Say Để Quên


Thời gian trôi đi như một dòng chảy không hồi đáp, và đã một tháng kể từ ngày Phong Hào biến mất. Thái Sơn như chìm sâu trong một giấc mơ không lối thoát, nhưng giấc mơ ấy lại không hề ngọt ngào mà đầy sự dằn vặt.

Anh đã huy động mọi nguồn lực, cho người tìm kiếm khắp nơi, từ những con phố nhỏ tấp nập đến những vùng ngoại ô xa xôi, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Phong Hào, người từng ở ngay trước mặt anh, giờ đây như tan biến vào hư không.

Những ngày gần đây, mỗi khi anh nhắm mắt lại, hình ảnh của cậu lại hiện lên rõ nét trong tâm trí anh. Nhưng cậu không cười, cũng chẳng nói gì với anh. Cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ, đôi mắt trong trẻo giờ đây phủ một tầng u ám khó đoán. Mỗi giấc mơ đều như một lời trách móc âm thầm, khiến anh choàng tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh và trái tim nặng trĩu.

Một tháng qua, Thái Sơn như bị hút cạn sinh lực. Anh luôn trong trạng thái say xỉn, cồn trở thành người bạn đồng hành bất đắc dĩ. Những chai rượu cứ cạn rồi đầy, nhưng chẳng thể làm tê liệt nỗi đau và cảm giác mất mát trong lòng anh.

Trong cơn say, anh thường ngồi thẫn thờ bên những chậu hoa mà trước đây cậu từng lướt qua, từng chăm sóc. Đôi tay run rẩy đưa lên nhưng không thể chạm tới thứ gì ngoài khoảng không vô hình. Những bông hoa giờ đây dù nở rộ nhưng không còn mang lại sự ấm áp như trước nữa.

Cả tháng qua, Thái Sơn không còn là chính mình. Anh vừa tiếc nuối, vừa giận dữ, vừa bất lực. Anh giận Phong Hào vì đã bỏ đi không lời từ biệt, nhưng sâu thẳm, anh biết mình mới là kẻ sai. Anh nợ cậu một lời xin lỗi, nợ cậu cả sự tin tưởng mà lẽ ra anh nên dành cho người từng ở bên cạnh anh những năm tháng ấy.

"Phong Hào, rốt cuộc cậu đang ở đâu? Tôi... tôi sai rồi..." Những lời thì thầm ấy tan vào hư không, không ai nghe thấy, cũng chẳng ai đáp lại.

Buổi sáng hôm ấy, khi ánh nắng chưa kịp len qua những tấm rèm, Thái Sơn đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại chói tai. Anh mệt mỏi mở mắt, đầu óc còn lơ mơ từ những đêm say triền miên, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, anh lập tức bật dậy.

"Thế nào? Tìm được cậu ấy chưa?" Giọng anh khàn đặc nhưng gấp gáp, xen lẫn sự mong chờ.

Đầu dây bên kia, Minh Anh thở dài. "Thái Sơn, tuy em vẫn chưa tìm được Phong Hào, nhưng em đã gặp được người đàn ông hôm đó... và cả Ngọc Vy nữa."

Câu nói của cô khiến Thái Sơn sững lại. "Thế nào? Em nghe được gì không?"

Minh Anh dừng lại vài giây, dường như đang cân nhắc từng lời. "Em không nghe rõ họ nói gì... Nhưng em thấy Ngọc Vy đưa cho hắn rất nhiều tiền."

Thái Sơn ngạc nhiên, trái tim đập nhanh hơn. "Ngọc Vy? Tiền?" Anh lặp lại như không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Đúng vậy," Minh Anh xác nhận. "Thái Sơn, em nghĩ chuyện này không đơn giản như chúng ta nghĩ ban đầu đâu. Có lẽ... có điều gì đó mà chúng ta chưa phát hiện ra. Anh nghĩ xem, tại sao Ngọc Vy lại có liên quan đến người đàn ông đó?"

Anh cắn chặt răng, sự tức giận và nghi hoặc đan xen trong ánh mắt. "Cô ấy đã nói gì với hắn ta?"

"Em không nghe rõ," Minh Anh trả lời, giọng cô thấp xuống. "Nhưng anh à, anh phải cẩn thận. Có khi... mọi chuyện không giống như những gì anh tin tưởng bấy lâu."

Thái Sơn không nói gì thêm. Trong lòng anh lúc này như bị một mũi kim đâm xuyên, những mảnh ký ức chắp vá về quá khứ và những lời nói của Ngọc Vy dần hiện lên.

"Được rồi, Minh Anh. Tiếp tục theo dõi, đừng để lộ ra bất kỳ điều gì." Anh cúp máy, ném điện thoại lên bàn rồi dựa lưng vào ghế, tay xoa mạnh thái dương.

Lòng anh rối bời, không chỉ vì Phong Hào mất tích, mà còn vì một nỗi nghi hoặc đang âm ỉ cháy trong lòng. Anh đã tin tưởng Ngọc Vy suốt những năm qua, nhưng bây giờ, mọi thứ dường như đang xoay chiều, và anh chẳng biết đâu mới là sự thật.

Thái Sơn không thể ngồi yên thêm nữa. Sau cuộc gọi với Minh Anh, anh lập tức liên hệ với người của mình, giọng nói dứt khoát và đầy kiên quyết.

"Tôi muốn các cậu tìm bằng được người đàn ông mà Minh Anh đã nhắc tới. Ngay lập tức. Tất cả thông tin về hắn, quá khứ, mối quan hệ, nơi hắn thường lui tới, và cả chuyện liên quan đến Ngọc Vy... Tôi muốn biết mọi thứ."

"Rõ, anh Sơn. Chúng tôi sẽ báo lại ngay khi có tin tức."

Cúp máy, anh bước đến bên cửa sổ, ánh nắng ban mai hắt lên khuôn mặt u ám của anh. Những tia sáng rực rỡ ngoài kia dường như không thể xua tan sự lạnh lẽo trong lòng anh.

Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi, nhưng hình ảnh Phong Hào vẫn hiện lên như một bóng ma không cách nào gạt đi. Những lời nói lạnh lùng của cậu, những cái quay lưng không một lần ngoảnh lại, rồi cả đôi mắt ngấn lệ hôm cậu rời đi... Tất cả khiến anh càng thêm hoang mang.

"Nếu tất cả những gì tôi tin tưởng đều là dối trá..." Anh lẩm bẩm, giọng nói khàn đục, không biết là đang hỏi chính mình hay đang nói với một ai đó không thể nghe thấy.

Vài giờ sau, điện thoại anh rung lên. Là một trong những người anh cử đi.

"Thái Sơn, bọn em đã tìm được hắn. Hắn đang ở một quán cà phê trong một con hẻm nhỏ ở quận bên."

"Giữ chân hắn lại, tôi sẽ đến ngay."

Anh cầm lấy áo khoác, không chút do dự bước ra ngoài. Trái tim anh đập mạnh, không chỉ vì mong muốn làm rõ mọi chuyện, mà còn vì nỗi sợ hãi mơ hồ rằng sự thật anh sắp nghe sẽ thay đổi tất cả.

Thái Sơn ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, ánh mắt lãnh đạm dừng trên người đàn ông trung niên đang cúi đầu trước mặt. Không khí trong căn phòng dường như đông đặc lại bởi áp lực từ anh.

"Nói đi," anh cất giọng, trầm thấp nhưng đầy uy quyền. "Toàn bộ sự thật. Đừng để tôi phải nhắc lại."

Người đàn ông nuốt khan, trán lấm tấm mồ hôi dù trong phòng có máy lạnh. Ông ta ngẩng đầu nhìn Thái Sơn, ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng và áy náy.

"Thái Sơn... tất cả là lỗi của Trần Phong Hào," ông ta bắt đầu, giọng khàn đặc. "Cậu ta... năm đó vì ghen ghét với tình cảm giữa cậu và Ngọc Vy nên đã giăng bẫy cô ấy. Tôi chỉ là người làm theo sự sắp xếp của cậu ta..."

"Giăng bẫy?" Đôi mắt Thái Sơn lóe lên tia sắc lạnh, ánh nhìn như xuyên thấu tâm can của đối phương. "Cụ thể là gì? Và bằng cách nào?"

Người đàn ông nuốt khan lần nữa, dường như cảm nhận được lưỡi dao vô hình đang kề cổ mình. "Cậu ta đã... bỏ thuốc vào ly rượu của Ngọc Vy. Sau đó sắp đặt để cô ấy qua đêm với người khác. Tôi chỉ là người được thuê để dàn xếp mọi chuyện. Lời đồn về cô ấy... cũng là do cậu ta lan truyền."

Từng lời nói như tiếng búa đóng xuống lòng tin của Thái Sơn, khiến anh cảm thấy vừa mơ hồ vừa khó chịu. Nhưng điều gì đó trong giọng nói run rẩy của người đàn ông lại làm anh nghi ngờ. Anh nhíu mày, ánh mắt nheo lại nguy hiểm.

"Ông chắc chứ? Những gì ông nói đều là sự thật?"

Người đàn ông chợt lúng túng, hai tay siết chặt đến trắng bệch. "Tôi... tôi không dám nói dối. Tôi chỉ làm theo yêu cầu của cậu ta. Nếu không tin, cậu có thể hỏi thêm những người liên quan..."

"Người liên quan?" Thái Sơn cười nhạt, đứng dậy tiến về phía ông ta. Sức ép từ anh khiến người đàn ông muốn lùi lại nhưng không dám. "Vậy những gì ông nói là do cậu ta tự mình nói ra, hay do ai đó bảo ông nói?"

Người đàn ông câm lặng, mồ hôi chảy dài trên gương mặt. Anh bước tới gần hơn, ánh mắt sắc như dao.

"Nói. Ai đứng sau việc này?"

Cuối cùng, người đàn ông không chịu nổi áp lực, giọng run rẩy: "Là... là Ngọc Vy! Cô ấy... cô ấy thuê tôi làm vậy. Bảo tôi đổ mọi tội lỗi lên đầu Phong Hào để bảo vệ danh tiếng của mình..."

Không gian như chìm vào tĩnh lặng sau lời thú nhận đó. Gương mặt Thái Sơn lạnh lùng đến mức khiến người đối diện không dám ngẩng đầu. Một nỗi tức giận âm ỉ dâng lên trong lòng anh, nhưng không phải chỉ hướng về Ngọc Vy, mà còn về chính bản thân mình.

"Cút đi." Anh cất giọng, lạnh lẽo như băng. "Trước khi tôi thay đổi ý định."

Người đàn ông vội vàng cúi đầu, rồi chạy ra khỏi căn phòng như thể muốn thoát khỏi cơn ác mộng.

Thái Sơn đứng đó, một mình trong không gian tĩnh mịch. Bàn tay anh siết chặt, móng tay bấm vào da đến đau nhói, nhưng nỗi đau trong lòng anh còn lớn hơn gấp bội.

"Phong Hào..." Anh lẩm bẩm cái tên quen thuộc, nhưng giờ đây, nó mang theo một nỗi nặng trĩu không tên.

Sau khi rời khỏi quán cà phê, nơi người đàn ông kia đã tiết lộ toàn bộ sự thật, Thái Sơn cảm thấy như cả thế giới sụp đổ trước mặt. Tất cả những gì anh tin tưởng suốt ngần ấy năm đều chỉ là một màn kịch được sắp đặt cẩn thận bởi Ngọc Vy. Sự giận dữ ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác hối hận và đau đớn tột cùng.

Anh vô thức bước vào xe, đôi tay run rẩy nắm lấy vô lăng. Tiếng động cơ khởi động, nhưng đầu óc anh thì trống rỗng. Xe lăn bánh, lang thang qua từng con đường quen thuộc của Sài Gòn. Những nơi anh và Phong Hào từng đi qua, những kỷ niệm giờ đây ùa về như những nhát dao cứa sâu vào tim.

Mưa bắt đầu rơi, từng giọt nặng nề đập vào kính chắn gió, hòa lẫn với dòng nước mắt đang lặng lẽ rơi trên gò má anh.

"Phong Hào..." Anh thì thầm tên cậu, giọng nói nghẹn ngào, đầy đau xót.

Anh nhớ lại ánh mắt dịu dàng của cậu mỗi khi nhìn anh, nụ cười mà cậu luôn giấu vào màn đêm, và cả những hy sinh thầm lặng mà anh đã không bao giờ để ý.

"Anh sai rồi..." Giọng anh đứt quãng trong tiếng nấc. "Sau tất cả, anh đã trách nhầm em, đã làm tổn thương em đến mức này..."

Tiếng mưa rơi như át đi mọi âm thanh khác, nhưng không thể xoa dịu sự hỗn loạn trong lòng anh.

"Phong Hào, em về với anh có được không em?" Anh thốt lên, như thể hy vọng cậu đang ở đâu đó nghe thấy lời này.

Nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại anh, khiến trái tim anh thêm nặng trĩu.

Lái xe qua một con hẻm nhỏ, nơi từng có một quán ăn mà hai người thường ghé vào thời còn thân thiết, anh dừng lại. Nhìn vào khoảng không gian trống rỗng trước mặt, anh chỉ muốn thời gian quay lại, để anh có thể ngăn mình phạm phải những sai lầm, để anh có thể bảo vệ cậu thay vì đẩy cậu ra xa.

"Phong Hào, nếu anh có cơ hội nữa... Anh sẽ làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm." Anh thì thầm, bàn tay siết chặt vô lăng, nhưng trái tim thì như bị bóp nghẹt, đau đớn khôn nguôi.

Trời càng khuya, bóng tối bao trùm thành phố, và sự tĩnh lặng như một lưỡi dao cứa sâu vào tâm trí Thái Sơn. Những ánh đèn đường lờ mờ phản chiếu trên kính xe, hòa cùng những giọt mưa còn đọng lại, như thể tất cả cũng đang rơi lệ cùng anh.

Anh ngồi bất động trên ghế lái, đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng không phía trước. Không gian bên ngoài thì im lặng, nhưng trong lòng anh, cơn bão vẫn gào thét dữ dội. Từng kỷ niệm ùa về như một bộ phim tua chậm, mỗi hình ảnh, mỗi lời nói đều là một vết dao cứa sâu thêm vào nỗi đau vốn đã không thể chịu nổi.

Anh nhớ lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của cậu – rực rỡ và ấm áp như ánh mặt trời xua tan mọi mệt mỏi trong lòng anh. Anh nhớ giọng nói nhẹ nhàng, sự quan tâm chân thành mà cậu luôn dành cho anh. Và anh cũng nhớ... ánh mắt đau đớn của cậu khi bị anh trách mắng, khi anh lạnh lùng quay lưng lại mà không một lần tin tưởng cậu.

Đau đớn cứ thế trào dâng, bóp nghẹt trái tim anh. Anh đưa tay lên ngực, như muốn giữ lại thứ gì đó đang vỡ vụn bên trong. Cổ họng anh nghẹn lại, từng hơi thở đều nặng nề và đầy mệt mỏi.

"Phong Hào... tại sao anh lại để mọi thứ đến mức này..." Anh thì thầm, giọng nói khàn đi trong màn đêm cô quạnh.

Tiếng tích tắc của đồng hồ trên xe như kéo dài vô tận, từng nhịp từng nhịp đâm sâu vào lòng anh, nhắc anh rằng thời gian đang trôi qua, nhưng cậu vẫn không ở đây.

"Em đang ở đâu? Có lạnh không? Có ăn uống gì không?" Anh tự hỏi, bàn tay siết chặt lấy vô lăng đến mức các khớp tay trắng bệch.

Bên ngoài, cơn mưa đã tạnh, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên rơi xuống mặt đường. Nhưng trong lòng anh, cơn mưa vẫn chưa bao giờ ngừng. Những giọt nước mắt anh cứ lặng lẽ rơi, chảy dài trên gò má, hòa lẫn với nỗi day dứt và hối hận.

"Phong Hào... chỉ cần em quay lại, anh nguyện đánh đổi tất cả." Anh thì thầm, như một lời cầu nguyện gửi vào màn đêm, hy vọng có một phép màu nào đó đưa cậu trở lại bên anh. Nhưng đáp lại anh, chỉ có sự im lặng đáng sợ của màn đêm.

-------------------------------------//-------------------------------------------

Anh tin người, một niềm tin mù quáng,
Để lời cay đắng rót trúng tim em.
Trả thù em bằng ngàn vết dao nghiệt ngã,
Mà chẳng hay em lặng lẽ buông rèm.

Suốt thời gian ấy, anh ngỡ mình đúng,
Lời lẽ lạnh băng xé nát lòng người.
Giờ nhận ra, tình yêu là lẽ sống,
Nhưng em đâu? Chỉ còn khoảng trống, chơi vơi.

Cầu xin em, trở về từ hư ảo,
Dù chỉ là bóng dáng một lần thôi.
Nói anh nghe, đau đớn em từng chịu,
Để anh tự đày, chuộc lỗi một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro