Sự Thật Phũ Phàng

Ngày hôm nay, sau khi kết thúc cảnh quay, anh vô tình bắt gặp Thúy Vy, anh gọi thật to tên cô. Cô nhìn thấy anh cũng không hoảng hốt, và càng không bỏ chạy, anh nắm lấy tay cô.

'' Thúy Vy, cô ở đây có phải phong hào cũng ở đây đúng không? em ấy đâu? em ấy sống có tốt không?''

Cô khẽ gật đầu giọng mỉa mai.'' Đúng cậu ấy ở đây, nhưng cậu ấy không muốn gặp anh nữa ''

Thái Sơn siết chặt tay Thúy Vy, ánh mắt anh ngập tràn nỗi hoảng loạn và khẩn cầu.

"Tại sao?" Giọng anh nghẹn lại, hơi thở gấp gáp như sắp kiệt quệ. "Phong Hào không muốn gặp tôi? Tại sao? Tôi chỉ muốn biết cậu ấy có sống tốt hay không... chỉ cần vậy thôi."

Thúy Vy nhíu mày, rút tay khỏi sự kìm chặt của anh, đôi mắt cô ánh lên vẻ lạnh lùng pha chút giễu cợt. "Sống tốt? Anh nghĩ cậu ấy sẽ sống tốt sau tất cả những gì anh đã làm ư, Thái Sơn? Anh đã đập nát lòng tin của cậu ấy, đã giam cậu ấy trong nỗi đau suốt bao nhiêu năm qua, giờ lại hỏi cậu ấy có sống tốt không? Thật nực cười."

Anh sững người, lời của cô như những nhát dao cứa vào lòng anh. "Vy, tôi biết tôi sai, nhưng tôi đã làm tất cả để tìm cậu ấy... Tôi thật sự muốn bù đắp. Cô có hiểu không? Làm ơn... hãy nói với tôi, cậu ấy đang ở đâu. Tôi chỉ muốn gặp cậu ấy một lần thôi."

Thúy Vy nhếch môi cười nhạt, đôi mắt cô thoáng sự thương hại. "Anh nghĩ chỉ cần anh muốn là cậu ấy sẽ dễ dàng tha thứ sao? Không, Thái Sơn. Phong Hào đã chọn cách rời xa anh, cậu ấy không muốn bị tổn thương thêm lần nào nữa."

Anh bước lên một bước, giọng khẩn khoản hơn. "Vy, tôi cầu xin cô. Chỉ cần nói cậu ấy ở đâu... Tôi sẽ quỳ xuống, làm bất cứ điều gì, chỉ cần được gặp cậu ấy."

Thúy Vy nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt cô cứng lại, nhưng đôi mắt thì ánh lên sự day dứt. Cô thở dài, lắc đầu, rồi buông một câu lạnh lùng. "Thái Sơn, nếu anh thật sự yêu cậu ấy, hãy tôn trọng quyết định của cậu ấy. Đừng tìm nữa."

Nói xong, Thúy Vy quay người bước đi, để lại anh đứng đó, cả thế giới như sụp đổ trước mắt. Thái Sơn cúi đầu, bàn tay siết chặt, giọng anh thì thào trong nỗi tuyệt vọng: "Phong Hào, nếu em thật sự không muốn gặp anh... thì tại sao anh vẫn không thể ngừng tìm kiếm em?"

Buổi trưa hôm ấy, khi ánh nắng chiếu qua tấm rèm cửa, Minh Anh ngồi trên ghế, tay siết chặt điện thoại sau cuộc gọi của Thúy Vy. Đầu dây bên kia, giọng nói cợt nhả nhưng đầy ẩn ý của Thúy Vy vẫn còn văng vẳng trong đầu cô. Minh Anh nhìn dòng địa chỉ vừa được gửi đến, lòng trĩu nặng.

Cô không biết Thúy Vy đang có ý đồ gì, nhưng lại cảm nhận được sự bế tắc trong lời nói của cô ấy. Thái Sơn đang tuyệt vọng tìm kiếm Phong Hào, nhưng liệu việc đưa địa chỉ này cho anh có phải là quyết định đúng đắn hay không? Minh Anh thở dài, tự trấn an bản thân rằng đây là việc cần làm, dù trong lòng cô cảm thấy bất an.

Buổi chiều, cô đứng trước cửa căn hộ của Thái Sơn, tay nắm chặt mảnh giấy ghi địa chỉ. Gõ cửa vài lần, cuối cùng anh cũng xuất hiện, bộ dạng tiều tụy, ánh mắt thẫn thờ như người vừa trải qua cơn ác mộng kéo dài. Minh Anh chìa mảnh giấy ra, giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát.

"Đây là địa chỉ nhà Phong Hào. Thúy Vy nhờ tôi đưa nó cho anh."

Thái Sơn sững người, nhìn tờ giấy trong tay cô như thể đó là chiếc chìa khóa dẫn lối về cuộc sống của anh. Bàn tay run rẩy nhận lấy, ánh mắt lóe lên chút hy vọng. Nhưng rồi, ngay sau đó, sự nghi hoặc lại trỗi dậy.

"Tại sao cô ấy lại làm vậy? Thúy Vy luôn tỏ ra ghét tôi, tại sao bây giờ cô ấy lại giúp tôi?" Giọng anh khàn khàn, đầy cảnh giác.

Minh Anh thở dài, ánh mắt nhìn anh đầy bất lực. "Tôi không biết Thúy Vy đang nghĩ gì. Nhưng nếu anh còn chút can đảm, thì hãy tự mình đến đó tìm câu trả lời. Đừng lãng phí thời gian mà nghi ngờ nữa."

Thái Sơn gật đầu, không nói thêm lời nào. Anh nhanh chóng vào phòng, lấy vội chiếc áo khoác, rồi lao ra khỏi cửa như sợ nếu chậm thêm một giây thôi, tất cả sẽ vụt khỏi tầm tay. Minh Anh đứng lại đó, nhìn bóng lưng anh khuất dần, lòng cô nặng trĩu.

Cô thì thầm, gần như chỉ đủ cho mình nghe. "Thái Sơn, anh nghĩ mình đang đi tìm Phong Hào. Nhưng liệu anh có đủ dũng khí để đối mặt với những gì sắp tới không?"

Đường phố Paris vẫn tấp nập, những con người hối hả lướt qua nhau như chẳng hề tồn tại. Nhưng với Thái Sơn, mọi âm thanh dường như bị bóp nghẹt bởi tiếng đập thình thịch trong lồng ngực. Tay anh siết chặt vô-lăng, ánh mắt dán chặt vào tấm bản đồ chỉ dẫn. Khi xe dừng lại trước ngôi nhà mà Minh Anh đã đưa địa chỉ, anh gần như nín thở.

Ngôi nhà không quá lớn, nằm nép mình trên một con phố nhỏ yên tĩnh, những chậu hoa trước cửa được chăm sóc cẩn thận. Anh đứng ngoài cửa, đôi mắt lướt qua từng chi tiết. Cảm giác quen thuộc đến nghẹn ngào dâng lên trong lòng, nhưng anh không dám chắc liệu nơi này có thực sự là nơi mà Phong Hào đang ở.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, anh đưa tay nhấn chuông. Âm thanh khô khốc vang lên, nhưng đối với anh, mỗi giây chờ đợi đều dài như một thế kỷ. Cuối cùng, cánh cửa cũng hé mở, và người phụ nữ đứng trước mặt anh không ai khác chính là mẹ của Phong Hào.

Bà trông có chút tiều tụy hơn so với lần cuối anh gặp, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén và đầy kiêu hãnh. Thoáng chốc, đôi mắt bà mở lớn, như không tin vào điều mình đang thấy. Nhưng ngay lập tức, biểu cảm đó bị thay thế bởi sự lạnh lùng, và giọng nói của bà vang lên, đầy tức giận:
''Cậu đến đây làm gì?''

Thái Sơn đứng chết lặng, cảm giác như bị tạt một gáo nước lạnh. Anh không ngờ sự xuất hiện của mình lại bị đón nhận như vậy. Nhưng anh không để mình mất bình tĩnh. Gương mặt anh thoáng vẻ cầu khẩn, giọng nói trầm xuống, khàn đặc:
''Thưa mẹ... con xin lỗi vì đường đột. Nhưng con cần gặp Phong Hào. mẹ làm ơn... cho con biết em ấy có ở đây không?''

Mẹ Phong Hào nhíu mày, ánh mắt bà lấp đầy sự thất vọng xen lẫn cơn giận dữ đã dồn nén từ lâu. Bà bước hẳn ra ngoài, đóng cánh cửa phía sau lại như thể để bảo vệ một điều gì đó bên trong.
''Cậu còn dám nhắc đến thằng bé trước mặt tôi sao? Cậu có biết mình đã làm gì không, Thái Sơn? Cậu nghĩ cậu có tư cách đứng trước mặt tôi và hỏi về nó à?''

Lời nói như dao cứa vào lòng anh. Thái Sơn cúi đầu, bàn tay siết chặt đến mức nổi gân. Giọng anh lạc đi:
''Con biết... là con sai. Nhưng con cần phải gặp em ấy. con cần xin lỗi. con cần nói với em ấy rằng...''

Mẹ Phong Hào ngắt lời, đôi mắt đỏ lên vì tức giận:
''Xin lỗi? Cậu nghĩ một lời xin lỗi là đủ sao? Cậu có biết thằng bé đã trải qua những gì không? Cậu có biết gia đình chúng tôi đã phải rời đi, chạy trốn khỏi tất cả chỉ vì sự ích kỷ và ngu ngốc của cậu không?''

Bà bước lên một bước, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào anh:
''Thái Sơn, cậu muốn tìm nó ư? Nhưng tôi sẽ không để cậu làm tổn thương nó thêm một lần nào nữa.''

Anh quỳ xuống đột ngột, không màng ánh nhìn của người qua đường. Gương mặt cúi thấp chạm gần xuống nền đất, giọng anh run rẩy:
''Mẹ, con xin mẹ. Hãy để con gặp Phong Hào một lần thôi. con không thể sống tiếp nếu không được nói rõ với em ấy. Là con sai, tất cả là lỗi của con. Nhưng con thật sự yêu em ấy. Làm ơn, mẹ...''

Mẹ của Phong Hào thoáng sững lại trước hành động của anh. Nhưng sự giận dữ trong lòng bà không hề nguôi ngoai. Bà quay người, không nói thêm lời nào, để lại Thái Sơn quỳ gối trước cánh cửa đóng kín. Anh nhìn theo bóng lưng bà, nước mắt chảy dài trên gò má.

Trong lòng anh lúc này chỉ còn lại một câu hỏi vang vọng:
''Phong Hào, em thực sự không muốn gặp anh sao?''

Thái Sơn vẫn quỳ gối trước cửa nhà, đôi tay nắm chặt như muốn níu giữ chút hy vọng mong manh. Anh không để ý đến những ánh mắt tò mò của những người qua đường, cũng chẳng quan tâm đến việc ai đó có thể đang quay phim hay chụp ảnh mình. Đối với anh, mọi thứ xung quanh lúc này đều vô nghĩa. Chỉ cần cánh cửa kia mở ra, chỉ cần anh được nhìn thấy Phong Hào dù chỉ trong giây lát, anh sẵn sàng từ bỏ tất cả.

Giọng anh khàn đặc, run rẩy khi gọi tên cậu:
''Phong Hào... ra gặp anh một lần thôi, được không? Anh sai rồi... anh biết mình đã sai. Làm ơn, em đừng lặng im như vậy nữa...''

Những lời nói của anh như tan vào không khí, chẳng có tiếng trả lời nào vọng lại từ phía ngôi nhà. Thái Sơn ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, dõi về cánh cửa trước mặt như một kẻ đang cầu nguyện. Hình ảnh anh lúc này khiến nhiều người qua đường dừng lại, xì xào bàn tán. Có người lấy điện thoại ra quay, chụp lại khoảnh khắc ấy. Nhưng anh không quan tâm. Từ bỏ danh tiếng, hình tượng, hay tất cả những gì anh từng cố gắng xây dựng ... tất cả đều không quan trọng. Quan trọng nhất chỉ là Phong Hào.

''Phong Hào! Em có nghe anh không? Nếu em giận anh, em cứ mắng anh, đánh anh cũng được. Nhưng đừng im lặng như thế này... Anh không chịu nổi nữa rồi!'' giọng anh càng lúc càng nghẹn lại, từng câu từng chữ như lưỡi dao tự cắt vào trái tim mình.

Những dòng nước mắt lăn dài trên gò má, nhưng anh không hề lau đi. Anh gào lên giữa phố, giữa những ánh mắt tò mò lẫn thương hại:
''Phong Hào! Anh yêu em! Anh không cần gì nữa ngoài em... Chỉ cần em thôi...''

Thời gian như ngừng lại, không ai mở cửa, không ai đáp lại anh. Sự im lặng bao trùm lên tất cả, như một cái tát lạnh lẽo vào trái tim anh. Nhưng Thái Sơn vẫn không từ bỏ, vẫn quỳ đó, gọi mãi tên người mà anh yêu hơn cả bản thân mình.

Từng lời, từng tiếng như mũi dao khắc sâu vào lòng mẹ Phong Hào khi bà đứng bên trong ngôi nhà, nấp sau bức rèm cửa. Bà không ngăn được nước mắt mình rơi, nhưng trái tim của một người mẹ không cho phép bà mềm lòng. Bà thầm thì, như đang nói với chính mình:
''Thái Sơn, cậu không đáng nhận sự tha thứ của nó... Và Phong Hào, thằng bé cũng không muốn chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.''

Cánh cửa vẫn đóng kín, và Thái Sơn vẫn quỳ đó, bất động như một tượng đá giữa dòng người đông đúc.

Minh Anh ngồi trong xe, tay siết chặt lấy chiếc điện thoại, đôi mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ nhưng chẳng thật sự thấy gì. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không kiềm chế được cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Cuối cùng, cô bấm gọi Thúy Vy, và khi giọng nói điềm tĩnh đến mỉa mai của cô ta vang lên đầu dây bên kia, Minh Anh không thể nhịn được nữa, giọng cô gắt lên:

"Thúy Vy, cô thật sự quá tàn nhẫn! Cô có biết Thái Sơn đang làm gì không? Anh ta quỳ ngoài trời, gọi tên Phong Hào trong tuyệt vọng! Cô thực sự muốn hành hạ anh ta đến mức này sao?"

Đầu dây bên kia, Thúy Vy bật cười, một tiếng cười lạnh lùng pha chút đắc ý:
"Minh Anh, cô đang thương xót cho ai vậy? Thái Sơn à? Đáng thương sao? Tôi nghĩ không. Anh ta chỉ đang nếm trải một phần nhỏ những gì mà Phong Hào đã chịu đựng mà thôi. Cô nghĩ tôi sai ư?"

Minh Anh gần như gào lên, giọng cô run rẩy vì tức giận:
"Phong Hào chưa từng muốn điều này! Cậu ấy không phải người như cô, không muốn nhìn thấy người khác đau khổ, ngay cả khi người đó từng làm tổn thương mình. Thúy Vy, cô đừng lấy danh nghĩa bảo vệ Phong Hào để làm những chuyện tàn nhẫn thế này!"

Thúy Vy im lặng trong vài giây, rồi đáp lại, giọng trở nên lạnh lẽo hơn:
"Tôi không cần cô giảng đạo lý, Minh Anh. Tôi chỉ làm những gì cần làm. Cậu ấy đã đau khổ quá nhiều, đến mức phải rời xa tất cả để tự bảo vệ mình. Thái Sơn đáng bị như thế, nếu không thì chẳng bao giờ anh ta hiểu được giá trị của Phong Hào."

Minh Anh đấm mạnh vào vô lăng, lòng tràn ngập bất lực. Cô hét lên qua điện thoại:
"Nhưng cô có nghĩ đến Phong Hào không? Cậu ấy sẽ không vui khi thấy mọi chuyện đi đến mức này. Cậu ấy không cần sự trả thù của cô, Thúy Vy!"

Giọng Thúy Vy vẫn bình thản, nhưng mang theo chút mỉa mai cuối cùng:
"Minh Anh, cô quá mềm yếu. Cô có thể chọn đứng về phía Thái Sơn, nhưng đừng quên rằng Phong Hào đã rời đi vì ai. Tôi không muốn tranh cãi với cô nữa. Cô biết rõ rằng mình không thể thay đổi được gì."

Cuộc gọi kết thúc với một tiếng "tút" kéo dài, nhưng dư âm của cuộc đối thoại vẫn còn văng vẳng trong không gian chật hẹp của xe. Minh Anh thở dài, đầu óc cô rối bời. Cô biết mình phải làm gì đó, nhưng không chắc liệu mình có đủ can đảm và quyết tâm để kéo mọi người ra khỏi mớ hỗn độn này hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro