Mình Anh Thôi
*Hiện Tại*
Vào trong phòng, khuôn mặt anh vẫn điềm tĩnh, nhưng lòng anh như một cơn sóng dữ, vỗ ầm ầm trong lồng ngực. Mỗi lần nhìn thấy cậu, anh lại cảm nhận một cảm giác khó tả, vừa quen thuộc, vừa xa vời.
Giờ nghỉ trưa, anh cùng với trợ lý trong phòng chờ. Ánh mắt anh không rời khỏi Minh Anh, người trợ lý mới, nhưng sự lạnh lùng trong giọng nói của anh lại khiến không gian thêm nặng nề.
" Tại sao cô không nói với tôi là có cậu ta?" Anh hỏi, giọng lạnh lẽo, như thể không phải hỏi, mà là ra lệnh.
Minh Anh, người mới, không thể hiểu hết trọng lượng của câu hỏi, cô lắp bắp, khuôn mặt tái đi vì sợ hãi. " Cái này... cái này đến lúc đến em mới biết..."
Anh hất cằm, không thèm nhìn cô, vẫn tiếp tục nghịch điện thoại. "Lần sau, trước khi nhận show nào, phải tìm hiểu kỹ. Đây là chương trình lớn, cậu ta sẽ nổi tiếng. Những thứ tôi đã làm trước đây có thể không còn ý nghĩa nữa." Anh buông lời lạnh lùng, rồi quay mặt đi, ánh mắt không hề cử động.
Minh Anh chỉ biết đứng đó, không dám phản đối. Cô gật đầu, tâm trạng hỗn loạn. Cậu, ngược lại, không quan tâm tới không khí căng thẳng đó. Trong giờ giải lao, cậu tập trung vào việc luyện tập cùng các anh em, trò chuyện với họ để học hỏi thêm kinh nghiệm. Dù đây đều là những gương mặt quen thuộc trên truyền hình, nhưng sự gần gũi và hứng khởi của họ khiến cậu cảm thấy dễ chịu.
Trong số đó, cậu ấn tượng nhất với Thành An. Một cậu nhóc nhỏ nhắn, luôn lễ phép nhưng cũng không thiếu sự nhõng nhẽo dễ thương.
"Anh ăn bánh với em đi, đây là fan tặng á, ngon lắm!" Thành An dúi vào tay cậu một túi bánh, đôi mắt sáng ngời đầy nhiệt huyết.
Cậu mỉm cười nhìn An rồi nhận lấy chiếc túi. Nhưng vừa lúc đó, một chàng trai tóc hồng đi tới, giọng nói vừa cao vừa có phần trêu đùa.
"An làm gì mà thân mật với Hùng vậy?" Quang Hùng véo má An, giựt lấy chiếc túi bánh trong tay.Hùng, với nụ cười ôn hòa, xoa đầu An, "Anh chỉ giỡn thôi mà, cười lên đi!" Giọng nói của anh tràn đầy sự dịu dàng.
Cậu nhìn cảnh tình cảm giữa hai người mà trong lòng chợt thấy một nỗi buồn mơ hồ. Cậu không muốn làm kẻ thừa trong khoảnh khắc đó, liền đứng dậy và bước ra ngoài, đi lên sân thượng. Cậu đứng đó, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, như muốn xua tan đi những suy nghĩ khó chịu đang dâng lên trong lòng.
Cậu đứng trên sân thượng, cảm giác mệt mỏi như bao trùm lấy cơ thể. Cậu hít một hơi thật sâu, nhưng ngay khi cơn gió nóng của mùa hè thổi đến, không thể làm dịu đi cái cảm giác nghẹt thở trong lòng. Tâm trí cậu vẫn vẩn vơ, không thể thoát khỏi hình ảnh của Nguyễn Thái Sơn – một hình bóng không thể phai mờ, một nỗi đau chưa bao giờ lành.
Nỗi đau này là thứ cậu đã quen, thứ cậu cố gắng đè nén mỗi ngày, nhưng lần nào cũng tìm cách trỗi dậy. Cậu cắn môi, giữ chặt một tiếng thở dài, nhưng ánh mắt lại dần mờ đi. Những giọt nước mắt không thể kiềm chế được. Tại sao, tại sao cậu vẫn còn nhớ anh ấy? Tại sao nỗi đau này vẫn khiến cậu đau đớn đến vậy?
"Chết tiệt!" Cậu hít vào một hơi sâu hơn, nắm chặt tay lại, như muốn ép cái nỗi buồn kia ra khỏi trái tim. "Trần Phong Hào! Đến bao giờ mày mới thôi khóc vì Nguyễn Thái Sơn chứ?"Chưa kịp lau nước mắt, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau, cắt đứt mọi suy nghĩ của cậu, khiến tim cậu như thắt lại.
"Trần Phong Hào! Cậu vẫn không thay đổi. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn khóc như con gái sao?" Giọng nói đó không còn sự quan tâm, mà chỉ là sự khinh miệt, như thể mỗi lời anh nói là một vết cắt vào lòng cậu.
Cậu quay lại, ngạc nhiên không phải vì sự xuất hiện của anh, mà là vì cảm giác đau đớn lại ập đến khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà cậu đã cố quên bấy lâu. Anh đứng đó, lạnh lùng, kiêu ngạo như mọi khi, nhưng cậu nhận ra rằng ánh mắt anh cũng có điều gì đó mơ hồ. Phải chăng đó là sự khinh bỉ, hay là sự thất vọng?
"Đúng vậy, tôi khóc như con gái. Nhưng tôi không khóc vì anh. Đây là giọt nước mắt của tôi, của sự hạnh phúc không liên quan đến anh." Cậu cố gắng giữ vững giọng nói, mặc dù trong lòng đang quặn thắt.
Thái Sơn nhếch môi, nụ cười của anh mang đầy sự trào phúng. "Hạnh phúc? Một người suốt mấy năm trời bám lấy tôi, cứ mãi không buông được như cậu mà nói hạnh phúc? Tôi thật sự muốn xem một người như cậu sẽ sống ra sao nếu không có tôi."
Cậu không thể nhìn nổi khuôn mặt anh, ánh mắt đó, nụ cười đó. Mọi thứ trong lòng cậu như vỡ vụn. Một phần cậu muốn gào lên, nhưng lại không thể thốt thành lời. Một phần cậu lại cảm thấy có một thứ gì đó trong mình muốn vỡ ra, muốn xé nát những ký ức đau đớn này. Nhưng tất cả chỉ là sự im lặng. Cậu cúi đầu, cố gắng ngừng nước mắt.
"Sao? Cậu không trả lời tôi sao?" Anh tiến lại gần hơn, đôi mắt như bắn ra những tia sáng lạnh lẽo, châm chọc cậu. "Cậu vẫn chưa đủ khổ sao?"
Lời nói của anh như một nhát dao, cắt sâu vào trái tim cậu. Đến lúc này, Trần Phong Hào không thể kìm chế được nữa. Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt đã ướt đẫm. "Đủ rồi, Thái Sơn! Anh không hiểu sao? Anh là người khiến tôi đau, nhưng cũng chính anh là người khiến tôi không thể buông tay. Anh có biết không?"
Giọng cậu khản đặc, mang theo sự đau đớn và giận dữ. "Anh luôn cho rằng tôi yếu đuối, luôn cho rằng tôi là kẻ không đủ mạnh mẽ. Nhưng anh sai rồi. Tôi chỉ không thể quên anh, không thể quên những gì anh đã làm với tôi."
Anh đứng đó, im lặng một lúc lâu, rồi chỉ buông ra một câu lạnh lùng, không một chút thương cảm. "Cậu không thể quên tôi, đó là vấn đề của cậu. Nhưng đừng mong tôi sẽ thay đổi."Với những lời đó, anh quay lưng bước đi, không một chút do dự. Cậu đứng đó, những giọt nước mắt không thể ngừng rơi. Cậu đau đớn, cảm giác như tất cả mọi thứ đều sụp đổ dưới chân mình. Anh ta đã đi xa rồi, nhưng nỗi đau này, nỗi đau của sự chối bỏ và mất mát, vẫn cứ ở lại, đè nặng trên vai cậu.
Cậu đứng đó, cơn gió mùa hè thoảng qua, mang theo chút nóng bức, nhưng khi đứng ở trên cao, nó lại có chút mát lạnh, xoa dịu đi chút cảm giác vỡ vụn trong lòng cậu. Cơn gió mùa hè vẫn thổi qua, nhưng nó không thể xua đi cái lạnh lẽo trong trái tim cậu. Cậu đứng lặng một lúc, rồi cất bước trở lại, nhưng mỗi bước đi đều nặng trĩu như mang theo cả một thế giới sụp đổ.
Vài phút sau, cậu quay trở lại phòng chờ. Vừa bước vào, cậu thấy Đức Duy, em út của chương trình, đang cầm ly trà xanh chạy đến, vui vẻ đưa cho cậu.
"Anh Hào! Đây là nước chương trình mang đến, anh uống một chút đi!" Duy tươi cười, nhưng có chút ngượng ngùng khi thấy cậu nhận ly nước.
Cậu mỉm cười, cầm lấy ly nước, cảm thấy chút an yên sau những căng thẳng lúc nãy. "Cảm ơn em."
Duy chạy đi, nói vọng lại: "À, quên nữa, chị Vy đang tìm anh đấy!"
Cậu gật đầu, rồi bước vào trong phòng. Vy đang bận rộn với vài thứ đồ đạc, nhìn thấy cậu bước vào, cô liền hỏi ngay.
"Gì mà xách nhiều đồ vậy?" Cậu nở một nụ cười nhạt, cố giấu đi phần nào những lo lắng trong lòng.
Vy liếc nhìn cậu, "Quà fan gửi cho mày, nãy giờ mày đi đâu vậy? Điện thoại không gọi được, tao tìm mày cả buổi!"
Cậu lấy điện thoại ra, gãi đầu ngượng ngùng. "Chết! Đêm qua tao lướt Tiktok quên sạc."
Vy liếc cậu, rồi bực bội đưa tay lấy điện thoại. "Đưa đây, tao sạc cho." Nói rồi cô không quên hỏi thêm. "Nói tao nghe, sao vậy?"
Cậu ngập ngừng một lúc, rồi chậm rãi đáp: "Nãy tao lên sân thượng hóng mát, rồi gặp phải... người không nên gặp."
Vy ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên sự tò mò. "Ai?"
Cậu nhìn cô, rồi khẽ thì thầm: "Thái Sơn."
"WTF!" Giọng cô toát lên sự kinh ngạc, nhưng khi thấy những ánh mắt xung quanh, cô liền lấy tay bịt miệng cậu. "Im lặng thôi, mọi người nhìn kìa."
Cậu nhếch miệng cười, xoa đầu cô. "Không có gì đâu, đừng có làm ầm lên." Vy nắm tay cậu, lo lắng nhìn cậu. "Anh ta có làm gì mày không?"
Cậu nhẹ nhàng xoa vai cô, giọng trấn an. "Không, không có gì đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro