Phong Hào Cậu Ở Đâu?
Thái Sơn đứng trước căn nhà quen thuộc của gia đình Phong Hào, nơi mà anh từng lui tới không biết bao lần. Nhưng giờ đây, cánh cổng đóng im lìm, sân vườn trống trải, không còn dấu vết nào của sự sống.
Hơi thở anh trở nên gấp gáp, bàn tay siết chặt quai túi, đôi mắt tối sầm. Anh không ngừng tự hỏi: Phong Hào rốt cuộc đã đi đâu?
Anh bước đến hỏi một người hàng xóm lớn tuổi đang tưới cây gần đó:
"Chào cô, cho cháu hỏi... gia đình Trần Phong Hào đã đi đâu rồi ạ?"
Người phụ nữ dừng tay, đưa ánh mắt nhìn anh dò xét một lúc lâu trước khi đáp:
"Họ chuyển đi ngay trong đêm, cách đây khoảng một tuần. Hình như có chuyện gì đó gấp lắm. Tôi cũng không rõ họ đi đâu."
Thái Sơn cau mày, tim anh đập mạnh như có thứ gì đó vừa vỡ tan trong lòng.
"Cô chắc chắn chứ? Cô không nghe họ nhắc gì về nơi sẽ chuyển đến sao?"
Người phụ nữ lắc đầu, ánh mắt có chút ái ngại:
"Tôi thật không biết. Nhưng tôi có nghe phong thanh rằng họ sẽ đi xa, hình như không muốn ai tìm thấy..."
Câu trả lời của bà ta như một nhát dao đâm thẳng vào lòng anh. Đứng đó, anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín. Căn nhà như đang chế nhạo sự bất lực của anh.
Thái Sơn không từ bỏ, anh tìm mọi cách dò hỏi thêm từ những người dân khác xung quanh, nhưng tất cả chỉ nhận được những câu trả lời giống nhau: "Chúng tôi không biết."
Anh ngồi thụp xuống bậc thềm trước cổng, đầu gục vào hai bàn tay, một cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng. Tại sao lại như vậy? Tại sao cậu lại biến mất không một dấu vết?
Màn đêm buông xuống, anh vẫn không rời khỏi đó, ánh mắt đăm đăm nhìn cánh cửa như thể nó sẽ hé lộ bí mật nào đó. Nhưng tất cả chỉ là im lặng.
Thái Sơn đứng giữa trường quay, ánh đèn rọi thẳng vào anh nhưng chẳng thể làm sáng lên sự trống rỗng trong đôi mắt. Anh cố gắng nhập tâm vào nhân vật, nhưng mỗi câu thoại thốt ra đều nhạt nhòa và thiếu cảm xúc.
"Cắt!"
Đạo diễn quát lên, vẻ mặt rõ ràng mất kiên nhẫn.
"Thái Sơn, cậu sao vậy? Lần này là lần thứ ba rồi! Cậu có biết chúng ta đang bị trễ tiến độ không?"
Anh cúi đầu xin lỗi, giọng khàn khàn:
"Xin lỗi... tôi sẽ cố gắng hơn."
Nhưng lần thứ tư, rồi thứ năm, tiếng "Cắt!" vẫn vang lên, từng âm thanh như một nhát búa dồn dập đập vào tâm trí anh. Mọi người trong ê-kíp bắt đầu xì xào, ánh mắt khó chịu, chán nản hướng về phía anh.
Đạo diễn thở dài, bước xuống ghế chỉ đạo, nhìn thẳng vào anh.
"Thái Sơn, cậu cần một ngày nghỉ không? Cậu không ổn thì đừng cố, nghỉ ngơi đi."
Anh lắc đầu, cố gắng trấn an:
"Không... tôi ổn. Chúng ta quay tiếp đi."
Đạo diễn nhíu mày, định nói thêm gì đó nhưng cuối cùng chỉ phất tay. "Lần cuối cùng, nếu không được thì cậu về đi. Đừng kéo cả đoàn xuống cùng cậu."
Ánh mắt mọi người nhìn anh đầy áp lực, nhưng anh không quan tâm. Trong đầu anh lúc này chỉ có hình ảnh của Phong Hào. Từng nụ cười, từng ánh mắt, từng giọng nói của cậu cứ ám ảnh không dứt. Cậu ấy giờ đang ở đâu? Có ổn không? Có ai chăm sóc cậu không?
Buổi quay kết thúc trong không khí nặng nề. Anh bước ra khỏi phim trường, đầu cúi thấp, đôi chân lê thê như không còn sức. Mỗi bước đi đều chất chứa sự mệt mỏi và hối tiếc. Anh nghĩ, nếu anh không tự mình tìm ra sự thật, thì anh sẽ mãi mãi không có câu trả lời cho những nỗi day dứt trong lòng. Phong Hào, tại sao lại bỏ đi mà không nói một lời?
Thái Sơn trở về nhà khi trời đã khuya. Căn nhà im lặng đến lạnh lẽo, chỉ có tiếng bước chân anh vang lên trong không gian vắng lặng. Anh chậm rãi bước ra khu vườn nhỏ, nơi những chậu hoa cậu từng chăm sóc đang khoe sắc dưới ánh trăng nhàn nhạt.
Ngồi xuống băng ghế gỗ cũ kỹ, anh chống cằm nhìn những bông hoa lay nhẹ trong làn gió đêm. Mọi thứ yên tĩnh đến mức anh có thể nghe được cả tiếng tim mình đập, nặng nề và chậm rãi, như đang níu lấy một điều gì đó đã mất.
Anh bật cười, tiếng cười khô khốc vang lên trong màn đêm. Bản thân cũng không hiểu tại sao lại cười, chỉ là khi nhìn thấy những bông hoa kia, anh chợt nhớ đến dáng vẻ cẩn thận của cậu, từng chút một nâng niu chúng như thể đó là điều quý giá nhất trên đời. Liếc mắt nhìn quanh, anh cảm giác như đâu đâu cũng có bóng dáng của Phong Hào, từ góc ban công, từ chiếc ghế sofa, đến cả khoảng sân đầy nắng mà cậu từng ngồi mỉm cười lặng lẽ.
Anh nhắm mắt, cố xua đi những hình ảnh ấy nhưng lại càng không thể thoát khỏi chúng. Những ký ức đan xen hiện về, khiến lồng ngực anh thắt lại. Anh nhớ những lần cậu nhẫn nhịn trước cơn giận dữ vô cớ của anh, nhớ nụ cười yếu ớt nhưng vẫn cố gắng trấn an khi anh mất phương hướng.
"Phong Hào... nếu ngày đó tôi không nghi ngờ, không để nỗi oán hận che mờ mắt, liệu cậu có rời đi không?"
Anh tự hỏi nhưng không ai trả lời. Một góc trong trái tim anh biết rõ, câu trả lời chẳng quan trọng nữa. Những gì đã xảy ra không thể thay đổi, và điều khiến anh sợ hãi hơn cả chính là khả năng cậu sẽ không bao giờ trở lại.
Đôi mắt anh khẽ mở, nhìn chằm chằm vào những bông hoa trước mặt. Chúng vẫn tươi đẹp, mạnh mẽ vươn lên bất chấp mọi sự hủy hoại của thời gian và những cơn mưa bão trước đó. Nhưng dù đẹp đến đâu, anh vẫn cảm thấy chúng trống rỗng, chẳng còn sức sống, chẳng còn sự ấm áp mà cậu từng mang lại.
Bàn tay anh vô thức đưa lên, chạm nhẹ vào cánh hoa, nhưng lại nhanh chóng rụt về. Anh sợ nếu mình chạm vào, thứ duy nhất còn sót lại này cũng sẽ tan biến như cậu đã từng.
Thái Sơn bước vào nhà, không bật đèn, chỉ để bóng tối bao trùm lấy mọi ngóc ngách. Đôi mắt anh lướt khắp không gian, tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc bóng dáng của Phong Hào, dáng người mảnh khảnh ngồi bên bàn làm việc hay giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ góc bếp. Nhưng tất cả chỉ là sự im lặng nặng nề và màn đêm đen kịt đáp lại anh.
Anh dừng chân giữa phòng khách, ngón tay vô thức siết chặt lấy điện thoại trong túi. Đã mấy lần anh muốn gọi cho cậu, nhưng rồi lại sợ sự im lặng ở đầu dây bên kia sẽ khiến lòng mình thêm trống rỗng.
Giọng nói anh trầm thấp, gần như là một tiếng lẩm bẩm:
"Phong Hào, rốt cuộc cậu đang ở đâu?"
Câu hỏi ấy vang vọng trong căn phòng trống trải, không một ai đáp lại. Trái tim anh nhói lên, từng cơn đau âm ỉ như vết thương bị chạm vào. Anh bước qua chiếc ghế sofa, nơi cậu thường ngồi xem tivi, nhưng giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Trên bàn vẫn còn vài mẩu giấy nháp cậu viết nhạc dang dở, nét bút vội vàng như thể cậu vừa mới ở đây ngày hôm qua.
Anh đưa tay chạm vào những trang giấy, đầu ngón tay run lên một cách khó hiểu. Tựa như chỉ cần giữ chặt, cậu sẽ trở về, mọi thứ sẽ lại như trước. Nhưng dù anh có siết chặt thế nào, sự thật vẫn là cậu đã đi rồi, không để lại một lời giải thích, không để lại một dấu vết nào ngoài những ký ức đan xen trong anh.
"Phong Hào..." Giọng anh thấp hẳn đi, thoảng qua như một tiếng thở dài, đầy bất lực và trống rỗng.
Thái Sơn rút điện thoại từ túi áo, ngón tay lướt nhanh đến tên Minh Anh trong danh bạ. Anh áp máy lên tai, tiếng chuông vang lên từng hồi trong sự sốt ruột. Khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh lập tức cất giọng, ngữ điệu đầy bực dọc xen lẫn căng thẳng:
"Minh Anh, cô đã điều tra tới đâu rồi? Đã hơn một tuần trôi qua mà vẫn chưa có chút tin tức gì về Phong Hào. Cô định để tôi chờ đến bao giờ nữa hả?"
Minh Anh thoáng im lặng vài giây, rồi lên tiếng, giọng điệu vừa trấn an vừa dè chừng:
"Anh Sơn, tôi vẫn đang làm hết sức mình. Nhưng Phong Hào... cậu ấy gần như xóa sạch mọi dấu vết. Cả Thúy Vy cũng thế. Tôi nghĩ cậu ấy đã chuẩn bị rất kỹ trước khi rời đi."
Thái Sơn siết chặt điện thoại trong tay, đôi mắt anh ánh lên sự tức giận:
"Chuẩn bị rất kỹ? Đừng nói với tôi là cô không làm được gì. Tôi nghi ngờ năng lực làm việc của cô đấy, Minh Anh!"
Minh Anh thở dài, giọng nói phía đầu dây có chút bất lực:
"Anh Sơn, tôi hiểu anh đang lo lắng, nhưng chuyện này không đơn giản. Phong Hào không chỉ biến mất mà còn để lại rất ít manh mối. Tôi cần thêm thời gian."
Thái Sơn nhắm mắt, cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng lên trong lòng. Một tuần qua, sự biến mất đột ngột của cậu đã khiến anh mất ăn mất ngủ. Dù lý trí muốn tin rằng cậu vẫn an toàn, nhưng sự im lặng này cứ như một lưỡi dao sắc bén cắt sâu vào lòng anh.
"Được, tôi cho cô thêm thời gian. Nhưng nhớ lấy, Minh Anh, tôi cần một kết quả. Tôi không quan tâm cô phải làm cách nào, chỉ cần tìm được cậu ấy."
Anh dứt khoát cúp máy, cảm giác ngột ngạt và bất lực đè nặng trong lồng ngực. Anh đứng giữa căn nhà trống trải, một lần nữa cảm nhận được sự lạnh lẽo thấm vào từng hơi thở.
Thái Sơn vô thức bước từng bước về phía căn phòng của cậu. Tay anh chạm nhẹ vào nắm cửa, đẩy cánh cửa gỗ cũ kêu một tiếng "cạch" khe khẽ. Bên trong, mọi thứ vẫn như cũ, đồ đạc vẫn nằm yên ở vị trí quen thuộc, như thể Phong Hào vẫn còn ở đây, như thể cậu chỉ vừa bước ra ngoài và sẽ quay lại bất cứ lúc nào.
Ánh sáng lờ mờ từ hành lang hắt vào, chiếu lên chiếc bàn nhỏ, nơi còn vài trang giấy nhạc dở dang mà cậu chưa kịp hoàn thành. Anh tiến tới, ngón tay chạm vào cây bút máy nằm chơ vơ trên bàn, ngón tay lướt qua mà lòng lại cảm thấy trống rỗng đến kỳ lạ.
Anh liếc mắt về phía chiếc giường gọn gàng, nơi từng là chỗ cậu cuộn mình đọc sách hoặc lặng lẽ nhìn anh từ xa. Bây giờ, chỉ còn lại khoảng không tĩnh lặng đến nao lòng. Không còn ai ngồi đó. Không còn giọng nói nhẹ nhàng của cậu, cũng chẳng còn ánh mắt hiền hòa nhìn anh mỗi sáng.
Anh khẽ ngồi xuống mép giường, tay nắm lấy chiếc gối nhỏ của cậu, siết chặt nó như muốn tìm lại chút hơi ấm còn sót lại. Nhưng mọi thứ giờ đây chỉ còn là sự lạnh lẽo.
"Phong Hào... Cậu đã đi đâu rồi?" Anh lẩm bẩm, giọng nói đầy sự bất lực và trống trải.
Căn phòng này, từng là không gian của cả hai, giờ đây như một bức tranh đã mất đi mảnh ghép quan trọng nhất. Thái Sơn cảm giác như một phần của chính mình cũng đã rời đi cùng cậu. Một nỗi đau nhói lòng len lỏi trong từng tế bào, nhưng anh không biết phải làm gì ngoài việc ngồi đây, đối diện với sự trống vắng đến tê dại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro