứa gặp nhau, chui vào két sắt.....CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro