Nghe Gió Nói Em Đến Tìm Anh
Minh Anh lao ra khỏi xe, chạy đến bên Thái Sơn. Nhìn thấy anh quỳ dưới nền đất lạnh, dáng vẻ tiều tụy, cô không thể cầm lòng được. Nước mắt rưng rưng, cô nắm chặt lấy tay anh, giọng run rẩy:
"Thái Sơn, chúng ta đi thôi! Anh không thể cứ quỳ ở đây mãi như thế được."
Thái Sơn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, đầy vẻ đau khổ và bướng bỉnh. Anh gạt mạnh tay Minh Anh ra, giọng khàn đặc nhưng đầy kiên quyết:
"Không! Tôi không đi đâu cả! Tôi phải gặp em ấy, Minh Anh! Tôi không thể rời đi mà không nhìn thấy Phong Hào!"
Minh Anh nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má. Cô siết chặt tay lại, cố giữ bình tĩnh để không bật khóc thành tiếng. Nhưng giọng nói của cô vỡ òa:
"Thái Sơn... Phong Hào không có ở đây đâu! Làm ơn, nghe tôi đi! Cậu ấy sẽ không ra đâu, cậu ấy không muốn gặp anh nữa. Đi thôi, được không?"
Thái Sơn lắc đầu quầy quậy, ánh mắt đau đớn đến cùng cực. Anh hét lên, giọng nói vang vọng trong không gian yên ắng của khu phố:
"Không thể nào! Em ấy ở đây, tôi biết em ấy ở đây! Tôi đã sai, Minh Anh, tôi đã sai rồi... Em ấy không muốn gặp tôi sao? Tại sao? Em ấy ghét tôi đến mức này sao?"
Minh Anh không thể cầm được nước mắt, cô quỳ xuống cạnh anh, nắm lấy tay anh thật chặt:
"Thái Sơn, đừng tự hành hạ mình nữa. Cậu ấy không hận anh, nhưng cậu ấy cũng không muốn đau khổ thêm nữa. Anh quay lại đi, hãy để cậu ấy được yên..."
Thái Sơn cắn chặt răng, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía cánh cổng đã đóng chặt. Trong lòng anh là những cảm xúc lẫn lộn: hối hận, đau đớn, và cả tuyệt vọng. Giọng anh nghẹn ngào, thì thầm như tự nói với chính mình:
"Phong Hào... nếu em không ghét anh, tại sao em lại bỏ anh lại một mình thế này? Anh thực sự không thể sống thiếu em..."
Minh Anh khẽ nhắm mắt, lòng quặn thắt. Cô biết không có lời nói nào có thể xoa dịu được nỗi đau này của anh. Nhưng cô cũng không thể để anh tiếp tục hành hạ chính mình như thế. Cô đứng dậy, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Thái Sơn, nếu anh còn trân trọng tình cảm của Phong Hào, thì đừng ép buộc cậu ấy nữa. Cậu ấy đã chịu đủ rồi. Hãy để cậu ấy được sống cuộc đời mà cậu ấy chọn, anh có thể làm điều đó không?"
Thái Sơn không đáp, chỉ cúi đầu, im lặng nhìn xuống đôi bàn tay mình run rẩy. Một lúc lâu sau, anh gật đầu thật khẽ, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được nỗi đau và sự trống rỗng. Minh Anh đỡ anh đứng dậy, dắt anh về xe. Nhưng khi quay đi, cô không thể ngăn mình liếc nhìn lại ngôi nhà lần cuối, thầm cầu nguyện một điều gì đó cho cả hai người.
Minh Anh đứng tựa lưng vào cửa sổ xe, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía ngôi nhà nhỏ. Cô khẽ thở dài, lòng nặng trĩu. Những lời muốn nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng cuối cùng vẫn bật ra, nhẹ như tiếng gió thoảng:
"Phong Hào... cậu có nhìn thấy không? Thái Sơn... anh ấy đang rất đau khổ vì cậu. Anh ấy đã gục ngã rồi... cậu có thể tha thứ cho anh ấy không?"
Cô siết chặt bàn tay, cảm giác bất lực bao trùm lấy cô. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Thái Sơn một người từng kiêu hãnh, mạnh mẽ, giờ đây lại chật vật, yếu đuối, gục ngã trước sự mất mát. Minh Anh biết, không một ai trên đời này có thể khiến anh đau đớn đến vậy ngoài Phong Hào.
"Phong Hào... cậu nghĩ rời đi là tốt cho cả hai sao? Nhưng cậu không nhìn thấy anh ấy như thế nào khi không có cậu bên cạnh. Cậu không biết, anh ấy đã đánh đổi mọi thứ để tìm cậu. Làm ơn... đừng để anh ấy tiếp tục tự dày vò nữa."
Giọng Minh Anh khẽ nghẹn lại, cô hít một hơi thật sâu. Ánh mắt cô lấp lánh hy vọng, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa nỗi tuyệt vọng không nói thành lời.
Cô ngước lên nhìn bầu trời, như thể đang gửi lời cầu xin lên một nơi xa xăm nào đó:
"Nếu cậu nghe thấy lời tôi, Phong Hào... hãy để lại cho anh ấy một cơ hội. Một cơ hội để sửa sai. Đừng để anh ấy sống trong sự hối hận đến cuối đời. Và cũng đừng để bản thân cậu phải chịu tổn thương nữa. Cậu xứng đáng được yêu thương, Phong Hào. Xin cậu..."
Cô dừng lại, đôi mắt khẽ nhắm nghiền để kìm nén cảm xúc, trong khi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Phía sau cô, Thái Sơn vẫn đứng đó, ánh mắt thất thần nhìn ngôi nhà, như thể cố níu kéo một chút hy vọng cuối cùng. Nhưng sâu trong ánh mắt anh, một sự trống rỗng dần bao trùm.
Thúy Vy bước vào nhà, mùi thơm của những món ăn quen thuộc đã lan tỏa khắp căn bếp nhỏ. Cô khẽ cười, đặt túi xách xuống bàn rồi đi đến bên cạnh bà.
"Má, hôm nay má nấu món gì vậy?"
Bà quay lại, đôi tay vẫn thoăn thoắt lật miếng chả đang chiên trên chảo. Nụ cười dịu dàng nở trên môi bà:
"Hôm nay má nấu món Phong Hào thích nè, có cá kho tiêu, canh chua và thêm ít dưa cải muối. Xíu nữa hai má con mình mang qua cho nó."
Thúy Vy nhìn đĩa cá kho vàng óng ánh và bát canh chua nghi ngút khói, bất giác cảm thấy lòng mình như se lại. Cô cố gắng mỉm cười, giọng trêu đùa:
"Má lúc nào cũng ưu ái thằng quỷ đó nhất. Con ghen tị luôn đó nha!"
Bà cười lớn, đặt chiếc muôi xuống rồi quay sang nhìn cô.
"Phong Hào là đứa con hiếu thảo, má chỉ muốn nó được ăn những món nó thích thôi. Cũng nhờ có con thường xuyên lui tới, má mới yên tâm được phần nào."
Thúy Vy nghe mà tim nặng trĩu. Cô cúi đầu, nghịch vạt áo như muốn giấu đi sự phức tạp trong ánh mắt mình.
"Má... má có nghĩ, Phong Hào thật sự hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không?"
Bà ngừng lại một chút, đôi tay khẽ run khi nghe câu hỏi ấy. Nhưng bà vẫn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng chứa đầy hy vọng.
"Con à, có lẽ nó đã trải qua nhiều đau khổ, nhưng má tin, thời gian sẽ chữa lành tất cả. Chỉ cần nó ở đó, vui vẻ, thì má đã thấy an lòng rồi. Má biết, dù có thế nào, Phong Hào cũng sẽ tìm được bình yên của mình."
Thúy Vy nhìn bà, lòng cô đầy những cảm xúc khó diễn tả. Cô biết, người mẹ này yêu thương con trai vô điều kiện, nhưng cũng không hiểu hết những nỗi đau mà Phong Hào đã trải qua.
Cô nhẹ nhàng ôm lấy bà, khẽ thầm thì:
"Má, con hy vọng má đúng... và cậu ấy thật sự sẽ tìm được bình yên."
Hai má con cùng chuẩn bị đồ ăn, rồi mang chúng vào chiếc giỏ tre nhỏ. Thúy Vy nhìn ngôi nhà quen thuộc, nơi Phong Hào đang sống, mà lòng cô không ngừng nghĩ về những điều sắp tới. Liệu những vết thương trong lòng cậu có thể thật sự khép lại? Liệu sóng gió ngoài kia có chịu dừng lại để cậu tìm được hạnh phúc?
Ngày hôm nay, chuyến bay từ Paris vừa hạ cánh, Thái Sơn bước ra với vẻ mệt mỏi sau hành trình dài. Anh đeo kính râm, kéo vali chậm rãi tiến ra cổng sân bay. Nhưng vừa đến khu vực đón khách, anh đã bị một nhóm phóng viên bao vây, ánh đèn flash loang loáng khắp nơi.
"Thái Sơn! Chúng tôi nghe tin hai tháng trước Phong Hào gặp tai nạn. Điều đó có phải sự thật không?"
Anh khựng lại, ánh mắt sau kính râm thoáng hiện lên sự dao động. Những tiếng hỏi dồn dập tiếp tục vang lên:
"Phong Hào hiện tại ra sao rồi? Anh có thể chia sẻ gì không?"
"Chuyện giữa anh và Phong Hào là thế nào? Hai người thật sự đã cắt đứt liên lạc?"
"Anh có gì muốn nói về mối quan hệ giữa hai người không?"
Thái Sơn nắm chặt quai vali, đôi bàn tay run lên trong vô thức. Anh cảm giác như những câu hỏi ấy là từng nhát dao cứa vào trái tim mình, làm bật lên nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai.
Anh cố gắng giữ bình tĩnh, giọng trầm thấp nhưng lạnh lùng:
"Tôi không có gì để chia sẻ về chuyện này. Xin hãy tôn trọng đời tư của tôi và người liên quan."
Một phóng viên không bỏ cuộc, bước lên chặn đường:
"Nhưng anh phải hiểu rằng, Phong Hào là một nhân vật được công chúng yêu mến. Tin tức về tai nạn của cậu ấy đã khiến nhiều người lo lắng. Anh có trách nhiệm gì trong việc này không?"
Thái Sơn nghe câu hỏi mà máu trong người như sôi lên. Đôi mắt anh đỏ ngầu ẩn sau kính, nhưng anh kiềm chế. Gạt người phóng viên qua một bên, anh chỉ lạnh lùng buông lại một câu:
"Các người không cần xen vào chuyện của tôi và cậu ấy."
Nói rồi, anh kéo vali nhanh chóng rời khỏi đám đông, để lại những tiếng xì xào và ánh mắt nghi hoặc của mọi người.
Trên xe về nhà, Thái Sơn thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Hình ảnh Phong Hào hiện lên trong tâm trí anh, nụ cười hiền lành ấy, ánh mắt dịu dàng ấy... nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là một màn sương mờ ảo, khiến anh càng thêm đau đớn.
"Phong Hào... nếu thật sự em đã xảy ra chuyện, tại sao anh lại không biết?" Anh thì thầm, trái tim nhói lên từng cơn.
Trên xe, Thái Sơn ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố vẫn đông đúc và nhộn nhịp, nhưng trong lòng anh lại trống rỗng. Anh đưa tay lên xoa bóp trán, cố đè nén cảm giác ngột ngạt không ngừng dâng lên.
Sau một hồi lâu im lặng, anh quay đầu nhìn Minh Anh đang ngồi bên cạnh. Giọng anh trầm khàn, mang theo sự mệt mỏi nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị:
"Minh Anh, tôi có chuyện muốn hỏi cô."
Minh Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng nét khó xử.
"Lúc ở Paris," anh tiếp lời, đôi mắt sắc bén nhìn xoáy vào cô, "cô nói rằng Phong Hào không có ở nhà. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy cô đã giấu tôi điều gì đó. Cô biết chuyện gì, đúng không?"
Minh Anh cắn môi, tránh ánh mắt của anh. Cô không biết phải trả lời thế nào, vì cô hiểu rõ sự thật có thể khiến anh thêm đau lòng.
"Thái Sơn... Tôi..." Cô lúng túng, bàn tay vô thức nắm chặt túi xách.
"Minh Anh, tôi không muốn nghe bất cứ lời lấp liếm nào nữa," giọng anh đanh lại, đôi mắt long lên vì đau đớn và phẫn uất. "Nếu cô thật sự xem tôi là chủ, cô hãy nói cho tôi biết. Phong Hào... em ấy rốt cuộc đang ở đâu? Em ấy còn sống hay không?"
Câu hỏi cuối cùng của Thái Sơn như một nhát dao cứa sâu vào lòng Minh Anh. Cô cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt anh.
"Thái Sơn, có những chuyện... tôi không thể nói với anh được," cô đáp, giọng đầy bất lực. "Phong Hào có lý do riêng của mình. Cậu ấy không muốn gặp anh, tôi chỉ đang tôn trọng ý muốn của cậu ấy mà thôi."
Thái Sơn nghe xong, cả người như đông cứng lại. Anh cười nhạt, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe:
"Không muốn gặp tôi? Vì sao? Cậu ấy ghét tôi đến mức đó sao? Hay cậu ấy... không còn cơ hội gặp lại tôi nữa?"
Minh Anh im lặng, không trả lời. Cô biết bất cứ lời nói nào lúc này cũng chỉ làm tổn thương thêm cả hai người. Nhưng sự im lặng của cô chỉ càng làm nỗi đau trong lòng Thái Sơn thêm lớn.
Anh ngửa đầu tựa vào ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần xe, đôi môi mấp máy như đang nói với chính mình:
"Phong Hào... nếu em còn sống, hãy cho anh một cơ hội... Anh sẽ sửa sai, anh sẽ bù đắp. Anh sẽ làm tất cả, chỉ cần em quay về..."
Anh lặng lẽ dựa lưng vào ghế, lấy điện thoại ra. Đôi tay anh run rẩy, không biết là vì giận dữ, đau đớn hay sự bất lực.
Anh lướt nhanh trên màn hình, tìm chuyến bay gần nhất quay lại Paris. Những suy nghĩ dồn dập trong đầu, nhưng chỉ có một điều rõ ràng hơn bao giờ hết: Anh phải gặp Phong Hào. Bằng mọi giá.
Minh Anh ngồi bên cạnh, đôi mắt trĩu nặng nhìn anh. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ khẽ thở dài. Cô hiểu, mọi lời khuyên lúc này đều vô ích.
Khi chuyến bay đã được đặt, Thái Sơn cất điện thoại vào túi. Anh ngẩng đầu, ánh mắt đầy quyết tâm, nhìn Minh Anh. "Lần này, tôi sẽ tự tìm em ấy."
Minh Anh cắn môi, muốn ngăn cản nhưng chỉ có thể nhìn bóng dáng anh rời đi, bước vào xe để chuẩn bị ra sân bay. Một tiếng thở dài trượt khỏi môi cô.
''Thúy Vy, rốt cuộc cô muốn giấu đến bao giờ?'' Minh Anh thì thầm, cảm giác nặng trĩu nơi lồng ngực như kéo cô xuống.
Trong suốt chuyến bay, Thái Sơn không tài nào chợp mắt. Đôi mắt anh chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, hình ảnh Phong Hào cứ chập chờn trong tâm trí. Gương mặt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy. Tất cả như một vết khắc trong tâm hồn anh, không thể nào xóa nhòa.
''Phong Hào, đợi anh... Đừng trốn tránh nữa. Anh nhất định sẽ tìm được em.''
Trời Paris hôm ấy âm u, những đám mây xám nặng nề như tâm trạng của Thái Sơn. Anh đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc, từng nhịp thở đều đặn của anh giờ lại trở nên gấp gáp, như thể tất cả can đảm của anh sắp tan biến ngay khi gõ cửa.
Cánh cửa bật mở, và người xuất hiện không phải là mẹ của Phong Hào, mà là Thúy Vy. Cô đứng đó, ánh mắt lạnh lùng, nhưng trong ánh nhìn ấy lại như ẩn chứa một nỗi buồn sâu kín.
"Anh muốn gì?" Giọng cô vang lên, không quá lớn nhưng đủ để ngăn cản bước chân của anh.
Thái Sơn nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định: "Tôi muốn gặp Phong Hào."
Thúy Vy nhíu mày, khoanh tay trước ngực, cười nhạt một cách mỉa mai: "Anh không hiểu lời từ chối là gì sao? Cậu ấy không muốn gặp anh."
Thái Sơn siết chặt nắm tay, cố kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực. "Cô không thể thay mặt em ấy quyết định điều đó. Nếu Phong Hào không muốn gặp tôi, để chính em ấy nói ra."
Thúy Vy bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại có chút nghẹn ngào. "Anh nghĩ cậu ấy còn muốn nói gì với anh sao? Sau tất cả những gì anh đã làm?"
Thái Sơn im lặng, ánh mắt anh trĩu nặng những day dứt và đau khổ. "Tôi biết mình sai... Nhưng tôi cần gặp em ấy. Chỉ một lần thôi, tôi muốn nói rõ mọi chuyện."
Thúy Vy lắc đầu, ánh mắt sắc lạnh: "Anh nghĩ lời xin lỗi của anh có thể xoa dịu nỗi đau mà cậu ấy đã chịu đựng sao? Anh nghĩ cậu ấy vẫn như trước đây, luôn chấp nhận mọi sai lầm của anh và im lặng chịu đựng à?"
Thái Sơn khựng lại, lời nói của Thúy Vy như những mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim anh. Nhưng anh vẫn không lùi bước.
"Vậy thì cô để tôi tự đối diện với sự từ chối của em ấy. Chỉ cần nhìn thấy em ấy, tôi có thể chấp nhận mọi hậu quả." Giọng anh khàn đi, từng lời đều mang theo sự tuyệt vọng.
Thúy Vy nhìn anh thật lâu, như đang đấu tranh giữa sự giận dữ và lòng trắc ẩn. Cuối cùng, cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi nói: "Cậu ấy không có ở đây."
"Cô nói dối!" Thái Sơn gần như hét lên, đôi mắt anh đỏ ngầu. "Tôi biết cậu ấy ở đây. Tôi sẽ không đi đâu cả, cho đến khi tôi gặp được Phong Hào."
Thúy Vy nhìn anh, ánh mắt không còn sự giễu cợt mà thay vào đó là sự đau lòng không nói thành lời. Cô mở miệng, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Vậy thì đứng đó mà chờ," cô nói, giọng khàn đi. "Nhưng anh sẽ chỉ chuốc lấy thất vọng thôi."
Nói xong, cô khép cửa lại, để mặc Thái Sơn đứng đó giữa cơn gió lạnh lẽo của Paris. Nhưng lần này, anh không rời đi. Anh đứng đó, ánh mắt kiên định, như thể thời gian không còn ý nghĩa, chỉ cần được gặp Phong Hào, dù chỉ một lần.
Thái Sơn đứng trước cánh cổng nhà Phong Hào, không một chút chần chừ dù thời gian trôi qua đã lâu. Đôi chân anh mỏi nhừ, nhưng anh không cho phép mình rời đi. Trời dần chuyển sang màu đen, những ánh đèn đường leo lắt chiếu lên dáng người cao lớn mà hao gầy của anh.
Gió đêm Paris không giống như ở quê nhà. Nó sắc lạnh, xuyên thấu qua lớp áo khoác mỏng manh mà anh mặc. Cái lạnh cắt da ấy dường như chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau và sự trống trải trong lòng anh. Anh khẽ siết chặt hai bàn tay, nén chặt từng đợt run rẩy vì rét buốt, ánh mắt vẫn kiên định nhìn vào bên trong cánh cổng.
Những ngọn gió cuốn qua, mang theo những chiếc lá khô xào xạc, như hòa vào sự tĩnh lặng của con phố. Người qua đường đưa mắt tò mò nhìn anh, một người đàn ông cao lớn, bảnh bao, nhưng lại đứng lặng lẽ như hóa thành bức tượng. Thái Sơn không quan tâm. Với anh, ánh nhìn của mọi người chẳng còn quan trọng, những lời bàn tán xung quanh cũng chỉ như gió thoảng qua tai.
Anh lẩm bẩm trong hơi thở ngắt quãng vì lạnh, giọng nói gần như van nài, "Phong Hào, em nghe thấy không? Anh biết em ở đây... Làm ơn, hãy cho anh gặp em một lần thôi..."
Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường, đôi mắt anh dần đỏ hoe. Sự mạnh mẽ, cứng rắn thường ngày đã không còn, chỉ còn lại một người đàn ông tuyệt vọng đang chờ đợi điều gì đó, điều mà chính anh cũng không chắc mình có thể đạt được.
Thái Sơn ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm. Trăng lẩn khuất sau tầng mây dày, chỉ để lại một màu đen lạnh lẽo như tâm trạng anh lúc này. Gió càng lúc càng lạnh hơn, nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Anh thề, nếu hôm nay không gặp được Phong Hào, anh sẽ không rời đi.
Cánh cổng sắt cũ kỹ bất ngờ kêu lên một tiếng ken két, từ từ mở ra. Thái Sơn ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh hy vọng, nhưng ngay lập tức nụ cười trên môi anh vụt tắt. Không phải Phong Hào. Đứng trước anh là mẹ của cậu, với ánh mắt trĩu nặng nỗi buồn cùng đôi vai gầy guộc đang run lên vì cơn gió lạnh.
Bà nhìn anh thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt người đàn ông đang đứng trước mặt. Bà thở dài, giọng nói khàn khàn vì mệt mỏi:
"Thái Sơn, cậu về đi... Cậu không thể gặp lại thằng bé được nữa."
Những lời nói ấy như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim anh. Anh lùi lại một bước, không tin vào tai mình, đôi mắt mở to nhìn bà, giọng nói run rẩy:
"Mẹ... mẹ nói gì vậy? Tại sao con không thể gặp em ấy? Phong Hào... em ấy... em ấy đang ở đâu?"
Bà mím môi, ánh mắt đầy sự mâu thuẫn, nhưng cuối cùng vẫn tránh đi ánh nhìn của anh. Bà lắc đầu, giọng nói trầm thấp nhưng dứt khoát:
"Cậu đừng hỏi nữa. Dù cậu có quỳ ở đây bao lâu, tôi cũng không thể để cậu gặp nó. Cậu nghĩ những tổn thương mà cậu gây ra dễ dàng quên đi như vậy sao? Phong Hào đã chọn cách rời xa tất cả, cậu không nên làm phiền nó nữa."
Thái Sơn lắc đầu liên tục, hơi thở anh gấp gáp, tay anh nắm chặt lấy cánh cổng như sợ bà sẽ đóng nó lại bất cứ lúc nào.
"Mẹ! Con xin mẹ... con biết mình đã sai. con biết tất cả rồi... Nhưng con không thể sống mà không có em ấy. con sẽ làm mọi cách để bù đắp, chỉ cần gặp em ấy một lần thôi... Một lần thôi cũng được..."
Mẹ của Phong Hào nhắm mắt lại, như không muốn nhìn thấy sự đau khổ hiện hữu trên khuôn mặt anh. Bà cất tiếng, nhưng lần này giọng bà nghẹn lại:
"Cậu nghĩ chỉ cần nói những lời này là đủ sao? Phong Hào đã chịu đủ rồi. Nó không cần cậu nữa, Thái Sơn ạ. Hãy để nó sống yên bình..."
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má Thái Sơn. Anh nhìn bà, đôi mắt chứa đựng tất cả sự đau đớn và hối hận trong lòng. Anh quỳ xuống đất, giọng nói lạc đi:
"Mẹ... Làm ơn... Cho con gặp em ấy. con cầu xin mẹ... Chỉ một lần thôi... Chỉ một lần thôi..."
Bà quay mặt đi, không nói thêm gì nữa. Tay bà nắm chặt cánh cổng, như muốn kết thúc cuộc trò chuyện này. Nhưng trước khi đóng lại, bà để lại một câu nói, lạnh lùng nhưng chứa đầy nỗi đau:
"Phong Hào đã chết trong lòng nó rồi, cậu hãy từ bỏ đi."
Cánh cổng đóng lại trước mặt Thái Sơn, để lại anh gục xuống trên nền đất lạnh, đôi mắt đẫm lệ nhìn qua khe hở, cố tìm kiếm bóng dáng quen thuộc mà anh khao khát được gặp. Nhưng tất cả chỉ là khoảng không lạnh lẽo và tĩnh mịch, như chính tâm hồn anh lúc này.
Minh Anh đứng từ xa, chứng kiến cảnh Thái Sơn quỳ trước cổng nhà Phong Hào, đôi vai run lên, tiếng gọi đầy đau đớn vang lên trong màn đêm lạnh lẽo. Gió đêm thổi qua, nhưng ánh mắt của cô lại mang theo một nỗi buồn không cách nào che giấu. Cô khẽ cắn môi, cuối cùng không chịu nổi nữa, bước nhanh đến bên cạnh anh.
"Thái Sơn," cô gọi, giọng run rẩy nhưng đầy quyết tâm. "Anh nghe cho rõ đây."
Thái Sơn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn tràn đầy hy vọng và tuyệt vọng đan xen. Minh Anh siết chặt bàn tay, cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng cô vẫn vỡ ra từng tiếng:
"Phong Hào... sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa."
Anh ngẩn người, đôi mắt mở to, như không tin những lời vừa nghe thấy. Anh đứng bật dậy, đôi tay nắm lấy vai Minh Anh, giọng khẩn khoản:
"Cô nói gì? Cô đừng nói bậy! Phong Hào... em ấy không muốn gặp tôi, tôi biết, nhưng tôi sẽ chờ. Chỉ cần em ấy còn sống, tôi sẽ không từ bỏ!"
Minh Anh cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào, cố gắng cứng rắn nhưng những giọt nước mắt không kiềm được đã tràn qua khóe mắt.
"Cậu ấy... cậu ấy chết rồi, Thái Sơn."
Thái Sơn như bị sét đánh, tay anh buông thõng, cơ thể khựng lại. Anh nhìn Minh Anh, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể phát ra thành tiếng. Anh lắc đầu liên tục, bước lùi lại một bước, ánh mắt trống rỗng.
"Không... Không... Cô đang đùa đúng không? Minh Anh, đừng nói những lời vô nghĩa đó! Phong Hào không thể nào chết... Không thể nào..."
Minh Anh nghẹn ngào, không nói thêm lời nào. Cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt đau xót, như muốn khẳng định sự thật mà anh không thể chấp nhận.
Thái Sơn gào lên, giọng nói đầy tuyệt vọng, từng chữ như cào xé lòng anh:
"Không! Em ấy không thể nào chết! Tôi còn chưa kịp xin lỗi em ấy, còn chưa kịp nói tôi sai rồi! Phong Hào! Em ở đâu? Phong Hào!!!"
Minh Anh đứng đó, lặng người nhìn anh gục ngã trước cổng nhà Phong Hào. Anh đổ người xuống đất, ôm lấy mặt, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Trái tim cô cũng đau nhói, nhưng cô biết rằng, sự thật này, dù tàn nhẫn đến đâu, vẫn phải nói ra.
Cô khẽ thở dài, nhắm mắt lại, để mặc nước mắt chảy dài trên má. "Thái Sơn... đây là điều mà anh phải đối mặt. Anh không thể thay đổi được nữa..."
Thái Sơn tiến về phía cổng, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở gấp gáp. Anh siết chặt nắm tay rồi điên cuồng đập mạnh vào chiếc cổng sắt lạnh lẽo.
''Phong Hào! Em ra đây! Em không thể nào chết! Em không thể bỏ tôi lại như vậy được!''
Tiếng kim loại vang vọng giữa con phố yên tĩnh, khiến người đi đường ngoái lại nhìn. Nhưng anh không quan tâm, lòng anh giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống đau đớn đến nghẹt thở.
Cánh cửa bất ngờ mở ra, Thúy Vy đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhưng không giấu được sự tức giận.
''Anh bị điên sao?!'' Cô quát lên, nhìn anh với ánh mắt phẫn nộ. "Anh đến đây làm loạn cái gì nữa? Phong Hào đã chết! Anh còn muốn gây rối đến bao giờ?!''
Thái Sơn siết chặt nắm đấm, giọng khàn đặc:
''Tôi không tin! Em ấy... em ấy không thể nào chết được! Cô nói dối! Các người đang gạt tôi đúng không?"
Thúy Vy bật cười, nhưng trong giọng cười ấy lại chứa đầy chua xót.
''Lừa anh? Thái Sơn, anh nghĩ anh là ai mà bọn tôi phải lừa anh? Anh có biết suốt thời gian qua Phong Hào đã trải qua những gì không? Anh có tư cách gì đến đây mà khóc lóc, mà đòi gặp cậu ấy?''
Cô hít sâu một hơi, ánh mắt đầy căm giận.
''Anh đến trễ rồi, Thái Sơn! Anh hối hận thì sao? Anh đau khổ thì sao? Cậu ấy sẽ không quay về nữa! Cậu ấy chết rồi! Hơn Một tháng trước, cậu ấy đã ra đi... Anh có hiểu không? Ra đi mãi mãi!"
Những lời nói như từng nhát dao đâm thẳng vào tim Thái Sơn. Anh lắc đầu liên tục, đôi mắt mờ đi vì nước mắt.
"Không... không thể nào..." Anh lùi lại một bước, cả người run lên bần bật.
Thúy Vy nhìn anh, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, nhưng sâu trong đó cũng có một nỗi đau không thể che giấu.
''Anh đi đi.'' Giọng cô khàn đặc. ''Đừng làm phiền gia đình cậu ấy nữa. Đừng để má của Phong Hào phải thấy anh, bà ấy đã chịu đủ đau khổ rồi.''
Thái Sơn đứng chết lặng, bàn tay buông thõng, từng hơi thở nặng nề. Mọi thứ xung quanh anh như sụp đổ. Cơn đau trong tim như muốn nghiền nát anh ra thành từng mảnh.
''Cậu ấy... thật sự đã đi rồi sao? Không thể nào.''
Thúy Vy bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng, và những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má cô. Cô nhìn Thái Sơn, ánh mắt chất chứa căm hận lẫn bi thương.
"Thái Sơn... ngày hôm đó, trước lúc cậu ấy chút hơi thở cuối cùng, nhưng người mà cậu ấy nhớ đến vẫn là anh." Giọng cô nghẹn lại, nhưng vẫn cười trong đau đớn. "Vậy mà lúc đó anh đã nói gì?"
Thái Sơn sững sờ, đôi môi mấp máy nhưng không thể thốt lên lời.
Thúy Vy rút điện thoại, mở một đoạn ghi âm, giọng nói yếu ớt của Phong Hào vang lên, đứt quãng nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng đến tận phút cuối:
"Thái Sơn... anh đang ở đâu vậy?...nói chuyện với em một chút thôi... được không anh?...''
Bàn tay Thái Sơn run lên, mắt anh đỏ hoe, từng câu từng chữ như bóp nghẹt tim anh.
Nhưng ngay sau đó, một giọng nói khác vang lên. Giọng của chính anh— lạnh lùng, tàn nhẫn, không chút do dự.
"Không bận lắm đang làm tình, có gì nói chuyện sau."
Ầm.....
Như thể có một tia sét đánh thẳng vào đầu Thái Sơn. Anh chết trân, toàn thân lạnh toát, trái tim như bị bóp nghẹt đến không thể thở nổi.
Đây... là giọng của anh sao? Đây thật sự là những lời mà anh đã nói với Phong Hào sao?
Anh nhớ lại ngày hôm đó, ngày mà anh giận dữ không thể nào đối diện với cậu, mắt đầy căm phẫn, không hề biết rằng người gọi cho anh đã kiệt sức đến mức nào, yếu ớt đến mức nào. Anh đã trút tất cả sự oán hận lên cậu mà không cho cậu một cơ hội nào để nói những lời cuối .
Vậy mà ngay cả trong khoảnh khắc cuối cùng, cậu vẫn yêu anh, vẫn nhớ đến anh.
Nhưng những gì anh để lại cho cậu chỉ là sự nhẫn tâm.
Thái Sơn lảo đảo lùi về sau, miệng mấp máy nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Thúy Vy gạt nước mắt, giọng nói sắc lạnh:
"Nếu tôi không nghe lại đoạn ghi âm đó, tôi cũng không ngờ anh lại chó má đến vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro