Khoảng Cách Mơ Hồ
Thái Sơn ngồi trong phòng làm việc, trên bàn là hàng loạt tài liệu dày cộp. Anh nhành mày, tập trung cao độ khi đọc qua những đề xuất cho dự án sắp tới. Chiếc bút trong tay xoay xoại nhịp nhàng như thể nó đang chia sẻ áp lực với anh. Trong khoảnh khắc đó, điện thoại đặt trên bàn bắt đầu rung lên liên hồi. Màn hình hiện tên người gọi: "Mẹ."
Anh nhíu mày, do dự chị hoài nghi. Mẹ anh hiếm khi gọi trong giờ làm việc. Linh cảm điều gì đó không ốn, anh đặt bút xuống, cầm điện thoại lên nghe.
"Mẹ ư?" Giọng anh điềm tĩnh nhưng mang theo sự chú ý.
"Thái Sơn, con và Phong Hào... đang sống chung phải không?"
Câu hỏi đốt ngột khiến Thái Sơn sửng sốt. Anh đặt điện thoại sát tai hơn, đè nặng giọng mà đáp: "Ai nói với mẹ chuyện này?"
"Con đừng tránh câu hỏi. Trên mạng đầy hình ảnh con bế nó lênc xe, lại có video con ngồi chờ ở bệnh viện. Con giải thích xem, chuyện giữa hai người là sao?"
Thái Sơn hít một hồi dài, tay bắt đầu gọi lại những hình ảnh được lan truyền trên mạng. Cách đây không lâu, Phong Hào gặp tai nạn ở chuyến từ thiện. Anh đã tự tay bế cậu ra khỏi bẫy thú, đồng thời đối diện với sự hỗn loạn của cả đoàn.
"Con không có gì phải giải thích, chuyện ở mạng toàn là đoán bóng." Giọng Thái Sơn lạnh nhạt, đề phòng thái điều có thể bị khuyết điểm.
"Thái Sơn!" Giọng mẹ anh bỗng đanh lại, mang theo cảm xúc để nén lâu ngày. "Con nghĩ mẹ ngốc đến mức không nhận ra chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình sao? Sự nghiệp của con có thể sẽ bị hủy hoại vì những tin đồn như vậy, con còn không lo sợ?"
Thái Sơn nghiến răng, cầm điện thoại chặt trong tay. Lời nói của mẹ như kim châm vào lòng tự tôn trong anh. "Mẹ không cần lo. Con đã quá quen với những lời bôi nhọc trên mạng. Con sẽ tự biết cách xử lý."
"Quá quen? Con nghĩ quá quen là sống còn nghĩa gì sao? Còn thằng nhỏm này là ai? Phong Hào là người thế nào?''
Bà không nhận được câu trả lời từ anh, giọng nói trầm ổn nhưng ẩn chứa sự kiên quyết lại tiếp tục vang lên qua điện thoại:
"Khi nào con về, đưa cậu ấy đến nhà ăn một bữa cơm. Mẹ muốn tìm hiểu rõ hơn."
Thái Sơn khựng lại. Ngón tay siết chặt lấy chiếc điện thoại, ánh mắt tối lại trong giây lát. Anh hiểu mẹ mình, bà không phải người hay can thiệp vào chuyện riêng của anh, nhưng nếu bà đã nói ra điều này, chắc chắn bà đã biết hoặc ít nhất, có những nghi ngờ.
Anh lúng túng trả lời, giọng điệu cứng nhắc để che giấu cảm xúc:
"Con sẽ sắp xếp."
Ở đầu dây bên kia, bà không nói thêm gì nữa, chỉ đáp lại bằng một câu chào đơn giản trước khi cúp máy. Thái Sơn thở ra một hơi dài, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía bàn làm việc đầy tài liệu. Sự hiện diện của Phong Hào trong cuộc sống của anh giống như một ngọn gió lạ. Nó len lỏi vào mọi ngóc ngách, thổi tan sự ổn định mà anh luôn tự hào rằng mình đã nắm giữ.
Cùng lúc đó, ở bệnh viện, Phong Hào ngồi tựa lưng vào giường, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ nơi nắng chiều nhàn nhạt tràn vào. Dù cơ thể đã dần hồi phục, nhưng tâm trí cậu vẫn nặng nề. Những lời nói của Thái Sơn cứ quanh quẩn trong đầu, như những mũi dao sắc bén đâm vào tim cậu từng nhịp một.
Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương trên trán, ánh mắt thoáng chút đăm chiêu. Trong không gian yên tĩnh, tiếng động duy nhất là nhịp tim đều đặn phát ra từ máy đo nhịp bên cạnh. Cậu cảm nhận được sự cô đơn, sự chông chênh của bản thân, nhưng không cho phép mình gục ngã. Phong Hào biết, dù thế nào, cậu vẫn phải mạnh mẽ, ít nhất là trước mặt mọi người.
Trở lại với Thái Sơn, anh ngồi bất động trên ghế, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Những lời của mẹ như một mệnh lệnh gián tiếp, buộc anh phải đưa Phong Hào vào một không gian mà anh không chắc mình có thể kiểm soát được.
Điện thoại trên bàn lại sáng lên, lần này là một thông báo từ mạng xã hội. Những bình luận về Phong Hào, những tin đồn thổi phồng sự thật khiến anh không khỏi nhíu mày. Hình ảnh người con trai ấy, với dáng vẻ nhỏ bé nhưng kiên cường, lần đầu tiên khiến trái tim anh dao động.
"Mày không được mềm lòng." Anh lẩm bẩm với chính mình, nhưng những lời đó không còn chắc chắn như trước nữa.
Thời gian trôi qua, cả hai đã rời khỏi lịch trình công việc thường nhật, quyết định ở lại Đà Lạt thêm một tuần để Phong Hào tĩnh dưỡng. Không khí se lạnh của vùng cao nguyên dường như giúp cậu hồi phục nhanh hơn.
Hôm nay là ngày Phong Hào xuất viện. Cậu bước ra khỏi bệnh viện, dáng người hơi gầy nhưng ánh mắt đã lấy lại phần nào sức sống. Thái Sơn đứng chờ sẵn bên xe, không nói gì, chỉ lặng lẽ mở cửa để cậu bước vào.
Xe lăn bánh rời khỏi Đà Lạt, cả hai cùng chìm trong im lặng. Bầu không khí giữa họ vẫn còn vương vấn những điều chưa thể nói ra. Phong Hào tựa đầu vào cửa sổ xe, ánh mắt mơ màng nhìn những hàng thông lướt qua, lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng đã có thể trở về với nhịp sống thường nhật.
Thái Sơn liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu. "Ngày mai có lịch chụp ảnh với một tạp chí lớn. Cậu thấy ổn không?" Anh hỏi, giọng không mấy biểu cảm.
Phong Hào hơi giật mình, xoay người lại nhìn Thái Sơn. "Tôi ổn mà. Cũng không còn việc gì đáng ngại nữa."
"Vậy thì tốt." Thái Sơn đáp ngắn gọn, ánh mắt trở về phía trước.
Chuyến xe kéo dài vài giờ nhưng không có thêm cuộc trò chuyện nào giữa họ. Khi về đến Sài Gòn, không khí náo nhiệt và cái nóng hầm hập đập vào cả hai người, như một lời nhắc nhở rằng công việc và áp lực vẫn đang chờ đợi.
Phong Hào khẽ thở dài khi bước vào căn nhà quen thuộc. Cậu ngồi xuống sofa, cảm giác như vừa đặt chân về một thế giới khác. Thái Sơn lướt qua cậu, đi thẳng vào phòng làm việc mà không nói lời nào.
Một tuần ở Đà Lạt, dù có chút tĩnh lặng và bình yên, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn không hề thu hẹp. Những điều cả hai giấu kín trong lòng như một vách ngăn vô hình, khiến họ gần nhau mà vẫn quá xa cách.
Về đến nhà, Thái Sơn vừa đặt vali xuống đã quay sang nhìn Phong Hào, ánh mắt anh bình thản nhưng giọng nói mang chút nghiêm nghị. "Cậu sắp xếp thời gian đi. Cuối tuần này về nhà với tôi."
Phong Hào thoáng ngạc nhiên, thậm chí không kịp phản ứng ngay. "Về nhà anh? Nhưng... tại sao đột ngột vậy?"
Thái Sơn không trả lời ngay, chỉ tháo đồng hồ trên tay, đặt lên bàn rồi rót một ly nước. Sau vài giây im lặng, anh mới nói, giọng điềm nhiên: "Mẹ tôi muốn gặp cậu. Bà nói muốn tìm hiểu người đang sống cùng tôi."
Cậu đứng ngẩn người tại chỗ, cảm thấy mọi chuyện đến quá bất ngờ. Mặc dù đã nhiều lần nghe nhắc đến gia đình Thái Sơn, nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải đối diện với họ trong một hoàn cảnh như thế này.
"Nhưng..." Phong Hào lúng túng, ánh mắt dao động. "Anh có chắc đây là ý hay không? Ý tôi là, chúng ta"
Thái Sơn cắt ngang lời cậu, giọng trầm xuống: "Chỉ là một bữa cơm gia đình. Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều." Anh liếc nhìn cậu, ánh mắt không để lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng trong sâu thẳm là sự cứng rắn không thể chối từ.
Phong Hào cúi đầu, cảm giác bối rối càng tăng lên. "Được rồi, nếu đó là điều anh muốn."
Thái Sơn không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu, rồi bước vào phòng mình, để lại Phong Hào đứng đó với hàng loạt suy nghĩ lẫn lộn trong đầu.
Tối đến, ánh đèn hành lang dịu nhẹ hắt lên bức tường, bóng dáng Thái Sơn đứng lặng trước cửa phòng Phong Hào. Anh do dự rất lâu, bàn tay giơ lên rồi lại hạ xuống, như đang đấu tranh với chính mình.
Cánh cửa bất chợt mở ra, Phong Hào xuất hiện với vẻ mặt ngạc nhiên. "Anh đứng đây làm gì?"
Thái Sơn thoáng giật mình, ánh mắt dao động trong giây lát trước khi trở về vẻ bình thản. Anh đưa tay ra, trong tay là một bịch thuốc nhỏ. "Thuốc lúc sáng cậu để ở bên hành lý của tôi."
Phong Hào nhìn bịch thuốc, rồi nhìn lên gương mặt có phần ngập ngừng của anh, không biết nên nói gì. Một chút im lặng lướt qua giữa hai người, chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ vang vọng.
"À... cảm ơn anh." Phong Hào nhận lấy bịch thuốc, giọng nói thoáng chút lúng túng.
Thái Sơn gật đầu nhẹ, ánh mắt nhìn cậu như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại không mở lời. Anh quay lưng đi, bước về phía hành lang, để lại Phong Hào đứng ở ngưỡng cửa, nhìn theo bóng dáng anh xa dần.
Đóng cửa lại, Phong Hào tựa vào cánh cửa, ánh mắt trầm tư nhìn bịch thuốc trên tay. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác khó gọi tên, như một sự mơ hồ giữa khoảng cách mà cả hai vẫn luôn cố giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro