Theo Đuôi


Cậu giật mình bừng tỉnh giữa đêm, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhịp thở cậu gấp gáp, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn vào khoảng không tối tăm trước mặt. Căn phòng vẫn im lìm, chỉ có tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường vang lên từng hồi đơn điệu, nhưng trong lòng cậu như đang gào thét.

Cậu đưa tay lên ngực, cảm nhận trái tim đập liên hồi, như thể muốn thoát khỏi lồng ngực. Những hình ảnh trong giấc mơ vẫn hiện rõ, như một đoạn phim quay chậm, tua đi tua lại từng câu nói cay nghiệt, từng ánh mắt khinh miệt mà anh đã dành cho cậu.

"Cậu không xứng."

Câu nói ấy như một bản án khắc sâu vào tâm trí, mỗi lần nhớ lại, lòng cậu như bị xé toạc. Bàn tay cậu run rẩy vuốt qua trán, chạm vào những giọt mồ hôi lạnh buốt, rồi lại buông thõng, bất lực.

Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hắt lên những bức tường trong phòng, tạo thành những bóng hình méo mó, chập chờn, như chính nỗi ám ảnh đang bủa vây cậu. Phong Hào siết chặt tấm chăn, như muốn bọc kín bản thân khỏi thế giới bên ngoài. Nhưng trong lòng, cậu biết rõ, nỗi sợ hãi này không phải chỉ từ giấc mơ. Đó là bóng ma của quá khứ, của những vết thương chưa bao giờ lành, mà giờ đây đang dần ăn mòn cậu từng chút một.

"Mình không muốn... không thể để chuyện này lặp lại..." Cậu lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn như vọng lại từ nơi sâu thẳm nhất của nỗi đau.

Nhưng lý trí lại không buông tha. Những câu hỏi dày vò cậu suốt bao năm qua lại ập đến, không chút thương xót: "Tại sao anh lại ghét mình đến thế? Mình đã làm sai điều gì? Hay... chỉ vì mình không đủ tốt?"

Nghĩ đến đó, cậu cảm thấy như có một hòn đá đè nặng lên lồng ngực, khiến cậu không thể thở nổi. Dù thời gian đã trôi qua, dù cậu đã cố gắng lãng quên, nhưng cảm giác bất lực và nỗi nhục nhã ngày ấy vẫn cứ đeo bám, như một chiếc bóng không thể xua tan.

Cậu siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cố ép mình phải tỉnh táo. Ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối vẫn trải dài bất tận. Nhưng đâu đó, giữa màn đêm đen đặc ấy, cậu thầm hy vọng sẽ có ánh sáng xuất hiện, một thứ ánh sáng đủ để dẫn lối cậu thoát khỏi những ký ức đang giam cầm mình.

Cậu khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Lần này, cậu tự nhủ, mình sẽ không để quá khứ chiến thắng.

Cậu đưa tay lên trán, những ngón tay lạnh buốt lướt qua làn da ướt đẫm mồ hôi. Cậu khẽ chùi đi từng giọt lấm tấm, đôi mắt vẫn còn ngấn vẻ kinh hoàng. Hơi thở gấp gáp dần chậm lại, nhịp tim bớt hỗn loạn. Cậu ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào thành giường, ánh mắt mơ màng nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt.

"Chỉ là một giấc mơ thôi..." Cậu thì thầm với chính mình, giọng nói vừa như an ủi, vừa như trấn áp.

Nhưng dù biết đó chỉ là một giấc mơ, cảm giác chân thực của nó vẫn đeo bám cậu như một cơn ác mộng đang sống dậy. Những lời nói, ánh mắt trong mơ đều là những vết cắt cũ, nhưng giờ đây lại như được lột ra khỏi ký ức, tươi rói và đau nhói hơn bao giờ hết.

Cậu siết chặt bàn tay, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay mình, như một cách để kiểm chứng rằng mình đang tỉnh, rằng tất cả chỉ là những hình ảnh thoáng qua. Đôi mắt cậu lướt nhìn quanh căn phòng, ánh đèn ngủ dịu nhẹ vẫn soi tỏ mọi thứ, không gian quen thuộc giúp cậu dần lấy lại bình tĩnh.

Cậu ngả người tựa hẳn vào thành giường, buông ra một hơi thở dài. Trong đầu, cậu lặng lẽ tự nhắc nhở mình: "Không sao đâu... mình đã đi qua những chuyện đó rồi. Không có gì đáng sợ nữa..." Nhưng sâu thẳm bên trong, một góc nhỏ trong tim cậu vẫn nhói lên, nhắc nhở rằng những vết thương ấy, dù đã khép lại, nhưng vẫn chưa thực sự lành.

Cậu nhìn ra cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt chiếu qua rèm cửa, tạo thành những tia sáng mong manh trên sàn nhà. Một đêm dài nữa lại trôi qua, và cậu biết, mình vẫn phải tiếp tục đối mặt với thực tại. Nhưng ít nhất, đêm nay cậu đã tỉnh dậy, và mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ mà cậu thầm mong sẽ không bao giờ lặp lại nữa.

Sáng nay, cậu bước xuống nhà muộn hơn thường lệ. Tiếng động quen thuộc từ nhà bếp vọng ra, hòa cùng mùi thơm của cà phê mới pha và bánh mì nướng. Cậu chậm rãi đi vào phòng ăn, dáng vẻ uể oải, tóc hơi rối sau một đêm ngủ không trọn giấc.

Bước chân cậu khựng lại khi nhìn thấy Nguyễn Thái Sơn đã ngồi sẵn ở bàn ăn, phong thái ung dung như mọi khi. Anh vẫn như vậy, chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, tay cầm cốc cà phê, ánh mắt chăm chú vào tờ báo.

Không buồn ngẩng đầu lên, anh nhấp một ngụm cà phê, giọng nói trầm thấp vang lên, đều đều như đang nói với chính mình:
"Ngủ muộn quá hay sao mà giờ này mới xuống ăn sáng?"

Cậu thoáng bất ngờ, nhưng kìm lại, bước tới bàn ăn. Không đáp lời anh, cậu kéo ghế ngồi xuống, đôi tay lặng lẽ chỉnh lại bộ đồ mình đang mặc.

Thái Sơn đặt tờ báo xuống bàn, liếc nhìn cậu qua khóe mắt, nụ cười nhạt nhòa hiện lên trên gương mặt. "Ở đây không có ai chờ đợi cậu đâu. Muốn ăn thì phải biết tự đến đúng giờ."

Cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, dù trong lòng có chút khó chịu. "Xin lỗi vì tôi không quen với lịch trình của anh. Tôi sẽ rút kinh nghiệm."

Nghe câu trả lời của cậu, anh bật cười khẽ, như thể cảm thấy lời nói đó chẳng mấy ý nghĩa. Anh cầm dao cắt thêm một miếng bánh mì, giọng điệu nhàn nhạt nhưng vẫn mang nét mỉa mai:
"Không quen cũng phải quen thôi. Từ giờ, mọi thứ của cậu đều phải xoay quanh tôi mà."

Cậu siết chặt tay dưới bàn, ánh mắt thoáng lạnh đi, nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh:
"Anh không cần nhắc nhở. Tôi biết rõ vị trí của mình."

Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, nhưng rồi nhanh chóng bị phá vỡ khi người giúp việc mang thêm đồ ăn sáng ra bàn. Cậu hít một hơi sâu, lặng lẽ gắp thức ăn, cố gắng dồn sự tập trung vào bữa ăn trước mặt, mặc kệ ánh mắt như trêu đùa của anh đang đặt lên mình.

Sau bữa sáng, cả anh và cậu bước lên chiếc xe đã đợi sẵn trước cổng. Cậu ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa kính. Một ngày bận rộn nữa lại bắt đầu, nhưng cậu chẳng còn tâm trạng nào để nghĩ đến việc tận hưởng.

Nguyễn Thái Sơn ngồi bên cạnh, đang chăm chú kiểm tra lịch trình trên điện thoại. Giọng anh vang lên, đều đều nhưng không giấu được vẻ gấp gáp:
"Buổi sáng chụp ảnh xong, chúng ta có 30 phút nghỉ trước khi di chuyển đến buổi live. Buổi tối còn sự kiện, cố gắng đừng để trễ giờ."

Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu, đầu óc dường như đang lạc đi đâu đó. Thái Sơn liếc qua cậu, nhíu mày:
"Mệt à? Nếu không chịu được thì báo trước, đừng làm phiền lịch trình."

Cậu quay sang nhìn anh, nở một nụ cười nhạt:
"Tôi ổn. Chỉ là không nghĩ rằng làm 'người tình hợp đồng' lại bận rộn đến thế."

Nghe vậy, anh bật cười, nhưng nụ cười mang chút chế giễu:
"Bây giờ mới biết à? Chấp nhận điều kiện của tôi thì phải chịu được áp lực. Nếu không, tôi sẵn sàng nhắc lại hậu quả đấy."

Cậu im lặng, siết nhẹ tay trên đùi để kìm nén cảm xúc. Cảm giác bất lực và ngột ngạt dâng lên trong lồng ngực, nhưng cậu không muốn thể hiện ra ngoài.

Khi đến địa điểm chụp ảnh, cậu nhanh chóng lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp. Trong những bức ảnh, cậu và Thái Sơn vẫn phải thể hiện sự hòa hợp, tình cảm như một cặp đôi thực sự. Những nụ cười, cái nhìn tình tứ, và cả những cái chạm tay đầy ý đồ, tất cả đều diễn ra trước ánh đèn flash, dưới sự theo dõi của cả ekip và máy quay.

Buổi trưa, họ chỉ kịp tranh thủ một chút thời gian để thay đồ trước khi bước vào buổi live. Hàng ngàn khán giả theo dõi qua màn hình, những câu hỏi cứ nối tiếp nhau, từ công việc, dự án, cho đến những nghi vấn về mối quan hệ của họ. Cậu phải gồng mình để trả lời, giữ vững nụ cười trên môi, trong khi Thái Sơn đôi lúc lại buông những câu đùa nửa thật nửa giả, càng khiến phóng viên và khán giả thêm tò mò.

Tối đến, sự kiện diễn ra trong không gian lộng lẫy, nhưng với cậu, nó chẳng khác gì một màn trình diễn mệt mỏi. Dưới ánh đèn sân khấu và tiếng vỗ tay rào rào, cả hai vẫn phải sánh bước bên nhau, như một cặp đôi hoàn hảo. Cậu cảm thấy cơ thể mình như rệu rã, nhưng ánh mắt sắc bén của Thái Sơn vẫn theo sát, như một lời nhắc nhở ngầm rằng cậu không được phép lơ là.

Khi sự kiện cuối cùng kết thúc, cậu đứng lặng một mình ở góc hậu trường, cảm giác mệt mỏi bao trùm toàn thân. Nhưng chỉ trong giây lát, cậu lấy lại bình tĩnh, tự nhủ rằng mình phải tiếp tục. Cuộc sống này, dù chông chênh, cậu vẫn phải đối mặt. Chẳng phải cậu đã chọn bước vào con đường này sao?

Khi sự kiện kết thúc, cả hai bước ra khu vực đỗ xe. Bầu không khí xung quanh thoáng chốc trở nên căng thẳng khi Thái Sơn liếc nhìn qua kính xe và phát hiện một nhóm phóng viên đang lén lút theo dõi từ xa, máy ảnh lấp lánh ánh đèn. Anh khẽ nhíu mày, quay lại nhìn cậu với ánh mắt đầy toan tính.

"Phóng viên," anh nói nhỏ, giọng thì thầm chỉ đủ để cậu nghe thấy.

Cậu giật mình, ánh mắt lập tức lia về hướng Thái Sơn chỉ. Đám người kia không ngừng bấm máy, cố ghi lại từng khoảnh khắc nhỏ nhất của cả hai.

"Bây giờ phải làm sao?" cậu hỏi, nét mặt pha lẫn mệt mỏi và khó xử.

Không nói thêm lời nào, Thái Sơn bất ngờ túm lấy cổ tay cậu, kéo sát lại. Trước khi cậu kịp phản ứng, anh cúi xuống và hôn lên đôi môi cậu, mạnh mẽ và đầy chiếm hữu.

Đôi mắt cậu mở to trong kinh ngạc, cơ thể gần như đông cứng. Nụ hôn không hề có sự dịu dàng, mà như một hành động thị uy, vừa đánh lạc hướng những kẻ đang theo dõi, vừa như muốn khẳng định quyền kiểm soát của anh.

Ánh đèn flash loang loáng sau lưng khiến cậu như bừng tỉnh. Cậu vô thức đẩy nhẹ vào vai anh, nhưng Thái Sơn lại giữ chặt, nụ hôn kéo dài thêm vài giây trước khi anh buông ra, nét mặt hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc.

Anh cúi xuống, kề sát tai cậu, giọng nói trầm thấp vang lên đầy lạnh lẽo:
"Diễn cho tròn vai đi. Nếu không, đám ảnh kia sẽ làm cậu khốn khổ hơn nhiều."

Cậu nhìn anh, ánh mắt pha trộn giữa bối rối và tức giận. Nhưng trước tình huống này, cậu chỉ có thể cắn môi, nuốt lại mọi lời muốn nói. Thái Sơn mỉm cười nhạt, mở cửa xe và đẩy cậu vào trước.

Khi xe lăn bánh rời khỏi bãi đỗ, cậu vẫn còn cảm thấy môi mình nóng rực, không chỉ từ nụ hôn bất ngờ mà còn bởi cơn giận âm ỉ đang dâng lên trong lòng. Nhưng cậu không nói gì, chỉ ngoảnh mặt ra cửa sổ, ánh mắt như muốn xuyên qua màn đêm dày đặc bên ngoài.

Bên cạnh, Thái Sơn ngả người ra sau, ánh mắt bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Chuyện này chỉ là khởi đầu thôi, Trần Phong Hào," anh nhếch môi, nói khẽ như đang tự nhắc nhở, nhưng đủ để cậu nghe rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro