Ngoại Tình

Trong màn đêm lạnh lẽo, Phong Hào ngồi thu mình trên băng ghế đá bên đường, xung quanh chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt. Cậu bấm số gọi cho Thúy Vy, lòng tràn ngập cảm giác vừa hy vọng vừa bất an.

"Alo, Thúy Vy là tao đây," giọng cậu khàn đặc, như thể mọi sức lực đã bị rút cạn. "Mày đến đón tao có được không?"

Đầu giây bên kia, giọng Thúy Vy vang lên rõ ràng dù cô vẫn còn đang ngái ngủ: "Được, mày đang ở đâu? Tao tới liền."

Nghe giọng nói quả quyết của cô, cậu bỗng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu gửi định vị qua điện thoại rồi ngồi chờ, đôi mắt vô hồn nhìn những chiếc xe lác đác chạy qua, từng cơn gió lạnh buốt len lỏi qua lớp áo mỏng.

Thúy Vy dừng xe bên lề đường, ánh đèn xe rọi sáng một góc khuất nơi Phong Hào đang đứng. Cậu ngồi co ro trên một chiếc ghế đá, áo khoác mỏng manh không đủ giữ ấm giữa đêm khuya lạnh lẽo. Cậu ngẩng đầu lên khi nghe tiếng xe dừng lại, ánh mắt vô hồn nhưng lại cố gắng nở một nụ cười gượng gạo khi nhìn thấy Thúy Vy.

Cô bước xuống xe, tiến nhanh về phía cậu. "Mày đứng đây từ lúc nào thế? Lạnh thế này mà không chịu tìm chỗ ấm hơn à?" Giọng cô pha lẫn trách móc và lo lắng.

Phong Hào không đáp, chỉ đứng dậy bước về phía xe của Thúy Vy, bàn tay khẽ run vì lạnh. "Tao không biết đi đâu nữa," cậu nói, giọng yếu ớt.

Thúy Vy siết chặt tay cậu, dẫn cậu lên xe. "Không sao, về nhà tao. Mày mà bệnh thêm nữa thì ai lo cho mày đây hả?" Cô nói như muốn che giấu nỗi bất an đang dâng trào trong lòng.

Trên xe, không ai nói với ai câu nào. Phong Hào dựa đầu vào cửa kính, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài. Đường phố về khuya càng thêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng động cơ xe và hơi thở nhè nhẹ của cả hai vang lên. Thúy Vy liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, trái tim cô thắt lại khi thấy gương mặt gầy gò của cậu ẩn hiện dưới ánh đèn đường.

Khoảng 30 phút sau, xe dừng lại trước căn hộ của Thúy Vy. Cô mở cửa, dẫn cậu vào trong. "Ngồi đây đi, tao pha cho mày cốc sữa nóng."

Phong Hào không từ chối, chỉ ngoan ngoãn làm theo. Thúy Vy nhìn thấy dáng vẻ cam chịu của cậu, lòng cô chùng xuống. Cô biết cậu đã phải chịu đựng quá nhiều, nhưng chẳng biết làm sao để xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu.

Cô đặt cốc sữa nóng lên bàn, ngồi xuống cạnh Phong Hào. "Có chuyện gì thì nói tao nghe. Tao không phải là người giỏi khuyên, nhưng ít nhất tao vẫn ở đây, nghe mày nói."

Phong Hào ngước lên nhìn Thúy Vy, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc nhưng lại cố gắng kìm nén. Một lúc lâu sau, cậu khẽ lắc đầu. "Không có gì đâu. Tao chỉ... chỉ cần có một nơi để ở lại đêm nay."

Thúy Vy đặt tay lên vai cậu, không nói gì thêm. Cô hiểu rằng lúc này, điều cậu cần nhất không phải là lời an ủi mà chỉ là sự hiện diện của một người bạn, một người không phán xét, không rời xa cậu dù cậu có trở nên yếu đuối đến mức nào.

Phong Hào đang ngồi im lặng trên ghế sofa, đầu cúi thấp, bàn tay nắm chặt chiếc áo khoác mà Thúy Vy vừa khoác lên người. Không khí trong căn hộ nhỏ tràn ngập sự nặng nề.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh. Cậu giật mình, ánh mắt hướng về màn hình. Là một số điện thoại lạ. Cậu ngần ngại, nhưng cuối cùng vẫn nhấc máy.

"Alo..." giọng cậu khàn đặc, mang theo sự mệt mỏi.

Từ đầu dây bên kia vọng lại là những tiếng thở gấp gáp, xen lẫn tiếng rên rỉ đầy mờ ám. Phong Hào sững người, từng câu từng chữ lộn xộn khó hiểu vang lên trong tai cậu như những nhát dao đâm thẳng vào lòng.

Đôi tay cậu bắt đầu run lên, chiếc điện thoại như muốn rơi khỏi tay. Nước mắt tràn ra không kiểm soát, lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt. Trong một khoảnh khắc không kiềm chế được, cậu hét lớn và ném mạnh chiếc điện thoại vào tường.

RẦM!

Tiếng va chạm vang vọng khắp căn phòng, chiếc điện thoại vỡ tan thành từng mảnh.

Thúy Vy từ trong bếp chạy ra, thấy Phong Hào đang ngồi co rúm trên ghế, đôi vai run lên bần bật. "Phong Hào! Mày làm sao thế?" Cô lao tới, ánh mắt kinh hoàng nhìn mảnh vỡ của chiếc điện thoại trên sàn.

Cậu không trả lời, chỉ ôm lấy mặt, nước mắt cứ thế tuôn ra như cơn mưa không dứt. Thúy Vy quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy tay cậu, ánh mắt đầy lo lắng.

"Phong Hào, có chuyện gì? Mày phải nói với tao!"

Cậu vẫn không nói gì, chỉ lắc đầu, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên từng hồi. Thúy Vy cảm nhận được nỗi đau cậu đang phải chịu đựng, nhưng cô không biết làm cách nào để kéo cậu ra khỏi hố sâu tuyệt vọng này.

"Được rồi, tao không ép. Nhưng tao ở đây, nếu mày cần nói bất cứ điều gì." Cô nhẹ nhàng ôm lấy cậu, để cậu tựa vào vai mình, hy vọng chút ấm áp của cô có thể xoa dịu nỗi đau đang dày vò trong lòng người bạn thân.

Phong Hào nức nở trên vai Thúy Vy, từng giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm vai áo cô. Thúy Vy không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay ôm cậu, như muốn dùng sự dịu dàng của mình để che chắn cho cậu khỏi cơn bão lòng.

Một lúc sau, giọng cậu khàn đặc, nghẹn ngào cất lên:
"Thúy Vy, mày có biết trên thế giới này có bao nhiêu cách để làm người khác đau khổ không?"

Cô khẽ giật mình, ánh mắt thoáng nét bối rối. Không biết cậu đang muốn nói gì, cô lặng lẽ đáp:
"Không biết... Mày nghĩ là bao nhiêu cách?"

Phong Hào ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào khoảng không trước mặt. Một nụ cười cay đắng nở trên môi cậu, như thể chính bản thân cũng cảm thấy đau đớn khi thốt ra những lời ấy:
"Đó là... biến người ghét mày phải yêu mày, rồi rời bỏ họ... một cách tàn nhẫn nhất."

Câu nói của cậu như lưỡi dao vô hình, cứa sâu vào lòng cả hai. Thúy Vy cứng đờ, không biết phải đáp lại thế nào. Trong ánh mắt cậu không chỉ có đau khổ, mà còn có cả sự trống rỗng, một nỗi tuyệt vọng đến cùng cực.

"Phong Hào..." Thúy Vy gọi tên cậu bằng giọng run rẩy, nhưng không thể nói thêm lời nào.

Cậu gục xuống, giọng cười như khóc:
"Thúy Vy, tao mệt quá. Tao thật sự mệt quá..."

Cô siết chặt lấy cậu, nước mắt cô cũng bất giác rơi theo. Không phải vì những gì cậu nói, mà vì cô biết, người bạn thân yêu nhất của mình đã tổn thương đến mức nào để thốt ra những lời ấy.

Phong Hào ngồi bất động trong màn đêm, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Ánh đèn đường lờ mờ ngoài cửa sổ chiếu qua, vẽ nên những đường nét nhợt nhạt trên khuôn mặt cậu. Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ trào ra, không có tiếng nức nở, không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Trong lòng cậu, nỗi đau như con dao sắc nhọn, từng nhát từng nhát cắt vào tim, để lại những vết thương sâu hoắm không bao giờ lành. Phong Hào không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế này. Từng ngày cố gắng, từng khoảnh khắc chịu đựng, tất cả đều tan biến như khói mây, chỉ còn lại sự bất lực và tủi nhục.

Những ký ức đau đớn hiện về như cơn ác mộng không hồi kết. Từng lời nói lạnh lùng của Thái Sơn, từng ánh mắt khinh miệt của người đời, từng vết sẹo vô hình mà cậu mang trong lòng, tất cả đang đồng loạt ùa về, bóp nghẹt lấy trái tim cậu.

Cậu không biết mình đã sai ở đâu, không biết bản thân còn có thể chịu đựng được bao lâu. Những giấc mơ ngày trước, những hy vọng nhỏ nhoi cậu từng nuôi dưỡng giờ đây trở thành mảnh vụn vỡ nát dưới chân.

Một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má cậu, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Cậu khẽ run lên, như thể đang cố gắng kìm nén cơn đau trong lồng ngực. Nhưng càng kìm nén, nỗi đau càng trở nên mãnh liệt hơn, như ngọn lửa cháy âm ỉ, từng chút thiêu đốt cậu từ bên trong.

Cậu muốn khóc thật to, muốn hét lên, muốn trút hết mọi nỗi uất ức đang chực chờ vỡ òa. Nhưng cậu không làm được. Cậu chỉ có thể ngồi đó, để những giọt nước mắt tiếp tục rơi, để nỗi đau tiếp tục gặm nhấm từng chút sức lực cuối cùng còn sót lại.

Trong màn đêm lạnh lẽo, Phong Hào cảm thấy bản thân mình như một con thuyền nhỏ bé bị cuốn vào cơn bão dữ dội, không biết sẽ đi về đâu, không biết liệu mình còn đủ sức để tiếp tục hay không. Sự cô độc bủa vây, ôm lấy cậu như một người bạn đồng hành không mời mà đến, khiến cậu càng thêm lạc lõng giữa dòng đời nghiệt ngã.

Ngày hôm sau, Thái Sơn bước vào nhà, ánh mắt thoáng lướt qua bàn ăn được bày biện tỉ mỉ với đầy đủ các món mà anh từng yêu thích. Từ trong bếp, Phong Hào bước ra, đôi tay vẫn còn vương chút dầu mỡ, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như ánh nắng sớm mai.

"Thái Sơn, anh về rồi! Em đã nấu rất nhiều món anh thích, mau ngồi xuống ăn đi," giọng cậu vang lên nhẹ nhàng, mang theo chút hy vọng mỏng manh, như chờ đợi một chút dịu dàng từ anh.

Thái Sơn không đáp, ánh mắt lạnh lùng quét qua cậu. Anh nhíu mày, giọng nói cất lên đầy chán ghét:
"Không ăn. Nhìn mặt cậu là tôi đã thấy buồn nôn rồi."

Nói xong, anh thẳng thừng quay lưng, bước nhanh lên lầu, không ngoái lại dù chỉ một lần.

Phong Hào đứng lặng tại chỗ, đôi mắt mở to như không tin vào những gì mình vừa nghe. Nụ cười rạng rỡ trên môi cậu dần tắt, thay vào đó là một đường cong nhợt nhạt, cay đắng. Đôi mắt cậu dần cụp xuống, những tia hy vọng cuối cùng như bị bóp nghẹt, tan biến trong một khoảnh khắc.

Cậu nhìn về phía bàn ăn, những món ăn vẫn còn nóng hổi, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Cậu bước chậm rãi tới, ngồi xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn từng món mà mình đã dồn hết tâm sức chuẩn bị.

Một nụ cười nhếch mép thoáng hiện trên môi cậu, xen lẫn sự chế nhạo chính mình. Cậu khẽ lẩm bẩm, như tự nói với bản thân:
"Thái Sơn, không sao cả... tôi tin đến lúc nào đó anh cũng sẽ yêu tôi đến mất kiểm soát. Tôi cược tất cả."

Cậu nhấc đũa, gắp từng miếng một, chậm rãi đưa vào miệng. Mỗi miếng ăn như một lời nhắc nhở đau đớn về sự vô tâm và ghẻ lạnh của anh. Vị ngon của từng món giờ đây trở nên đắng ngắt, nhưng cậu vẫn cố nuốt, như thể đang trừng phạt bản thân vì đã quá ngu ngốc mà trao đi mọi thứ.

Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng đũa khẽ chạm vào bát đĩa vang lên, hòa cùng với không khí lạnh lẽo bao trùm lấy trái tim của cậu. Cậu ăn, nhưng không cảm nhận được gì ngoài nỗi đau cứ âm ỉ nơi lồng ngực.

--------------------//------------------

Ý là voiu đã bắt đầu lên kế hoạch rồi đó, cùng chờ xem cậu cược thắng không nha các mom!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro