Tại Sao?


Phong Hào hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Thái Sơn. Đây là lần đầu tiên cậu không để sự hiện diện của anh làm mình chùn bước. Cậu biết, nếu lần này nhượng bộ, cậu sẽ lại trở thành cái bóng nhỏ bé, yếu đuối trong mắt anh.


"Thái Sơn," Phong Hào cất tiếng, giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo sự cứng rắn hiếm thấy. "Tôi không muốn hợp tác. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, và quyết định của tôi sẽ không thay đổi."


Thái Sơn hơi ngả người về phía sau, khoanh tay trước ngực, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên. "Cậu có biết mình đang nói gì không, Phong Hào? Đây là cơ hội lớn nhất mà cậu từng có. Cậu từ chối nó chỉ vì lòng tự trọng hão huyền sao?"


Phong Hào cười nhạt, sự mỉa mai trong giọng cậu khiến Thái Sơn bất giác nhíu mày. "Lòng tự trọng? Anh nghĩ tôi từ chối vì điều đó sao? Không, tôi từ chối vì tôi không muốn trở thành quân cờ của anh thêm một lần nào nữa. Thái Sơn, anh muốn thắng, muốn tận dụng mọi thứ để giữ vững vị trí của mình. Tôi hiểu. Nhưng tôi không còn muốn làm người phải trả giá cho tham vọng của anh."


Thái Sơn nhướng mày, đôi mắt anh tối lại. "Cậu nghĩ mình có thể đứng vững trong cái ngành này mà không cần đến tôi sao? Đừng ngây thơ nữa, Phong Hào. Cậu chẳng là gì cả nếu không có tôi."


Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của Phong Hào. Nhưng thay vì lùi bước, cậu chỉ cảm thấy lòng mình càng thêm cứng cỏi. "Có lẽ anh đúng. Có lẽ tôi chẳng là gì cả. Nhưng ít nhất, tôi muốn giữ lại chút gì đó cho bản thân mình. Tôi không muốn phải cúi đầu trước anh, và tôi cũng không cần thứ cơ hội mà anh và công ty của anh áp đặt lên tôi."


Phong Hào tiến đến gần cửa, mở ra và đứng đó, ra hiệu rõ ràng. "Anh về đi, Thái Sơn. Chúng ta không còn gì để nói nữa."


Thái Sơn không nhúc nhích, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu. "Cậu sẽ hối hận, Phong Hào. Một ngày nào đó, cậu sẽ nhận ra mình vừa bỏ lỡ điều gì."


Phong Hào vẫn giữ vững lập trường, không một chút do dự. "Nếu phải hối hận, tôi cũng sẽ tự chịu trách nhiệm. Nhưng hiện tại, tôi không muốn nhìn thấy anh thêm nữa."


Thái Sơn siết chặt tay, ánh mắt anh lóe lên một tia không thể đoán được. Sau vài giây im lặng, anh xoay người bước ra khỏi cửa, không nói thêm lời nào. Nhưng khi cánh cửa đóng lại, Phong Hào không kìm được mà ngã phịch xuống ghế, cảm giác như toàn bộ sức lực của cậu vừa bị rút cạn. Lần đầu tiên, cậu đứng trước Thái Sơn mà không cảm thấy mình nhỏ bé. Nhưng chiến thắng này lại mang theo một nỗi đau khó tả.


Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên lần nữa, từng nhịp mạnh mẽ như muốn phá vỡ bầu không khí im lặng trong căn phòng. Phong Hào giật mình, trái tim cậu chợt se lại. Cậu không cần nhìn qua lỗ mắt mèo cũng biết ai đang đứng ngoài đó.


Cậu do dự vài giây, nhưng rồi cũng quyết định mở cửa. Và ngay khi cánh cửa vừa hé ra, một bóng người lao vào như cơn lốc. Trước khi kịp phản ứng, Phong Hào đã bị Thái Sơn kéo vào một vòng tay mạnh mẽ, đến mức gần như khiến cậu nghẹt thở.


"Anh làm gì vậy?!" Phong Hào hoảng hốt, cố gắng đẩy anh ra nhưng không thể.Thái Sơn ôm chặt lấy cậu, như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng tay, Phong Hào sẽ biến mất. Hơi thở anh gấp gáp, giọng nói thấp trầm vang lên bên tai cậu, mang theo sự điên cuồng khó kiểm soát. "Tôi không chấp nhận thua cuộc, Phong Hào. Không phải trước cậu."


Phong Hào cứng người, đôi mắt mở to đầy bất ngờ. "Thua cuộc? Anh nghĩ đây là trò chơi sao? Anh đang làm cái gì vậy, Thái Sơn?!"


Thái Sơn buông cậu ra một chút, đôi mắt anh nhìn thẳng vào cậu, sâu thẳm và phức tạp. "Đúng. Là trò chơi. Nhưng cậu không hiểu, phải không? Trò chơi này tôi không thể để cậu thắng, không thể để cậu đứng cao hơn tôi."


Phong Hào nhìn anh chằm chằm, trái tim đập loạn nhịp. "Tại sao? Tại sao anh lại hận tôi đến mức này? Tôi đã làm gì sai đến mức anh phải đối xử với tôi như vậy?"


Thái Sơn khựng lại, đôi mắt lóe lên tia đau đớn nhưng rất nhanh được thay thế bằng một vẻ mặt lạnh lùng. "Cậu không cần biết. Cậu chỉ cần biết rằng tôi sẽ không để cậu từ chối tôi. Không lần nào hết."


Phong Hào tức giận, cả cơ thể run lên. "Anh thật sự nghĩ mình có thể kiểm soát tôi mãi sao? Tôi không phải là người của anh, Thái Sơn! Anh không có quyền gì để ép buộc tôi cả."


Thái Sơn siết chặt vai cậu, giọng nói trầm thấp gần như thì thầm. "Cậu không phải của tôi, nhưng tôi cũng không muốn cậu thuộc về ai khác. Hiểu chưa?"


Phong Hào nhìn anh, trái tim cậu như vỡ ra từng mảnh. Cậu không biết lời nói này xuất phát từ cảm xúc thật sự hay chỉ là một cách để Thái Sơn tiếp tục trò chơi của mình. Nhưng cậu biết một điều: cậu không muốn trở thành quân cờ nữa, dù là trong bất kỳ ván cờ nào của anh.


Cậu hít sâu, dùng hết sức đẩy anh ra. "Thái Sơn, nếu anh không thể buông bỏ thù hận, vậy đừng đến tìm tôi nữa. Tôi không muốn làm con rối trong tay anh thêm một lần nào nữa."


Thái Sơn đứng đó, nhìn theo bóng dáng cậu bước lùi, từng lời cậu nói như một nhát dao cắt ngang lòng anh. Nhưng thay vì phản ứng, anh chỉ mỉm cười nhạt, một nụ cười lạnh lùng pha chút cay đắng.


"Được thôi, Phong Hào," anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự u tối đáng sợ. "Cậu nghĩ cậu có thể thoát khỏi tôi dễ dàng như thế sao? Cậu sẽ thấy, tôi không dễ từ bỏ như vậy đâu."
Phong Hào vùng vẫy, cố gắng đẩy Thái Sơn ra, nhưng anh mạnh hơn cậu rất nhiều. Thân hình cao lớn của anh đè chặt lên cậu, không để cậu có bất kỳ cơ hội nào để thoát thân. Ánh mắt anh trở nên tối lại, đôi môi cong lên một nụ cười nửa như khiêu khích, nửa như đùa cợt.


"Thái Sơn, anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra!" Phong Hào hét lên, hơi thở gấp gáp, cơ thể cậu run rẩy trong tuyệt vọng. Nhưng thay vì dừng lại, bàn tay anh nhẹ nhàng luồn vào bên trong áo cậu, lướt qua làn da mịn màng, rồi tiếp tục di chuyển.


"Phong Hào..." Anh thì thầm, giọng nói trầm thấp như mê hoặc. "Cậu nghĩ mình có thể chống lại tôi sao? Từ trước đến nay, tôi luôn là người điều khiển. Đừng cố làm điều vô nghĩa."


Phong Hào cắn chặt răng, ánh mắt ngập tràn sự phẫn nộ và bất lực. "Thái Sơn, anh dừng lại ngay! Anh không thể tiếp tục coi tôi như đồ chơi được!"


Lời cậu vừa dứt, bàn tay đang di chuyển của Thái Sơn khựng lại. Ánh mắt anh lóe lên một tia phức tạp, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng sự lạnh lùng. Anh rút tay lại, không vội vã nhưng cũng không để lộ cảm xúc gì.


"Được thôi," anh nói, giọng điệu dửng dưng đến tàn nhẫn. "Cậu muốn giữ lòng tự trọng của mình, đúng không? Tốt thôi. Nhưng đừng quên, Phong Hào, bất kể cậu trốn chạy thế nào, cuối cùng cũng không thoát khỏi tôi."


Anh đứng dậy, nhìn cậu lần cuối cùng trước khi quay lưng bước đi. Phong Hào nằm lại trên ghế, cả cơ thể cậu cứng đờ, từng nhịp thở nặng nề như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Cánh cửa đóng lại, để lại cậu một mình trong sự hỗn loạn của cảm xúc.


Cậu không biết liệu mình vừa thắng hay vừa thua, nhưng điều chắc chắn là, một phần trong cậu đã bị rạn nứt không thể lành lại.


Phong Hào nằm bất động trên ghế sofa, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt, từng nhịp thở đều nặng nề và đứt quãng. Cảm giác nhục nhã, đau đớn và bất lực dâng trào, như một dòng sông cuốn trôi mọi sức lực còn sót lại.


Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, lặng lẽ lăn dài trên gò má xinh đẹp của cậu. Không phải là cậu muốn khóc, mà là cảm xúc trong lòng đã quá ngưỡng chịu đựng, buộc phải thoát ra. Cậu thấy mình như rơi xuống một vực sâu không đáy, không có điểm tựa, không có ánh sáng để bám víu.


"Tại sao..." Cậu thì thầm, giọng nói khàn đặc như vỡ ra giữa những tiếng nức nở. "Tại sao anh ấy luôn khiến mình cảm thấy như thế này? Tại sao mình không thể thoát ra khỏi anh ấy?"


Nước mắt tiếp tục rơi, từng giọt nóng hổi lăn xuống hai bên má, làm ướt đẫm chiếc áo mỏng manh cậu đang mặc. Cậu cố gắng ngăn mình, nhưng không thể. Cảm giác bị dồn ép, bị coi thường, và nỗi đau từ quá khứ một lần nữa ùa về, như những vết thương cũ bị xé toạc ra, khiến cậu không sao chịu nổi.


Phong Hào cắn chặt môi, siết chặt hai bàn tay. Cậu tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, phải giữ lấy sự kiêu hãnh ít ỏi còn lại. Nhưng vào giây phút này, tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là để nỗi đau cuốn lấy, mặc cho nước mắt làm mờ đi tầm nhìn."Mình không muốn trở lại con người hèn mọn ngày xưa..." Cậu thì thầm lần nữa, như một lời khẳng định với chính bản thân. Nhưng sự yếu đuối lúc này chỉ khiến cậu càng thêm tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro