Tao Ước
Cậu cầm điện thoại, lòng nặng trĩu khi nhìn thấy tên mẹ hiện trên màn hình. Vừa bắt máy, giọng nói lo lắng của bà đã vang lên, khiến cậu không kịp chuẩn bị tinh thần.
"Phong Hào! Chuyện giữa con và cậu Thái Sơn là thế nào? Tại sao trên mạng lại có nhiều tin tức như vậy? Cậu ấy đăng cả story ngầm thừa nhận! Hai đứa có đang hẹn hò thật không?"
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng lại như có hàng nghìn mũi kim châm. "Mẹ... không phải như những gì mẹ nghĩ đâu. Chỉ là công ty có dự án yêu cầu chúng con hợp tác, nên..."
"Đừng lấy công việc ra để giải thích với mẹ! Những gì mẹ đọc được trên mạng không phải là chuyện đơn giản. Con có biết người ta đang nói những gì về con không? Con bị kéo vào bao nhiêu thị phi rồi, còn muốn tiếp tục à?"
Cậu im lặng, siết chặt điện thoại trong tay, cảm giác như mọi lời bà nói đều chạm đến nỗi lo lắng sâu nhất của mình. "Con xin lỗi, mẹ. Chuyện này con sẽ giải quyết. Con hứa."
"Giải quyết? Phong Hào, con định giải quyết thế nào? Con phải nghĩ đến tương lai của mình! Nếu tiếp tục thế này, chẳng phải danh tiếng lẫn sự nghiệp của con đều sẽ bị ảnh hưởng sao?"
"Mẹ... Con sẽ ổn mà. Thật đấy, mẹ đừng lo." Cậu cố gắng trấn an, nhưng giọng nói lại khẽ run lên.
"Được rồi, mẹ không ép con. Nhưng con phải nhớ rằng, mẹ chỉ mong con hạnh phúc. Nếu ai đó khiến con tổn thương, mẹ sẽ không tha cho họ đâu."
Cuộc gọi kết thúc, cậu để điện thoại rơi xuống giường, lòng ngổn ngang. Những lời mẹ nói không sai, nhưng cũng không thể thay đổi được tình thế hiện tại. Cậu nằm xuống, mắt dõi lên trần nhà, không ngừng tự hỏi: "Mình đang làm đúng hay sai? Liệu mọi chuyện có thể kết thúc yên bình như mình mong muốn không?"
Điện thoại vừa im lặng sau cuộc gọi của mẹ, Thúy Vy đã gọi đến ngay sau đó. Cậu nhìn màn hình chớp nháy một lúc rồi mới ấn nút nghe máy.
"Phong Hào, tao đây. Lịch trình tuần sau của mày có chút thay đổi, tao cần mày xác nhận ngay bây giờ," giọng nói chuyên nghiệp nhưng xen lẫn chút lo lắng của Thúy Vy vang lên.
Cậu ngồi thẳng dậy, cố gắng lấy lại tinh thần. "Ừ, mày nói đi."
"Thứ Hai mày có buổi chụp ảnh cho tạp chí V-Look. Sau đó là họp báo ra mắt sản phẩm cùng Thái Sơn vào thứ Tư. Cuối tuần có sự kiện từ thiện ở Đà Lạt, nhưng phía bên tổ chức yêu cầu hai người xuất hiện cùng nhau. mày thấy thế nào?"
Nghe đến đây, cậu khẽ nhíu mày. "Lại cùng Thái Sơn? Lịch trình này có phải hơi dày đặc không? tao chỉ vừa hoàn thành chuỗi quảng bá tuần này thôi mà."
"Tao biết, nhưng đây là yêu cầu từ phía công ty, hơn nữa, dư luận hiện tại đang rất sôi động. Họ muốn tận dụng cơ hội này để duy trì sức nóng."
Cậu thở dài, day nhẹ thái dương. "Được rồi. mày cứ sắp xếp đi. Có gì tao sẽ cố gắng. Còn về phía Thái Sơn tao sẽ nói với anh ta"
Thúy Vy ngừng một lát, giọng cô trở nên dịu dàng hơn. "Mày có chắc ổn không? Nếu thấy quá tải thì tao có thể đề xuất giảm bớt một số hoạt động."
Cậu mỉm cười nhợt nhạt. "Không sao đâu, Vy. Tao quen rồi. Chỉ là... cảm ơn mày vì luôn giúp anh."
"Đừng nói vậy mà. Tao chỉ muốn mày giữ sức khỏe thôi. Nếu cần gì, nhớ báo tao ngay."
Cuộc gọi kết thúc, cậu buông điện thoại xuống bàn, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Dòng chảy của lịch trình bận rộn không cho cậu có thời gian dừng lại, nhưng sự mệt mỏi trong lòng lại như từng lớp sóng không ngừng dâng lên, chồng chất.
Bữa trưa hôm nay được chuẩn bị thịnh soạn, nhưng không khí trên bàn ăn lại có phần yên tĩnh lạ thường. Thái Sơn đã trở về từ sớm, ngồi ở đầu bàn với vẻ mặt thảnh thơi. Cậu, ngồi đối diện, thỉnh thoảng liếc nhìn anh, như đang cân nhắc cách bắt đầu câu chuyện.
Đặt đũa xuống, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi ngập ngừng. "Thái Sơn, tuần tới chúng ta có lịch tham dự sự kiện từ thiện ở Đà Lạt. Anh... có hứng thú không?"
Thái Sơn nhướng mày, như thể không hiểu vì sao cậu lại hỏi điều này. "Đã là lịch trình thì tất nhiên tôi sẽ đi. Cậu hỏi vậy là có ý gì?"
Cậu cười nhạt, cố gắng giữ giọng tự nhiên. "Tôi chỉ muốn chắc chắn. Dù sao cũng là sự kiện từ thiện, nếu anh không thoải mái, tôi có thể đề nghị công ty để mình tôi đi."
Thái Sơn nhìn cậu một lúc, khóe môi nhếch lên, vẻ trêu chọc. "Không thoải mái? Cậu nghĩ tôi lại sợ tham gia một sự kiện công khai à? Hay cậu không muốn đi cùng tôi?"
Cậu cảm thấy tim mình hơi thắt lại trước sự chế nhạo trong lời nói của anh, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Tôi chỉ hỏi thôi. Không cần căng thẳng như vậy."
Thái Sơn cầm ly nước lên, nhấp một ngụm, rồi đặt xuống bàn một cách chậm rãi. "Đừng quên, hình ảnh cặp đôi của chúng ta đang là tâm điểm. Cậu không đi một mình được đâu. Cậu muốn biết ý kiến của tôi ư? Vậy đây: tôi sẽ đi, và tôi cũng không ngại làm tròn vai."
Cậu im lặng, cảm giác lời nói của anh không chỉ đơn thuần là câu trả lời. Dường như trong từng câu chữ đều mang hàm ý gì đó mà cậu không muốn đối mặt.
"Được rồi, tôi hiểu." Cậu cúi xuống tiếp tục bữa ăn, không nói thêm gì nữa.
Thái Sơn nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên cười nhạt. "Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Từ thiện cũng chỉ là công việc, chẳng có gì lớn lao đâu."
Cậu không trả lời, chỉ lẳng lặng gắp thức ăn, cố giữ cho mình vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng, những suy nghĩ vẫn không ngừng xoay mòng, như thể anh luôn biết cách khiến cậu rơi vào trạng thái lưng chừng, chẳng thể thoải mái cũng chẳng thể bộc lộ hoàn toàn cảm xúc.
Hôm nay là đầu tuần, lịch trình của cậu bắt đầu bằng một buổi chụp ảnh cho tạp chí thời trang danh tiếng. Cậu bước vào studio từ sáng sớm, khuôn mặt mộc mạc được đội ngũ trang điểm chăm chút kỹ lưỡng, biến thành một phiên bản hoàn hảo để xuất hiện trước ống kính.
Buổi chụp diễn ra trơn tru, những bộ trang phục lộng lẫy, ánh đèn flash liên tục lóe lên, nhưng trong lòng cậu vẫn nặng trĩu. Khi buổi chụp kết thúc, cậu nhanh chóng lui vào phòng tẩy trang.
Trong lúc gương mặt sạch sẽ dần lộ ra sau lớp mỹ phẩm, những tiếng xì xào bên ngoài bất giác lọt vào tai cậu.
"Nghe nói thật ra mối quan hệ của họ chỉ là hợp đồng thôi."
"Thật á? Nhưng nhìn trên ảnh, họ hợp đôi mà. Cậu không thấy ánh mắt Thái Sơn nhìn Trần Phong Hào à? Cực kỳ tình cảm luôn!"
"Nhìn vậy thôi. Nghe bảo Thái Sơn không bao giờ thật lòng với mấy trò này. Toàn vì truyền thông và danh tiếng thôi."
"Cũng đúng. Chứ người như anh ta làm sao chịu nghiêm túc với ai. Còn Trần Phong Hào thì chắc gì đã tự nguyện."
Cậu nắm chặt khăn lau trong tay, từng câu từng chữ như mũi dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của cậu. Cảm giác xấu hổ, bối rối, và cay đắng đan xen, nhưng cậu không thể bước ra ngoài để đối diện.
Tiếng bàn tán vẫn tiếp tục.
"Đúng là thế giới showbiz, cái gì cũng chỉ là diễn. Tội nghiệp Trần Phong Hào, chắc bị cuốn vào thôi. Nhưng mà... cũng khó trách, cậu ta được chú ý nhiều hơn từ khi gắn với Thái Sơn mà."
Cậu cắn môi, cố kiềm chế cảm xúc, nhưng đôi tay run rẩy đã phản bội cậu. Sau vài giây lưỡng lự, cậu chỉnh lại quần áo, bước ra ngoài với một vẻ mặt lạnh lùng. Những người vừa trò chuyện lập tức im bặt khi thấy cậu, nhưng cậu không hề dừng bước, lặng lẽ đi thẳng về phía cửa ra.
Trong lòng cậu, những lời nói đó như một cơn sóng ngầm, gợn lên nỗi bất an vốn đã luôn tồn tại. Bản thân cậu cũng không biết phải đối mặt với điều này thế nào, chỉ cảm thấy con đường trước mắt ngày càng mịt mù.
Tẩy trang xong, cậu soi mình trong gương một lần nữa, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Khi bước ra khỏi phòng, không khí bên ngoài vẫn căng thẳng. Những người vừa bàn tán thấy cậu xuất hiện liền vội vã quay lưng hoặc giả vờ bận rộn.
Cậu bước chậm rãi đến giữa căn phòng, ánh mắt dừng lại trên từng người một. Với giọng điềm tĩnh nhưng đủ vang, cậu lên tiếng:
"Chuyện riêng của tôi và Thái Sơn, nếu các bạn tò mò, hãy tìm hiểu thông tin chính thức. Những lời đồn đại không dựa trên sự thật có thể gây tổn thương đến người trong cuộc, thậm chí làm hại chính các bạn."
Cậu dừng lại, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không mang vẻ tức giận. Giọng nói của cậu không nặng không nhẹ, mang một sự dứt khoát đầy lịch sự:
"Tôi hy vọng mọi người sẽ dành sự tôn trọng tối thiểu cho đồng nghiệp và chính công việc mình đang làm. Chúng ta đều là người trong giới này, đâu ai muốn trở thành nạn nhân của những lời đồn vô căn cứ, đúng không?"
Cả căn phòng im lặng. Một vài người tránh ánh mắt của cậu, một số khác gật đầu nhỏ như đồng tình. Bầu không khí vốn ngượng ngập giờ đây lắng xuống.
Cậu mỉm cười nhạt, kết thúc câu chuyện bằng một lời nói nhẹ nhàng nhưng đủ sức cảnh tỉnh:
"Đừng để sự tò mò giết chết sự chuyên nghiệp của chúng ta."
Dứt lời, cậu quay người bước đi, không ngoảnh lại. Nhưng trong lòng, cậu vẫn cảm nhận được từng ánh mắt dõi theo mình, một số ái ngại, một số kính phục, và có lẽ cả chút e dè.
Vừa bước ra khỏi studio, cậu chưa kịp thở phào sau buổi chụp ảnh căng thẳng thì đã thấy một nhóm phóng viên ào tới. Máy ảnh chớp sáng liên tục, tiếng bước chân dồn dập. Những câu hỏi từ bốn phía đồng loạt vang lên, khiến cậu không kịp phản ứng:
"Phong Hào, story của Thái Sơn có nhắc đến cậu phải không? Anh ấy gọi cậu là 'người của tôi,' có đúng không?"
"Quan hệ giữa hai người thực chất là gì? Đây có phải là cách công khai mối quan hệ không?"
"Cậu nghĩ gì về lời công kích từ cộng đồng mạng gần đây? Thái Sơn có bảo vệ cậu không?"
Cậu đứng lặng vài giây, ánh mắt hơi dao động nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Với một nụ cười nhẹ, cậu lên tiếng, giọng điềm tĩnh:
"Xin lỗi, nhưng tôi không có bình luận gì về vấn đề cá nhân vào lúc này. Tôi rất cảm kích sự quan tâm của mọi người, nhưng tôi hy vọng rằng thay vì tập trung vào những chuyện riêng tư, hãy ủng hộ các dự án và công việc sắp tới của chúng tôi."
Nhưng các phóng viên không buông tha:
"Thái Sơn đã ngầm ám chỉ mối quan hệ này, tại sao cậu không xác nhận? Liệu đây có phải là một chiêu trò truyền thông không?"
Cậu hít một hơi sâu, giữ vững nụ cười chuyên nghiệp:
"Chúng tôi luôn tôn trọng công chúng và người hâm mộ. Nếu có bất kỳ điều gì cần chia sẻ, công ty sẽ thông báo chính thức. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã quan tâm."
Nhóm phóng viên vẫn không ngừng đặt câu hỏi, nhưng cậu nhanh chóng bước về phía xe đã đợi sẵn. Trợ lý vội mở cửa, giúp cậu tránh khỏi vòng vây. Khi xe lăn bánh, cậu tựa đầu vào ghế, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng, từng lời nói và ánh đèn flash vẫn còn đọng lại, khiến cậu không khỏi cảm thấy áp lực đè nặng hơn bao giờ hết.
Ngồi trong xe, cậu tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt khép hờ nhưng không thể giấu được sự mệt mỏi. Những ánh đèn flash, những câu hỏi dồn dập từ phóng viên cứ lặp lại trong tâm trí, như một cuộn phim tua chậm.
Thúy Vy ngồi cạnh, thấy cậu như vậy, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, vỗ về.
"Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Họ chỉ tò mò nhất thời, sau này sẽ có chuyện khác khiến họ quên đi."
Cậu vẫn giữ yên lặng, đôi mắt nhắm chặt như đang cố xua đi tất cả những phiền não. Hơi thở của cậu nặng nề, nhưng không đáp lại dù chỉ một lời.
Thúy Vy không ép, cô rút tay lại, ánh mắt lặng lẽ dõi theo cậu. Chiếc xe lăn bánh trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên từ radio. Không khí trong xe trở nên nặng nề hơn khi cậu gạt đi lời an ủi của cô bằng sự im lặng tuyệt đối.
Một lúc sau, cậu khẽ nhích người, đôi mắt vẫn nhắm nhưng giọng nói nhỏ nhẹ cất lên:
"Có đôi khi tao ước gì... tao không phải là tao, Vy à. Như vậy, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn."
Câu nói của cậu như một tiếng thở dài não nề, khiến Thúy Vy không biết phải trả lời thế nào. Cô chỉ im lặng, ngồi cạnh, và để sự hiện diện của mình làm điểm tựa tinh thần cho cậu trong giây phút yếu lòng này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro