Phong Hào, Em Ấy Sống Tốt Không?

Paris hôm nay vẫn đẹp như mọi ngày, những con phố lát đá cuội, những quán cà phê nhỏ rải rác bên đường, và những ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo nên một không gian lãng mạn, nhưng với Thái Sơn, tất cả đều phủ đầy sắc màu của ký ức. Anh bước đi dọc theo những con đường nơi anh và Phong Hào từng ghé qua, từng kỷ niệm ùa về như những cơn sóng không ngừng vỗ vào trái tim anh.

Bên dòng sông Seine, nơi cậu từng đứng dựa vào lan can, ánh mắt lấp lánh khi ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Trước quán bánh nhỏ góc phố, nơi cậu từng vui vẻ chọn những chiếc bánh ngọt mà cậu yêu thích. Từng địa điểm quen thuộc đều như đang nói chuyện với anh, nhắc nhở anh rằng cậu từng ở đây, từng mỉm cười vì anh, nhưng giờ tất cả chỉ còn là hình bóng nhạt nhòa trong quá khứ.

Đôi chân Thái Sơn như vô thức bước đi, dẫn anh đến cuối con đường. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Người đó mặc chiếc áo khoác dài màu đen, mái tóc gợn sóng, dáng đi thoáng qua như là của cậu. Trái tim anh chợt thắt lại, đập mạnh hơn bao giờ hết.

"Phong Hào..." Anh lẩm bẩm, giọng nói khàn đi vì xúc động.

Không kịp suy nghĩ, anh vội vàng đuổi theo, đôi chân lao nhanh về phía bóng dáng ấy. "Phong Hào! Đợi anh!" Anh gọi to, giọng nói vang lên giữa dòng người đông đúc. Nhưng bóng dáng ấy vẫn bước đi, lẫn vào đám đông như hạt cát chìm vào biển người vô tận.

Anh cố gắng chen qua từng người, ánh mắt quét qua khắp nơi, tìm kiếm chút hy vọng rằng đó thật sự là cậu. Nhưng khi đến được nơi bóng dáng ấy biến mất, anh chỉ thấy con đường trống trải và những khuôn mặt xa lạ.

Thái Sơn dừng lại, hơi thở gấp gáp, đôi mắt đảo qua khắp xung quanh nhưng vô ích. Trái tim anh trĩu nặng, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy áo khoác như muốn giữ lấy chút hơi ấm mơ hồ mà hình bóng đó để lại.

"Là em sao... Phong Hào? Có thật là em không?" Anh thì thầm, ánh mắt đầy mơ hồ nhìn về phía xa, nơi dòng người vẫn không ngừng di chuyển.

Gió Paris thổi qua, mang theo chút lạnh lẽo vào màn đêm. Anh đứng lặng giữa con phố nhộn nhịp, nhưng lòng anh lại cô đơn đến cùng cực. Anh không biết liệu mình vừa nhìn thấy cậu thật, hay chỉ là một ảo ảnh do nỗi nhớ nhung vô tận của anh tạo nên.

Thái Sơn đứng giữa phố, ánh mắt đầy sự mất mát, tay vẫn siết chặt lấy áo khoác như cố nắm lấy chút gì đó của Phong Hào. Lúc này, Minh Anh hối hả chạy đến, gương mặt đầy lo lắng.

"Thái Sơn, anh làm sao vậy?!" Cô hỏi, tay khẽ đặt lên vai anh, cố lay anh ra khỏi trạng thái bàng hoàng.

Thái Sơn quay sang nhìn cô, ánh mắt đượm buồn, nhưng đồng thời cũng đầy sự chắc chắn. "Minh Anh, anh vừa gặp Phong Hào. Đúng là em ấy, anh không thể nhầm được."

Minh Anh cứng người, ánh mắt thoáng qua sự bối rối. Cô lặng lẽ nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng nào đó giữa dòng người đông đúc. Nhưng tất cả chỉ là những khuôn mặt xa lạ, không có lấy một dấu hiệu nào của cậu.

"Thái Sơn," cô nói nhẹ nhàng, giọng điệu trấn an. "Anh bình tĩnh lại, không phải cậu ấy đâu."

"Không phải?" Thái Sơn lắc đầu, giọng anh run run. "Minh Anh, anh nhìn thấy rõ ràng. Là Phong Hào! Dáng người đó, bước đi đó... Là cậu ấy mà!"

Cô đặt tay lên cả hai vai anh, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào anh. "Thái Sơn, em hiểu anh đang nhớ cậu ấy đến phát điên, nhưng anh phải tỉnh táo lại. Cậu ấy... không thể xuất hiện ở đây, không thể nào. Anh đang tự dày vò mình thôi."

Thái Sơn sững người, những lời của Minh Anh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng anh. Nhưng trái tim anh vẫn không chịu tin. "Minh Anh, anh không mơ. Anh chắc chắn đó là Phong Hào... Em nghĩ anh bị điên sao?"

Minh Anh cắn môi, không dám trả lời thẳng. Cô chỉ nhẹ giọng khuyên: "Thái Sơn, nếu thật sự là cậu ấy, em hứa sẽ tìm ra. Nhưng bây giờ anh cần phải ổn định lại. Anh không thể cứ tiếp tục hành hạ bản thân thế này."

Anh cúi đầu, nắm chặt tay. Lòng anh rối bời, lý trí muốn phủ nhận, nhưng cảm giác tận sâu trong tim lại không ngừng thuyết phục anh rằng đó chính là cậu. "Minh Anh... nếu đó thật sự là cậu ấy, anh phải tìm được cậu ấy. Anh không thể để mất cậu ấy thêm lần nữa."

Minh Anh thở dài, ánh mắt đầy xót xa nhìn ông chủ của cô đang vật lộn với chính nỗi đau của mình. "Được, em hứa. Nhưng anh cần phải giữ sức khỏe, giữ bình tĩnh. Anh sẽ không thể làm gì nếu cứ để cảm xúc chi phối như vậy."

Thái Sơn im lặng, ánh mắt một lần nữa hướng về con phố phía xa. Bóng dáng của cậu, dù chỉ là thoáng qua, nhưng đã gợi lên trong anh tất cả những ký ức, những đau đớn, và cả hy vọng mong manh rằng cậu vẫn còn ở đâu đó, chờ anh tìm thấy.

Minh Anh siết chặt điện thoại trong tay, bước ra khỏi quầy tính tiền của siêu thị. Bàn tay cô run lên khi nghe giọng cười lạnh lùng từ đầu dây bên kia.

"Cô không nói cho anh ta biết, đúng không?"

Cô thở dài, áp tay lên trán như cố xua tan cảm giác nặng nề trong lòng. "Đúng. Tôi chưa nói. Nhưng cô muốn giấu đến bao giờ? Thái Sơn... anh ấy gần như sắp phát điên rồi. Cô không thấy sao?"

Đầu dây bên kia cất lên giọng cười khẽ, nhưng đầy sự mỉa mai. "Để anh ta điên. Đó là điều anh ta xứng đáng nhận. Tất cả những gì anh ta chịu đựng bây giờ... chẳng phải là quả báo sao?"

Minh Anh đứng sững lại, ánh mắt như bùng cháy, giọng cô cao hẳn lên vì tức giận. "Cô điên rồi sao? Cô nghĩ đau đớn của người khác là trò vui à? Cô có biết anh ấy đã phải chịu đựng như thế nào không?"

Giọng nói bên kia vẫn không chút thay đổi, lạnh lẽo đến rợn người. "Minh Anh, cô đã biết sự thật từ đầu, đúng không? Nếu cô cảm thấy anh ta đáng được thương hại, vậy cô cứ làm theo ý mình. Nhưng tôi nói rồi, tôi không có ý định tha thứ cho bất cứ ai trong số các người."

Minh Anh nghiến răng, cố gắng kiềm chế cơn giận. "Cô... rốt cuộc cô muốn gì? Thái Sơn không đáng bị kéo vào mớ hỗn độn này thêm nữa! Chuyện đã qua, tại sao cô không chịu buông tha cho tất cả?"

"Buông tha?" Giọng nói cất lên, chậm rãi và đầy sự giễu cợt. "Cô nghĩ mọi thứ có thể dễ dàng kết thúc như vậy sao? Đừng quên, Minh Anh, chính các người đã làm tổn thương người duy nhất mà tôi quan tâm."

Minh Anh thở dài, sự tức giận trong cô dần nhường chỗ cho mệt mỏi và đau lòng. "Được, nếu cô nhất quyết muốn như vậy... Nhưng đừng quên, đây không chỉ là chuyện của cô nữa. Tôi sẽ không để cô làm tổn thương thêm bất kỳ ai, đặc biệt là Thái Sơn."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây trước khi cất tiếng. "Tùy cô thôi, Minh Anh. Nhưng đừng quên rằng mỗi người phải tự gánh lấy hậu quả cho những việc mình đã làm. Cô cũng không ngoại lệ."

Cuộc gọi kết thúc, để lại Minh Anh đứng giữa bãi đỗ xe, tay vẫn nắm chặt điện thoại. Cô nhìn lên bầu trời Paris đêm, ánh đèn đường nhòe đi trong đôi mắt mờ mịt. Trong lòng cô là một nỗi xót xa không thể diễn tả thành lời. Giữa những cảm xúc rối ren ấy, cô chỉ biết thở dài, tự hỏi rằng mọi chuyện sẽ đi về đâu khi những vết thương cũ vẫn không ngừng rỉ máu.

Minh Anh bước xuống xe, ánh mắt cô chạm ngay đến hình bóng quen thuộc. Thái Sơn đang đứng trên ban công khách sạn, đôi mắt anh như bị hút sâu vào màn đêm u tối của Paris. Ánh trăng mờ nhạt phủ lên khuôn mặt anh một vẻ cô đơn đến xé lòng.

Cô khẽ thở dài, tự hỏi liệu anh có còn nhìn thấy gì ngoài những mảnh ký ức vụn vỡ trong tâm trí mình. Cô thì thầm, như nói với chính mình, "Phong Hào, cậu thật sự muốn nhìn thấy người cậu yêu đau đớn điên dại như thế này sao?"

Bước vào phòng, cô đặt túi đồ xuống bàn rồi lặng lẽ đi ra ban công. Anh vẫn không quay lại, dường như chẳng hề nhận ra sự hiện diện của cô.

"Anh lại không ngủ à?" Cô lên tiếng, giọng dịu dàng nhưng không giấu được sự lo lắng.

Anh không trả lời ngay, chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía xa xăm. "Minh Anh, em có nghĩ... cậu ấy đang ở đâu đó ngoài kia không? Có thể... cậu ấy đang nhìn bầu trời giống tôi lúc này?"

Minh Anh im lặng một lúc, cô nhìn anh, đôi mắt đầy sự trăn trở. "Thái Sơn, anh phải nghỉ ngơi đi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cơ thể anh sẽ không chịu nổi đâu."

Anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô. "Làm sao tôi có thể nghỉ ngơi khi không biết cậu ấy đang ở đâu, đang sống thế nào? Minh Anh, tôi đã sai... Sai đến mức chẳng thể tha thứ cho chính mình."

Cô cảm thấy trái tim mình nhói lên khi nghe giọng nói nghẹn ngào của anh. Minh Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh không sai, Thái Sơn. Mọi chuyện chỉ là một hiểu lầm, và giờ anh đã biết sự thật. Điều quan trọng là anh phải mạnh mẽ, để khi tìm thấy cậu ấy, anh có thể bù đắp cho những sai lầm đó."

Anh lắc đầu, cười nhạt. "Nhưng nếu... nếu cậu ấy không muốn gặp tôi nữa thì sao? Nếu cậu ấy hận tôi thì sao, Minh Anh? Tôi sẽ phải làm gì đây?"

Minh Anh đặt tay lên vai anh, siết nhẹ như muốn truyền cho anh sự an ủi. "Nếu Phong Hào thật sự yêu anh, cậu ấy sẽ không hận anh mãi mãi. Nhưng trước hết, anh phải tin vào điều đó. Tin rằng cậu ấy vẫn ở đâu đó, chờ anh."

Thái Sơn cúi đầu, không nói thêm gì. Minh Anh nhìn thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt anh, và cô không khỏi thầm trách Phong Hào. Cô biết Phong Hào luôn yêu anh, nhưng lựa chọn của cậu ấy cũng quá tàn nhẫn với anh.

Cô thì thầm lần nữa, đủ để chính mình nghe thấy. "Phong Hào, nếu cậu đang nghe thấy điều này... Cậu sẽ vui lắm có đúng không?"

-----------------//-------------

Tối nay chui lên cho mí bà chap nữa nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro