Mưa
Khoảng 2 giờ chiều, điện thoại của Phong Hào vang lên, màn hình hiển thị tên Minh Anh. Cậu nhanh chóng nhấc máy, giọng Minh Anh bên kia vang lên đều đều nhưng lại mang theo một chút ngập ngừng:
"Phong Hào, Thái Sơn vừa báo tôi rằng anh ấy gặp lại một người quen cũ ở sân bay, nên có thể sẽ về trễ hơn dự kiến vài giờ. Cậu đừng lo lắng, mọi việc vẫn ổn."
Phong Hào nhẹ nhàng đáp lại một tiếng "Ừ," nhưng trong lòng cậu không thể nào yên được. Cúp máy xong, cậu ngồi yên lặng trên ghế ở ban công, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời xám nhạt.
Cậu luôn có cảm giác bồn chồn khó tả. Trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ, vừa hồi hộp vừa lo lắng. Phong Hào không hiểu tại sao mình lại như vậy, nhưng từng phút trôi qua, sự bất an càng tăng lên. Cậu cố gắng dặn lòng rằng Thái Sơn là người cẩn trọng, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ tự mình xử lý được. Nhưng sự thật là những suy nghĩ hỗn loạn vẫn không ngừng quấy nhiễu tâm trí cậu.
Cậu đứng dậy, đi loanh quanh trong nhà để tìm việc gì đó làm cho quên đi thời gian. Nhưng những nỗi lo lắng trong lòng giống như một sợi dây vô hình, cứ siết chặt từng nhịp thở.
Phong Hào đi xuống khu vườn nhỏ, hy vọng thiên nhiên có thể giúp cậu tĩnh tâm hơn. Cậu dùng tay vỗ nhẹ vào những chiếc lá non, cảm nhận sự sống đang lớn lên từng ngày trong từng mầm cây nhỏ. Nhưng kể cả khu vườn quen thuộc cũng không thể xua tan đi cảm giác trống rỗng đang bủa vây cậu.
"Không có gì đâu," cậu tự nhủ, cố gắng thuyết phục bản thân. Nhưng dù thế nào, cậu cũng không thể không nghĩ đến Thái Sơn. Những lần trước, Thái Sơn luôn báo trước mọi việc một cách cặn kẽ, và hiếm khi để cậu phải đợi lâu như thế này.
Trời Sài Gòn vào buổi chiều nay không nắng cũng chẳng mưa, bầu trời mang một sắc xám nhàn nhạt, như tâm trạng của cậu lúc này. Phong Hào lướt nhìn đồng hồ, chỉ mới 3 giờ chiều. Cậu nghĩ thầm: "Còn vài tiếng nữa, mình không được suy nghĩ lung tung."
Cậu quay trở lại nhà, lấy điện thoại ra kiểm tra, hy vọng sẽ nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi từ Thái Sơn, nhưng không có gì cả. Điều này càng làm cậu thấy khó chịu hơn.
"Anh ấy đang bận thôi," cậu cố an ủi bản thân. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Phong Hào vẫn cảm nhận được một cảm giác không lành, như thể điều gì đó đang xảy ra mà cậu không thể kiểm soát.
Phong Hào bước xuống bếp, lòng vẫn không ngừng nghĩ về Thái Sơn. Để xua đi những cảm giác bất an, cậu quyết định chuẩn bị một chút đồ ăn cho anh. "Có lẽ anh ấy sẽ đói khi về đến nhà," cậu tự nhủ, nở một nụ cười dịu dàng.
Cậu rửa rau, thái củ quả, mọi động tác đều tỉ mỉ và cẩn thận. Tiếng dao chạm nhẹ vào thớt hòa với âm thanh tí tách của nước sôi trên bếp khiến không gian bếp nhỏ trở nên ấm cúng. Nhưng ngay lúc ấy, từ phía xa, một tiếng sấm ầm vang lên, kéo theo tiếng gió rít ngoài cửa sổ.
Bất giác, cậu dừng tay. Nhìn qua ô cửa sổ bếp, cậu thấy bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Những đám mây đen từ đâu kéo đến nhanh chóng, che khuất ánh sáng còn sót lại của buổi chiều. Một giọt mưa đầu tiên rơi xuống mặt kính, sau đó là những giọt tiếp theo, nhanh và dày hơn. Tiếng mưa đập vào cửa kính vang lên như một bản nhạc dồn dập, mạnh mẽ.
Cậu tháo tạp dề, vội chạy lên ban công để kiểm tra khu vườn. Mưa lớn đến mức cậu chỉ vừa bước ra ngoài đã cảm nhận được từng đợt gió lạnh buốt mang theo nước mưa tạt vào mặt.
Nhìn xuống dưới, cậu thấy những mầm cây nhỏ vẫn an toàn, những chiếc lá non rung rinh dưới những hạt mưa lớn. Dòng nước mưa chảy thành từng vệt trên nền gạch, cuốn theo bụi bẩn nhưng cũng làm cho không gian trở nên trong lành hơn.
Cậu đứng lặng một chút, cảm nhận hơi nước lạnh ngấm vào tay áo và khuôn mặt. Mưa không chỉ làm dịu đi cái nóng ban ngày, mà còn khiến lòng cậu nhẹ nhõm hơn phần nào. Nhưng không lâu sau, cậu chợt giật mình vì một cơn gió mạnh cuốn theo từng đợt nước lớn hơn. "Không được, mưa lớn thế này dễ làm ngập mất!"
Cậu chạy xuống dưới vườn, đội thêm một chiếc áo khoác để che bớt mưa. Mỗi bước chân đều vội vã nhưng cẩn thận, đôi giày của cậu sớm bị ngấm nước lạnh.
Từng chậu cây được cậu kiểm tra kỹ lưỡng, những chiếc lá non mỏng manh vẫn kiên cường bám vào thân cây dưới cơn mưa tầm tã. Cậu sắp lại những chậu hoa ở nơi ít nước đọng hơn, cố gắng chắn gió cho các cây nhỏ vừa gieo.
Đứng giữa khu vườn trong cơn mưa lớn, cậu cảm nhận rõ từng đợt nước mát lạnh chảy qua tay, qua gò má. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi chắc chắn rằng tất cả đều ổn. Lúc này, một tia sét chớp ngang bầu trời, ánh sáng của nó làm cả không gian bừng lên trong giây lát, rồi lại nhanh chóng chìm vào màu xám lạnh.
Phong Hào lau nước mưa trên mặt, nhìn khu vườn thêm một lần nữa, chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn định mới quay lại vào nhà. Quần áo ướt đẫm, từng bước chân để lại những dấu nước dài trên sàn nhà. Cậu thở hắt ra, cảm giác lo lắng về khu vườn cũng theo đó mà tan biến. Nhưng nỗi bồn chồn trong lòng về Thái Sơn vẫn chưa nguôi.
Phong Hào vừa bước lên cầu thang, đôi chân nặng trĩu vì nước mưa lạnh buốt, định trở về phòng thay quần áo thì tiếng chuông cửa vang lên, kéo cậu dừng lại. Tiếng chuông dồn dập như ai đó đang vô cùng vội vã.
Cậu cau mày, tự hỏi ai lại đến vào giờ này trong thời tiết như vậy. Kéo áo khoác chặt hơn để giữ ấm, cậu đi xuống, bàn tay còn hơi run rẩy vì lạnh đưa lên mở chốt cửa.
Khoảng khắc cánh cửa vừa mở ra, một tiếng "chát" chát chúa vang lên trong không gian. Âm thanh mạnh đến mức như xé toạc màn đêm yên tĩnh. Phong Hào không kịp phản ứng, một bên má nóng rát, đầu óc như quay cuồng.
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, đối diện là Thái Sơn, toàn thân anh ướt sũng, nước mưa nhỏ giọt từ tóc xuống gương mặt căng thẳng. Đôi mắt anh đỏ ngầu, ánh nhìn sắc lạnh như những lưỡi dao.
Cậu lắp bắp gọi tên anh, "Thái Sơn..."
Thái Sơn không trả lời ngay, hơi thở anh dồn dập như vừa trải qua một trận cuồng phong trong lòng. Giọng anh trầm khàn, nhưng từng từ thoát ra như lửa đốt, "Cậu nghĩ cậu đang làm gì hả, Phong Hào?!"
Cậu sững người, lòng ngập tràn bất an nhưng không hiểu mình đã làm sai điều gì. Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi cú tát, cậu yếu ớt đáp, "Tôi... tôi không hiểu..."
Thái Sơn nhếch mép cười lạnh, đôi mắt rực lửa tức giận, "Không hiểu? Cậu nghĩ tôi không biết gì sao? Những việc cậu làm, những bí mật cậu giấu... tất cả là gì hả?"
Phong Hào đứng như bị đông cứng, nước mưa từ người anh thấm xuống sàn, từng giọt nhỏ tí tách trong căn phòng im lặng đáng sợ. Không khí giữa hai người như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại tiếng mưa rơi nặng hạt ngoài cửa.
Một cơn gió lạnh thổi vào qua cánh cửa mở, kéo theo hơi nước lạnh buốt. Phong Hào lấy hết can đảm lên tiếng, "Tôi thực sự không hiểu anh đang nói về điều gì... Anh bình tĩnh lại đi, để tôi giải thích."
"Giải thích?" Thái Sơn nhấn mạnh, giọng anh khàn đục, "Giải thích thì mọi chuyện sẽ khác sao? Phong Hào, cậu quá giỏi giả vờ rồi!"
Cậu cảm nhận được trái tim mình thắt lại, không chỉ vì những lời buộc tội mà còn vì đôi mắt tràn ngập thất vọng của Thái Sơn. Giọng cậu run rẩy, "Anh... anh nói rõ ra đi, tôi thật sự không hiểu."
Thái Sơn bước một bước vào trong, đóng sập cửa lại, nhưng không trả lời. Sự im lặng của anh lúc này còn đáng sợ hơn cả những lời nói. Chỉ có ánh mắt anh vẫn nhìn cậu như muốn xuyên thấu mọi điều cậu đang giấu kín.
Thái Sơn nghiến răng, từng từ anh thốt ra như những lưỡi dao sắc nhọn, "Trần Phong Hào, tại sao cậu lại đối xử với em ấy như vậy? Ngày hôm đó cậu gài em ấy lên giường với người khác chưa đủ sao? Cậu còn đến tìm em ấy và khiến cuộc sống của em ấy như rơi xuống vực thẳm?"
Phong Hào sững sờ, toàn thân cậu cứng đờ như bị đông lại. Đôi mắt cậu đỏ hoe, hàng mi rung nhẹ, giọng cậu nghẹn lại, "Thái Sơn, tôi... không phải như vậy đâu."
Nhưng Thái Sơn không để cậu nói thêm lời nào, anh cắt ngang, gạt bỏ mọi sự biện minh của cậu, "Không phải? Nếu hôm nay tôi không gặp em ấy. Tôi đã bị dáng vẻ này của cậu đánh lừa như bao lần trước?"
Nước mắt từ khóe mắt Phong Hào chảy xuống, từng giọt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp mà tái nhợt của cậu. Cậu run rẩy bước lên một bước, giọng khẩn thiết, "Anh nghe tôi nói, tôi không làm chuyện đó... Tôi không hại cô ấy!"
Nhưng Thái Sơn lùi lại một bước, như thể sự hiện diện của cậu làm anh không thể chịu nổi. Đôi mắt anh lạnh lẽo, tràn ngập sự thất vọng, "Cậu không hại? Em ấy đã nói hết mọi chuyện cho tôi nghe rồi. Cậu còn muốn chối cãi sao, Phong Hào?!"
Phong Hào lắc đầu liên tục, giọng cậu run rẩy và đứt quãng, "Không... không phải vậy, tôi không làm... Tôi bị oan!"
Thái Sơn cười lạnh, sự mỉa mai trong nụ cười ấy làm tim cậu đau nhói, "Bị oan? Cậu nghĩ tôi là ai mà dễ bị lừa vậy hả? Tôi đã từng tin tưởng cậu, nhưng cậu chỉ biết lợi dụng niềm tin đó để làm tổn thương người khác!"
Cả căn phòng chìm trong sự im lặng đầy nặng nề. Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi đều, từng giọt như tiếng thở dài của bầu trời. Phong Hào không biết phải nói gì nữa. Sự kiên định trong đôi mắt của Thái Sơn khiến cậu hiểu rằng, bất kể cậu nói gì, anh cũng không tin cậu.
Cậu cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi, "Thái Sơn... tôi không biết phải làm sao để anh tin tôi nữa. Nhưng tôi thật sự không làm điều đó. Anh phải tin tôi..."
Thái Sơn quay lưng lại, giọng nói của anh trầm thấp nhưng đầy dứt khoát, "Phong Hào, đến lúc này cậu còn muốn tôi tin cậu? Tôi đã mất quá nhiều vì cậu rồi, đừng làm tôi phải hối hận thêm nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro