Trồng Hoa
Trong tuần này, lịch trình của Thái Sơn bận rộn đến mức hầu như không có chút thời gian nào để nghỉ ngơi. Công việc thiện nguyện tại miền Trung đã được lên kế hoạch từ trước, và anh không thể vì bất kỳ lý do nào mà hủy bỏ.
Buổi sáng, trong căn hộ chung cư nơi cả hai đang ở, ánh nắng sớm chiếu qua rèm cửa mỏng, mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu. Phong Hào vẫn còn trong trạng thái mệt mỏi, sắc mặt chưa hoàn toàn khôi phục. Anh bước vào phòng khách với vẻ nghiêm nghị quen thuộc, trên tay là chiếc vali nhỏ đã được chuẩn bị sẵn.
"Cậu ở nhà nghỉ ngơi đi, sức khỏe còn chưa ổn định," Thái Sơn nói, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt thoáng nét quan tâm.
Phong Hào ngồi trên ghế sofa, tay cầm cốc nước ấm. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt vẫn còn chút mệt mỏi: "Anh cứ yên tâm làm việc, tôi tự biết chăm sóc mình."
Thái Sơn không đáp, chỉ bước lại gần hơn, đặt tờ giấy ghi chú lịch trình của cậu lên bàn. "Tôi đã dặn dò Thúy Vy rồi, có gì cần thì cứ báo ngay. Đừng cố gắng làm gì cả, nếu không tôi sẽ quay về."
Phong Hào bật cười nhẹ, sự nghiêm khắc của anh đôi khi khiến cậu không khỏi cảm thấy bất ngờ. "Tôi không phải trẻ con, không cần phải dọa tôi như vậy."
Thái Sơn khẽ nhíu mày nhưng không nói thêm gì. Anh nhìn cậu thêm vài giây, như muốn chắc chắn rằng cậu thực sự ổn, sau đó mới quay người rời đi.
Khi cánh cửa đóng lại, căn phòng trở nên tĩnh lặng. Phong Hào nhìn theo bóng dáng anh khuất dần, lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Dù biết anh chỉ đi vài ngày, nhưng sự vắng mặt của anh khiến không gian như thiếu đi một điều gì đó.
Trong khi đó, Thái Sơn lên xe, ánh mắt dõi theo màn hình điện thoại, nơi hiển thị những công việc chờ đợi anh tại miền Trung. Anh thở dài một hơi, lòng bỗng có chút nặng nề. Những ngày này, dù lịch trình dày đặc và trách nhiệm đè nặng trên vai, anh vẫn không thôi bận tâm đến người đang ở lại căn hộ.
Chuyến đi miền Trung bắt đầu với những cuộc họp, những chuyến thăm các khu vực cần hỗ trợ. Nhưng trong khoảng lặng giữa những công việc, anh không ít lần cầm điện thoại lên, định nhắn vài lời hỏi thăm Phong Hào. Thế nhưng, ngón tay dừng lại trên màn hình, rồi lại khẽ thở dài đặt xuống. Có những điều muốn nói, nhưng lại chẳng thể dễ dàng thốt ra.
Những ngày này, Phong Hào không có lịch trình, cũng chẳng có hứng ra ngoài. Không gian căn hộ tràn ngập sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường thi thoảng vang lên.
Cậu ngồi trên ghế sofa với chiếc laptop trên đùi, tay nhẹ nhàng cuộn chuột lướt qua từng trang của sàn thương mại điện tử. Dừng lại ở mục "Giống cây trồng và phụ kiện làm vườn," ánh mắt cậu sáng lên một chút.
Nhấp vào một cửa hàng bán giống hoa, Phong Hào chăm chú đọc mô tả từng loại. Hoa hồng leo, cẩm tú cầu, lavender... tất cả đều gợi lên một hình ảnh về ban công căn hộ ngập tràn sắc hoa. Đôi môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, hình như đã lâu rồi cậu chưa làm điều gì đó để khuây khỏa tâm trạng.
Cậu chọn vài loại giống mà mình yêu thích, thêm vào giỏ hàng một bộ dụng cụ làm vườn nhỏ xinh. Trước khi nhấn "Đặt hàng," cậu băn khoăn một chút rồi thêm vài chậu cây xinh xắn để đặt trong nhà.
Sau khi hoàn tất, Phong Hào tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn xa xăm qua cửa kính lớn. Bên ngoài, ánh nắng ban trưa hắt lên những tòa nhà cao tầng, tạo thành những đường sáng lung linh. Cậu nghĩ, có lẽ việc chăm sóc một khu vườn nhỏ sẽ khiến những ngày trống trải này trở nên dễ chịu hơn.
Trong tâm trí, hình ảnh ban công đầy hoa dần trở thành một điểm sáng trong những ngày nhàm chán. Cậu tự nhủ, khi Thái Sơn trở về, anh sẽ thấy bất ngờ khi căn hộ vốn luôn đơn điệu bỗng tràn ngập sắc màu. "Chắc hẳn anh ta sẽ khó mà tin nổi tôi cũng có thể làm được điều này," cậu thầm nghĩ, khóe môi khẽ nhếch lên.
Lướt thêm một chút, cậu dừng lại ở phần đánh giá sản phẩm, đọc lướt vài nhận xét từ những người mua trước. Dường như việc này cũng giúp cậu quên đi khoảng thời gian buồn tẻ đang chậm rãi trôi qua.
Phong Hào vừa nhận được hàng thì hào hứng mang tất cả vào nhà. Những túi hạt giống nhỏ nhắn được đóng gói cẩn thận, bộ dụng cụ làm vườn cũng xinh xắn đến mức khiến cậu khẽ bật cười. Cậu sắp xếp mọi thứ ngay ngắn trên bàn, kiểm tra lại từng món một cách tỉ mỉ.
Sau khi xác nhận mọi thứ đều đúng với đơn đặt hàng, cậu ngồi xuống ghế sofa, cầm điện thoại lên và chụp một bức ảnh toàn cảnh đống hạt giống, chậu cây, và dụng cụ. Trong lòng bỗng nhiên có chút nghịch ngợm, cậu gõ nhanh một dòng tin nhắn kèm theo bức ảnh.
"Tôi chuẩn bị biến nhà của anh thành một vườn hoa rồi."
Cậu gửi đi mà khóe môi khẽ nhếch lên, tưởng tượng đến biểu cảm của Thái Sơn khi đọc được tin nhắn này. Có lẽ anh sẽ nhíu mày, hoặc buông một câu trách móc kiểu: "Cậu lại nghịch gì nữa thế?" Nhưng sâu thẳm trong lòng, Phong Hào biết Thái Sơn sẽ không thực sự khó chịu.
Điện thoại rung lên chỉ vài phút sau. Tin nhắn phản hồi từ Thái Sơn hiện ra trên màn hình:
"Cậu cứ làm những gì mình muốn, nhưng đừng khiến tôi phải thuê thêm người dọn dẹp."
Phong Hào đọc xong mà không nhịn được cười. Anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng quen thuộc, nhưng dòng tin nhắn này lại chứa chút sự chiều chuộng ngầm mà cậu có thể cảm nhận được.
Đặt điện thoại sang một bên, cậu nhìn lại đống hạt giống và dụng cụ trước mặt, lòng đầy háo hức bắt đầu hành trình nhỏ của mình. "Vườn hoa của tôi," cậu khẽ lẩm bẩm, như thể vừa giao nhiệm vụ cho bản thân.
Khoảng 4 giờ chiều, ánh nắng Sài Gòn bắt dịu nhẹ hơn, không còn gay gắt như ban trưa. Một làn gió mát khẽ lùa qua, mang theo mùi hương đất và cỏ cây thoang thoảng. Phong Hào khoác lên mình chiếc áo phông cũ, xắn tay áo lên cao, rồi cẩn thận mang dụng cụ ra khu vườn nhỏ ở góc sân.
Cậu nhìn đám đất trống trước mắt, trong lòng không khỏi thấy hào hứng. "Chỗ này sẽ là vườn hoa rực rỡ," cậu nghĩ thầm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy hy vọng.
Cầm chiếc xẻng nhỏ trên tay, cậu bắt đầu xới từng lớp đất mềm. Những cú xới đều tay, nhịp nhàng tạo nên từng luống đất ngay ngắn. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng cậu chẳng hề cảm thấy khó chịu. Một vài chú chim sẻ đậu trên cành cây gần đó, líu ríu như đang cổ vũ cho cậu.
Khi các luống đất đã sẵn sàng, Phong Hào lấy từng túi hạt giống ra, cẩn thận rải đều lên từng luống. Mỗi loại hoa đều được cậu ghi nhớ và phân chia rõ ràng. Cậu không quên đọc kỹ hướng dẫn, thậm chí cẩn thận dùng điện thoại để tra cứu thêm cách trồng sao cho đạt hiệu quả tốt nhất.
Sau khi rải hạt xong, cậu nhẹ nhàng dùng tay vun đất mỏng lên, che chắn hạt giống khỏi ánh sáng trực tiếp. Cậu tưới từng giọt nước đều đặn, cảm nhận được mùi đất ẩm bốc lên, mang theo hơi thở của sự sống.
"Hy vọng tụi mày sẽ nảy mầm thật khỏe mạnh," cậu lẩm bẩm như đang trò chuyện với những hạt giống nhỏ bé.
Ánh chiều tắt dần, nhuộm bầu trời thành sắc cam ấm áp. Cậu ngồi bệt xuống sân, tựa lưng vào một gốc cây, cảm giác hơi mệt nhưng lại rất thoải mái. Nhìn những luống đất mới xới, trong lòng cậu ngập tràn cảm giác mãn nguyện.
Điện thoại trong túi áo rung lên, cậu rút ra xem thì thấy tin nhắn của Thái Sơn:
"Cậu làm gì mà bẩn hết người thế này? Có cần tôi gọi người dọn dẹp giùm không?"
Phong Hào cười khẽ, đôi tay đầy đất bấm trả lời:
"Không cần, tôi tự làm được. Chờ xem thành quả của tôi đi."
Dường như cậu đã quên hết mọi mệt mỏi, chỉ còn lại niềm vui và sự mong đợi về vườn hoa mà cậu sắp tạo ra.
Tối đến, khi ánh đèn trong nhà đã dịu dàng tỏa sáng, tiếng chuông cửa vang lên. Phong Hào bước ra mở cửa, nhìn thấy Thúy Vy đứng đó, tay cầm hai túi thức ăn thơm phức. Cô nhoẻn miệng cười, giọng đùa cợt:
"Làm cả ngày trời mà không biết nghỉ ngơi, chắc đói lả rồi đúng không?"
Phong Hào bật cười, mời cô vào nhà. Cả hai cùng dọn đồ ăn ra bàn. Thúy Vy mang đến đủ món, từ canh hầm nóng hổi đến gà nướng thơm lừng. Cô còn cẩn thận chuẩn bị thêm trái cây tráng miệng, không quên dặn dò: "Ăn đi, rồi mai còn có sức mà tưới vườn hoa mơ ước của cậu."
Cậu nhìn cô đầy biết ơn, vừa gắp thức ăn vừa nói: "Vy à, có khi tôi phải tuyển cô làm quản gia riêng mất thôi. Chăm tôi thế này, ai mà không thương."
Thúy Vy bật cười lớn: "Thôi đi, mày mà tuyển tao thì chỉ có mất tiền thôi. Làm gì có ai chăm được mày kỹ như bản thân mày chăm hoa."
Cả hai cùng phá lên cười, không khí xung quanh trở nên nhẹ nhàng, ấm áp.
Sau bữa ăn, Thúy Vy tự động thu dọn bát đũa, rồi kéo cậu ra ngồi ở ghế sofa. Cô vừa lướt điện thoại vừa hỏi: "Mày vui vẻ vậy là tốt. Nhưng tao hỏi thật, mấy hôm nay anh ta có gọi hỏi thăm không?"
Phong Hào khựng lại, nhưng rồi cậu gật đầu, mắt nhìn xuống tách trà trước mặt. "Có gọi, nhưng lịch trình của anh ấy dày đặc. Tao cũng không muốn làm phiền."
Thúy Vy ngả người ra ghế, thở dài nhẹ nhõm. "Thấy mày vui vẻ, tao cũng an tâm hơn. Mà tao thấy vườn hoa của mày hôm nay xới đất kỹ lắm, trông có vẻ tâm huyết ghê."
Cậu cười khẽ: "Ừ. Trồng hoa cũng như chăm sóc cuộc sống, cần kiên nhẫn và yêu thương. Đến lúc ra hoa, chắc đẹp lắm."
Ánh mắt Thúy Vy dịu dàng nhìn cậu, rồi cô vỗ nhẹ vai cậu: "Phong Hào, tao biết mày mạnh mẽ, nhưng nếu có chuyện gì, nhớ tao vẫn luôn ở đây nhé."
Cậu gật đầu, cười với cô. Một nụ cười không chỉ chứa đựng niềm vui, mà còn cả sự biết ơn chân thành.
Đêm đó, sau khi Thúy Vy ra về, Phong Hào ngồi lại một mình ở góc sân, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Cậu mỉm cười, tưởng tượng về ngày mai khi những hạt giống nảy mầm, mang lại sắc màu cho khu vườn và cả cuộc sống của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro