Tôi Hiểu Rồi
Ngày thứ hai ở Paris, bầu trời trong xanh dịu dàng, nắng vàng nhẹ phủ khắp các con phố cổ kính. Thái Sơn và Phong Hào cùng nhau bước xuống chiếc xe sang trọng, điểm đến đầu tiên là Tháp Eiffel, biểu tượng bất hủ của thành phố tình yêu.
Cả hai đứng dưới chân tháp, nơi dòng người nườm nượp qua lại. Thái Sơn vòng tay qua eo cậu, kéo sát vào mình, một tay giơ điện thoại lên chụp. Nụ cười của cậu nhạt nhòa, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra tự nhiên. Đằng sau là ngọn tháp vĩ đại, rực sáng trong ánh nắng ban mai. Anh thậm chí còn gọi nhiếp ảnh gia đến ghi lại những khoảnh khắc "hạnh phúc" của cả hai.
Sau đó, họ di chuyển đến Cầu Pont des Arts, nơi từng là biểu tượng của tình yêu với hàng ngàn ổ khóa được móc vào thành cầu. Thái Sơn nhẹ giọng đề nghị:
"Chúng ta nên móc một ổ khóa lên đây. Dù sao cũng để mọi người tin tưởng hơn."
Phong Hào nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn im lặng, bước đến bên thành cầu, làm theo những gì anh nói. Bức ảnh hai người nắm tay nhau đứng bên cây cầu thơ mộng được chụp lại, hoàn hảo đến mức khó có ai nghi ngờ được.
Kế đến, họ dừng chân tại Nhà thờ Đức Bà Paris, nơi linh thiêng và trầm mặc. Thái Sơn nắm tay cậu bước qua từng ô cửa kính màu với ánh sáng hắt lên rực rỡ. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, một động tác đầy tính toán trước ống kính phóng viên. Cậu khẽ rùng mình, nhưng không né tránh, chỉ nhìn thẳng vào thánh giá phía xa như đang tìm kiếm sự cứu rỗi.
Buổi chiều, họ cùng đến Montmartre, khu đồi nghệ thuật nổi tiếng. Hai người ngồi bên quán cà phê ngoài trời nhỏ xinh, phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Thái Sơn gọi một ly cà phê và một tách trà hoa cúc cho cậu, như thể anh thật sự quan tâm. Nhưng ánh mắt cậu chỉ lặng lẽ dõi theo những họa sĩ đường phố đang miệt mài phác họa các bức chân dung.
Địa điểm cuối cùng trong ngày là Sông Seine vào lúc hoàng hôn. Chiếc thuyền nhỏ chầm chậm trôi trên mặt nước lấp lánh ánh cam vàng của mặt trời. Thái Sơn ngồi sát bên cậu, nói những lời ngọt ngào trước máy quay. Trong khi đó, cậu chỉ nhìn ra xa, đôi mắt phản chiếu ánh chiều tà đầy u buồn.
Cả ngày hôm đó, Paris hiện lên với vẻ lãng mạn như trong cổ tích, nhưng với Phong Hào, nó chỉ là một sân khấu giả tạo. Những nơi đẹp đẽ nhất, những hành động dịu dàng nhất đều chỉ là màn trình diễn trước ống kính. Và cậu, dù có cố gắng thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc này.
Buổi tối hôm đó, ánh đèn vàng rực rỡ của Quảng trường Concorde khiến cả không gian trở nên lung linh huyền ảo. Phong Hào và Thái Sơn bước xuống từ chiếc xe, phía sau là Thúy Vy và Minh Anh. Đây là điểm đến cuối cùng trong ngày, nơi được lên kế hoạch để chụp thêm vài bức ảnh hoàn thiện câu chuyện về "cuộc hôn nhân hạnh phúc" của cả hai.
Trong khi Phong Hào mải nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao, Thái Sơn lại đột ngột dừng bước. Trước mặt họ là một người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc váy dạ hội màu đỏ rực rỡ, nổi bật giữa không gian nhộn nhịp. Đôi mắt cô ấy chạm vào Thái Sơn, lóe lên tia sáng không thể nhầm lẫn.
"Anh Sơn?" Cô ta cất giọng, dịu dàng nhưng đầy âm vang khiến không khí xung quanh như đông lại.
Thái Sơn mỉm cười, bước lên trước. "Ngọc Vy, trùng hợp quá. Em cũng ở đây sao?"
"Ừm, em mới từ Milan qua. Không ngờ lại gặp anh ở đây." Giọng cô ta chứa đựng sự thân thiết, nhưng khi ánh mắt rơi xuống Phong Hào, lập tức chuyển thành sự lạnh lùng pha chút căm phẫn.
Phong Hào đứng yên, đôi mắt trầm lặng nhìn về phía trước, không biểu lộ cảm xúc nào. Nhưng bàn tay cậu khẽ siết lại thành nắm đấm, những khớp ngón tay trắng bệch.
Thái Sơn và Ngọc Vy tiếp tục trò chuyện, giọng anh dịu dàng hơn bao giờ hết, hoàn toàn trái ngược với thái độ anh thường dành cho Phong Hào. Những lời hỏi han, những cái nhìn ân cần, tất cả như từng nhát dao cắm sâu vào lòng cậu.
Phía sau, Thúy Vy liếc nhìn Minh Anh, ánh mắt trao đổi đầy lo lắng. "Để tôi đến xem," cô thì thầm và định bước lên. Nhưng bất ngờ, bàn tay lạnh lẽo của Phong Hào nắm chặt lấy cổ tay cô, khiến cô dừng lại.
"Đừng," cậu nói, giọng nhẹ như làn gió nhưng mang theo sự kiên định. Thúy Vy quay sang nhìn cậu, thấy đôi mắt cậu vẫn hướng về phía Thái Sơn và Ngọc Vy, không dao động, nhưng trong đó có điều gì đó thật đau đớn.
Cả Thúy Vy và Minh Anh đều im lặng, không dám tiến thêm bước nào, chỉ đứng yên ở phía sau. Không ai biết rằng cậu đang cố gắng hết sức để giữ vững mình, để không gục ngã trước mặt họ.
Ngọc Vy liếc nhìn Phong Hào một lần nữa, nụ cười nhếch mép đầy thách thức. "À, đây là...Phong Hào đúng không?"
"Vợ anh ," Thái Sơn trả lời, nhưng giọng điệu nhàn nhạt, như thể đang nói về một người xa lạ.
Phong Hào mỉm cười nhẹ, nhưng đó là nụ cười đau đớn hơn cả nước mắt. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và cô độc giữa Paris hoa lệ.
Ngọc Vy cười nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ thách thức hướng về phía Phong Hào. "Em có xem tin tức gần đây," cô ta nói, giọng điệu mỉa mai. "Thái Sơn, em có thể nói chuyện với cậu ấy không?"
Thái Sơn quay đầu nhìn Phong Hào, ánh mắt dường như muốn dò xét điều gì đó. Một lúc sau, anh khẽ gật đầu. "Được thôi. Anh sẽ đứng bên kia, có gì cứ gọi ."
Phong Hào nhìn theo bóng lưng anh bước đi, cảm giác như chiếc khiên bảo vệ cuối cùng cũng rời khỏi mình. Cậu đối diện với Ngọc Vy, đôi mắt cậu vẫn bình tĩnh nhưng sâu thẳm trong đó ẩn chứa nỗi đau không thể diễn tả thành lời.
Ngọc Vy bước gần lại, nụ cười trên môi cô ta càng rõ ràng hơn. "Cậu diễn giỏi thật đấy," cô nói, giọng đầy vẻ châm chọc. "Nhìn những bức ảnh của cậu và Thái Sơn trên mạng, tôi cứ tưởng hai người thật sự là cặp đôi hạnh phúc. Nhưng hóa ra, chỉ là một màn kịch. Thật buồn cười."
Phong Hào không đáp, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào cô ta, như muốn nói rằng cậu không cần giải thích bất cứ điều gì. Nhưng Ngọc Vy không dễ dàng dừng lại.
"Thái Sơn là người tôi từng yêu, và tôi hiểu anh ấy hơn bất cứ ai," cô ta nói tiếp, từng lời như mũi dao đâm vào tim cậu. "Cậu nghĩ mình có thể thay đổi điều đó sao? Một người như cậu... thậm chí không đáng để đứng cạnh anh ấy."
Phong Hào vẫn im lặng, nhưng bàn tay cậu siết chặt đến mức run rẩy. "Nếu cô nói xong rồi, tôi xin phép." Cậu định quay lưng đi nhưng giọng nói lạnh lùng của cô ta kéo cậu lại.
"Cậu biết không, Thái Sơn chẳng bao giờ yêu cậu. Anh ấy chỉ đang lợi dụng cậu thôi, để dọn đường cho sự nghiệp của mình. Cậu chỉ là một quân cờ trong tay anh ấy."
Lần này, Phong Hào dừng bước, đôi vai cậu khẽ run lên. Nhưng cậu không quay lại, chỉ để lại một câu nói nhỏ, gần như thì thầm. "Nếu cô hiểu anh ấy như cô nghĩ, thì cô không cần phải chứng minh điều đó với tôi."
Ngọc Vy nhíu mày, tiến thêm một bước về phía Phong Hào. Giọng nói của cô ta thấp xuống, đầy toan tính và cay nghiệt. "Thái Sơn nói với tôi, anh ấy ở bên cạnh cậu chỉ để trả thù giúp tôi thôi," cô ta buông lời, ánh mắt săm soi từng biểu cảm trên khuôn mặt Phong Hào.
Phong Hào không đáp, đôi mắt cậu trống rỗng, nhưng vẻ điềm tĩnh đó như ngọn lửa âm ỉ, chỉ cần chạm nhẹ sẽ bùng cháy. Ngọc Vy cười nhạt, tiếp tục: "Cậu im lặng sao? Tôi sẽ nói rõ hơn cho cậu nghe. Năm đó, nếu không có cậu xen vào, có lẽ tôi đã được ở bên cạnh người tôi yêu. Nhưng chính vì cậu mà Kay đã nói tôi là một kẻ vô tích sự."
Cô ta nghiến răng, ánh mắt rực lửa khi nhắc lại những lời Thái Sơn từng nói. "Anh ấy bảo tôi, ngay cả rải bẫy kéo Thái Sơn xuống cũng không làm được, nên anh ấy đá tôi, không một chút lưu tình. Và bây giờ, cậu nhìn xem..."
Cô ta khẽ hất mặt, đôi môi cong lên thành nụ cười đầy chế giễu. "Cậu đã giúp anh ta bằng tất cả sự hy sinh của mình, để đổi lại được gì? Một người chỉ coi cậu là công cụ, là bàn đạp cho sự nghiệp của mình. Cậu ngồi đây diễn vai người đáng thương sao? Đừng quên rằng tất cả những gì cậu nhận được, đều là do cậu tự lựa chọn."
Những lời nói đó như những nhát dao lạnh lẽo, nhưng Phong Hào vẫn không phản ứng. Ánh mắt cậu hướng về nơi xa, giọng nói khàn đặc, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. "Nếu cô đã nói xong rồi, thì tôi xin phép đi trước. Cuộc đời tôi, sai đúng thế nào, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm."
Ngọc Vy nhướng mày, cảm giác như bị chặn đứng bởi thái độ dửng dưng của cậu. Nhưng trước khi cô ta kịp nói thêm, Phong Hào đã quay người rời đi, đôi vai cậu trông mỏng manh nhưng bước chân vẫn giữ được vẻ kiên định.
Phong Hào vừa quay lưng bước đi, chưa kịp rời xa thì phía sau vang lên một tiếng động mạnh. Cậu xoay người lại, nhìn thấy Ngọc Vy ngã xuống đất, một tay ôm lấy cổ chân, gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn.
"Á!" Cô ta hét lên, tiếng thét lanh lảnh vang lên trong không khí, khiến mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía đó. Ngọc Vy cố gắng ngồi dậy nhưng không nổi, ánh mắt tràn đầy uất ức ngước lên nhìn về phía Thái Sơn.
Thái Sơn lập tức chạy đến, khuôn mặt anh hiện rõ sự lo lắng. "Vy! Em không sao chứ?" Anh cúi xuống, bàn tay giữ lấy cánh tay cô để đỡ cô dậy.
Phong Hào nhìn Ngọc Vy, đôi mắt cậu tràn ngập mệt mỏi nhưng lại tĩnh lặng đến lạ thường. Cô vừa mở miệng nói: "Anh đừng trách Phong Hào, tất cả đều là lỗi của tôi..."
Thái Sơn nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cô: "Vy, đừng nói nữa." Anh bước đến gần Phong Hào, cậu định giải thích điều gì đó. "Tôi không có—"
Câu nói còn chưa dứt, một âm thanh sắc lạnh vang lên. "Chát!"
Phong Hào không kịp phản ứng, cậu chỉ cảm nhận một cơn đau âm ỉ lan ra từ má trái. Cậu nghiêng người về một bên, tay theo phản xạ đưa lên má. Đôi mắt cậu mở to, sửng sốt nhìn Thái Sơn.
Thái Sơn cũng đứng bất động, bàn tay vẫn còn giữ nguyên tư thế vừa vung lên. Anh thoáng bối rối, ánh mắt nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn Phong Hào. Có lẽ chính anh cũng không tin nổi việc mình vừa làm.
Ngọc Vy che miệng, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ yếu đuối, làm như không thấy gì.
Phong Hào lùi lại một bước, ánh mắt cậu dần lạnh đi, nỗi đau trên má không thể nào so sánh với nỗi đau trong lòng cậu. "Tôi hiểu rồi..."
Cậu nói khẽ, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng đủ để mọi người nghe thấy. Cậu quay người, không nhìn ai, như thể vừa từ bỏ cả thế giới phía sau.
Thúy Vy hét lên: "Thái Sơn! Anh vừa làm cái quái gì thế?"
Thái Sơn đứng yên, ánh mắt trống rỗng, không thể đáp lời. Trong khoảnh khắc, anh nhận ra bàn tay mình không chỉ vung lên một cái tát mà còn phá vỡ cả một mối quan hệ vốn đã đầy rạn nứt.
Ngọc Vy bấu chặt lấy tay anh, nước mắt chảy dài, giọng nói nghẹn ngào. "Chân em đau quá... có lẽ bị trật rồi."
Phong Hào đứng cách đó không xa, đôi mắt cậu trầm lặng cậu xoay người nhìn cảnh tượng trước mặt. Một cảm giác nghẹn lại nơi lồng ngực, nhưng cậu không bước đến, không nói một lời.
Thúy Vy và Minh Anh chạy đến bên cạnh cậu, ánh mắt Thúy Vy đầy tức giận khi chứng kiến màn kịch trước mặt. Cô siết chặt nắm tay, định bước lên nói gì đó nhưng lại bị Phong Hào ngăn lại. Cậu chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt lộ ra một sự cam chịu đến lạnh lùng.
Thái Sơn bế Ngọc Vy lên, ánh mắt anh thoáng lướt qua Phong Hào, nhưng không hề dừng lại lâu. "Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện," anh nói, giọng điệu dứt khoát, rồi quay người rời đi cùng Ngọc Vy trong tay.
Phong Hào đứng đó, nhìn bóng lưng anh khuất dần, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Thúy Vy không kiềm chế được mà bật lên: "Đúng là diễn kịch giỏi! Phong Hào, mày không định làm gì sao?"
Cậu quay sang nhìn Thúy Vy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy mệt mỏi: "Làm gì? Người ta đã chọn vai rồi, tao chỉ là khán giả thôi."
--------------------//-------------------
Chuẩn bị nón nha bắt đầu ngược anh Sơn rồi đó nha mom ơi
À kết bộ này. Shop sẽ viết tiếp bộ mới của hai ảnh nha, mong mọi người sẽ ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro