Về Thôi

Tối hôm đó, Thúy Vy bước vào phòng bệnh, trên tay xách một túi thức ăn đầy ắp. Cô đặt túi xuống bàn, quay người lại nhìn Phong Hào đang nằm trên giường, ánh mắt chứa đựng sự lo lắng xen lẫn trách móc.

"Mày ổn không, Phong Hào?" Giọng cô nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút trách móc.

Cậu khẽ mỉm cười, cố gắng tỏ vẻ thoải mái để xua tan bầu không khí nặng nề. "Tao ổn. Mai tao xuất viện rồi, mày đâu cần mang nhiều đồ cho tao như vậy. Định chuyển nhà tao vô đây luôn hả?"

Nghe câu nói đùa của cậu, Thúy Vy tức giận. Cô bước tới gần, giơ tay lên ký nhẹ một cái lên trán cậu. "Bậy, bậy, bậy! Nhổ nước miếng nói lại ngay! Miệng ăn mắm ăn muối à?"

Phong Hào cười khẽ, ánh mắt lộ rõ vẻ ấm áp. "Thì tao nói giỡn thôi mà. Sao mày dễ bị chọc ghẹo vậy?"

"Chọc ghẹo cái gì mà chọc! Mày làm tao lo gần chết, còn đùa được à?" Thúy Vy khoanh tay, bày ra vẻ mặt nghiêm nghị. Nhưng chỉ sau vài giây, cô lại mềm lòng, khẽ thở dài. "Mày lúc nào cũng như vậy, chẳng biết tự lo cho bản thân gì cả. Người ta đau ốm nằm bệnh viện thì than thở, mày thì ngược lại, cứ như muốn coi đây là nhà riêng."

"Thì tao cũng quen rồi mà," Phong Hào nhún vai, giọng điệu nhẹ tênh. "Không sao đâu. Tao chỉ cần nghỉ ngơi thêm chút là khỏe lại thôi."

Thúy Vy nhìn cậu, ánh mắt thoáng buồn. Cô ngồi xuống ghế bên cạnh, khẽ chống cằm, nói nhỏ: "Phong Hào, có đôi khi tao nghĩ, nếu mày không cố gắng mọi thứ như vậy, mày sẽ bớt khổ hơn. Ai bắt mày phải làm hết đâu?"

Cậu không trả lời ngay, ánh mắt cậu nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố le lói trong màn đêm. Một lúc sau, cậu mới khẽ lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫng như cơn gió thoảng qua:

"Không ai bắt tao cả. Nhưng tao không làm được. Tao không thể để mọi thứ trôi qua tay mình mà không cố gắng nắm lấy. Đó là cách tao chọn để sống, để cảm thấy mình còn ý nghĩa."

Cô không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn cậu. Một lúc sau, cô đứng dậy, sắp xếp lại đồ ăn trên bàn rồi nói: "Thôi, mày ăn chút gì đi rồi ngủ sớm. Tao về đây, mai còn đến đưa mày xuất viện."

Phong Hào gật đầu, nụ cười vẫn nở trên môi. "Cảm ơn mày. Tao lúc nào cũng phiền mày."

"Biết phiền thì ráng mà khỏe mạnh đi," cô lườm cậu một cái, nhưng giọng nói lại chất chứa sự quan tâm. Thúy Vy dừng tay, liếc mắt nhìn quanh căn phòng bệnh rồi lên tiếng, giọng đầy tò mò pha chút bất mãn. "Cái tên Thái Sơn, anh ta không ở lại với mày à? Cứ tưởng người ta thương tình lắm cơ mà."

Phong Hào thoáng ngập ngừng, ánh mắt cụp xuống như không muốn chạm vào câu hỏi ấy. Một lúc sau, cậu mới khẽ đáp, giọng nói nhỏ đến mức như đang tự nói với chính mình. "Vừa cãi nhau sáng nay, đến giờ vẫn không thấy."

Nghe vậy, Thúy Vy nhíu mày, đôi mắt cô thoáng qua sự tức giận. "Cãi nhau? Làm cái gì mà cãi nhau với mày nữa? Người ta không thấy mày đang ốm yếu như vậy sao?"

Phong Hào khẽ lắc đầu, đôi môi nhợt nhạt cố nở một nụ cười gượng. "Không phải lỗi của anh ta đâu. Chỉ là... tao nói vài lời không nên nói, làm anh ấy giận thôi. Thật ra, tao cũng không trách."

"Không trách?" Thúy Vy hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực. "Tao thấy mày lúc nào cũng bao biện cho người khác. Nhưng mà, mày đang bệnh, người ta bỏ đi thì không đúng chút nào."

Phong Hào không đáp, ánh mắt cậu hướng ra ngoài cửa sổ. Hơi thở cậu như nhẹ bẫng trong không gian tĩnh lặng, chỉ để lại một câu nói hờ hững nhưng chất chứa bao nhiêu điều không thể nói ra.

"Không sao đâu. Tao quen rồi."

Thúy Vy nghe vậy thì càng tức giận hơn, nhưng cô chỉ có thể thở dài. Đứng dậy chỉnh lại chiếc chăn cho cậu, cô nói, giọng như ra lệnh: "Thôi, mày nằm nghỉ đi. Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Tao về đây, mai tao đến sớm đón mày về."

Phong Hào gật đầu, nở nụ cười mệt mỏi nhưng chân thành. "Cảm ơn mày, Vy. Tao thật phiền mày quá."

"Biết phiền thì bớt làm khổ bản thân đi, đồ ngốc." Thúy Vy lườm cậu một cái...

Cô bước ra ngoài, để lại một không gian yên tĩnh trong phòng bệnh. Phong Hào khẽ thở dài, ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa sổ, nơi những ánh đèn vẫn nhấp nháy, như những ước mơ còn dang dở trong lòng cậu.

Khoảng 12 giờ đêm, không gian bệnh viện yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ nhích từng giây. Thái Sơn mở cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng, bước vào như sợ làm phiền giấc ngủ của người bên trong.

Phong Hào đang nằm trên giường, hơi thở đều đặn, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng lại yên bình đến lạ. Thái Sơn đứng một lúc, ánh mắt dừng lại ở người con trai nhỏ nhắn ấy, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả.

Anh đi đến bên giường, khẽ ngồi xuống, đôi bàn tay vươn ra, dịu dàng vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu. Bất ngờ, Phong Hào từ từ mở mắt. Dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu khẽ hỏi, giọng vẫn còn mơ màng:

"Giờ này anh còn đến làm gì?"

Thái Sơn vội rụt tay lại, đôi mắt hơi lảng đi để che giấu vẻ bối rối. Anh đáp, giọng có chút gượng gạo: "Mới quay xong, tôi liền chạy qua với cậu. Trễ rồi, cậu đã ăn gì chưa?"

Phong Hào cố gắng ngồi dậy, nhưng động tác có phần chậm chạp vì vẫn còn mệt. "Ăn rồi. Lúc nãy Thúy Vy có mang đến."

Nghe vậy, Thái Sơn gật đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt nhợt nhạt của Phong Hào. Anh khẽ nói, giọng trầm xuống: "Cậu phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Sức khỏe là quan trọng nhất."

Phong Hào cười nhạt, ánh mắt hơi cụp xuống. "Tôi biết. Anh không cần lo đâu."

Căn phòng chìm vào yên lặng. Thái Sơn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt như chất chứa bao điều muốn nói nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một câu ngắn ngủi.

"Ngủ đi, tôi ở đây với cậu."

Nhận được câu nói của anh, lòng Phong Hào như được xoa dịu đi phần nào. Trong ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ, đôi mắt cậu khẽ dâng lên chút cảm xúc khó tả, pha lẫn sự ấm áp và e dè.

Cậu nhìn anh, giọng nói tuy yếu ớt nhưng đầy chân thành: "Không cần đâu, anh về nhà ngủ cho thoải mái. Mai tôi cũng phải về mà."

Thái Sơn lặng im nhìn cậu, đôi mắt thoáng hiện lên chút do dự. Anh ngả người dựa vào lưng ghế, bàn tay vô thức siết chặt lại, như đang đấu tranh với chính mình.

"Phong Hào, cậu không cần phải lúc nào cũng nghĩ cho người khác như vậy." Giọng anh trầm, xen lẫn chút trách móc nhưng không giấu được sự lo lắng. "Tôi ngồi đây cũng chẳng sao. Cậu ngủ đi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa."

Phong Hào khẽ nhắm mắt, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên một nụ cười nhẹ. Dù ngoài miệng cậu không nói, nhưng sự hiện diện của Thái Sơn lúc này giống như một liều thuốc an thần, khiến cậu cảm thấy an lòng hơn bao giờ hết.

Phòng bệnh lại chìm vào sự yên tĩnh. Ngoài khung cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ rọi vào, chiếu sáng hai bóng người.. một người nằm trên giường với hơi thở yếu ớt, và một người ngồi lặng lẽ bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhưng chứa đựng muôn vàn tâm tư.

Sáng hôm nay, ánh sáng từ khung cửa sổ hắt vào phòng bệnh, dịu dàng như bàn tay mẹ vuốt ve khuôn mặt người con nhỏ. Ánh nắng không quá chói chang, chỉ đủ để soi rõ những chi tiết tinh tế trong không gian yên bình.

Những tia nắng nhảy múa trên bức tường trắng, tạo thành những hình dáng lung linh như muốn xua đi sự u ám còn vương vấn. Phía bên ngoài, tiếng chim hót ríu rít vang vọng, mang theo hơi thở của sự sống và một khởi đầu tươi mới.

Phong Hào chậm rãi mở mắt, cảm nhận ánh sáng đang len lỏi qua hàng mi khẽ rung động. Mùi hương nhè nhẹ từ hoa cỏ phảng phất đâu đây, kết hợp với làn gió nhẹ mơn man, mang lại cảm giác thật dễ chịu. Cậu nghiêng đầu nhìn ra khung cửa sổ, nơi những tán cây đang lay động theo gió.

Bên cạnh, chiếc ghế nơi Thái Sơn ngồi suốt đêm qua giờ đã trống không. Dấu vết duy nhất còn lại là chiếc áo khoác gọn gàng đặt trên tay vịn, như một lời nhắc nhở rằng người ấy vẫn quan tâm dù không cần nói ra.

Cậu mỉm cười nhẹ, đưa tay kéo chiếc chăn mỏng lên, cảm giác ấm áp từ giấc ngủ đêm qua vẫn còn vương vấn. Bất giác, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một y tá trẻ bước vào với khay đồ ăn sáng trên tay, khẽ nói: "Cậu đã tỉnh, ăn sáng nhé. Hôm nay trời đẹp lắm đấy."

Phong Hào ngồi dậy, cảm giác hơi chóng mặt nhưng vẫn gượng cười đáp lại: "Cảm ơn chị. Trời đẹp như vậy, chắc chắn sẽ là một ngày tốt lành."

Ánh nắng tiếp tục chiếu rọi khắp căn phòng, như muốn lan tỏa niềm hy vọng và sự tươi sáng đến mọi ngóc ngách. Phong Hào cầm lấy chiếc thìa, bắt đầu bữa sáng của mình trong sự tĩnh lặng nhưng không hề cô đơn.

Một lúc sau, cánh cửa phòng bệnh lại khẽ mở ra. Thái Sơn bước vào, trên tay cầm tờ phiếu xuất viện và túi đồ của cậu. Bộ vest đen chỉnh tề của anh dường như không chút xộc xệch dù cả đêm qua có lẽ anh đã không ngủ đủ giấc.

Ánh mắt Phong Hào rời khỏi khay đồ ăn sáng, hướng về phía người vừa đến. Cậu khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua như một làn gió. Anh đặt đồ xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, giọng nói tuy vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng đã bớt đi sự xa cách thường thấy: "Về thôi."

Phong Hào im lặng trong giây lát, đôi mắt khẽ cụp xuống như đang cố tìm kiếm điều gì đó trong lời nói của anh. Cậu gật đầu, nhẹ nhàng kéo chăn ra, đôi chân chậm rãi đặt xuống sàn lạnh.

Thái Sơn thấy thế liền tiến lại gần, không nói lời nào, chỉ cúi người đỡ lấy cậu. Hành động ấy khiến Phong Hào thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không từ chối. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, một sự an tâm len lỏi trong lòng mà chính cậu cũng không rõ lý do.

Cậu đứng dậy, dáng vẻ hơi chậm chạp vì cơ thể vẫn còn yếu. Anh giữ tay cậu, chậm rãi dìu bước từng chút một. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bước chân hòa cùng nhịp thở đều đặn của hai người.

Ra đến hành lang, Thái Sơn dừng lại một chút, quay đầu nhìn cậu, ánh mắt thoáng nét khó diễn tả. "Lần sau... đừng để bản thân rơi vào tình trạng như thế nữa," anh nói, giọng điệu dù vẫn lạnh lùng nhưng trong đáy mắt có chút mềm mại.

Phong Hào nhìn anh, khẽ cười: "Tôi sẽ cố gắng."

Hai người tiếp tục đi xuống sảnh bệnh viện, ánh nắng ấm áp chiếu qua những ô cửa lớn, đổ dài bóng họ trên nền gạch sáng bóng. Một hành trình mới lại bắt đầu, nhưng lần này, dường như khoảng cách giữa họ đã rút ngắn thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro