Vết Mực Và Nốt Chu Sa
Phong Hào thả mình xuống chiếc giường quen thuộc, cơ thể như rã rời sau một ngày đầy áp lực. Chiếc đệm mềm mại tưởng như có thể xoa dịu nỗi mệt mỏi, nhưng lại chẳng thể nào làm dịu đi sự trống rỗng đang gặm nhấm tâm hồn cậu.
Ánh đèn ngủ mờ nhạt trải dài một sắc vàng ấm lên bức tường, nhưng mọi thứ trong mắt cậu lại chỉ là một màu xám xịt. Cậu nhắm mắt, cố gắng tìm kiếm một chút bình yên trong tiếng gió rít qua khung cửa sổ. Làn gió lành lạnh len lỏi vào phòng, phả lên làn da mỏng manh của cậu, khiến cậu bất giác run lên.
Hơi lạnh không chỉ chạm đến thể xác mà còn xuyên thấu tận tâm can. Cậu kéo chăn che kín người, nhưng không cách nào che được cảm giác buốt giá đang ngấm vào trái tim.
"Thật mệt..." Cậu thì thầm, giọng nói như hòa tan vào khoảng không tĩnh lặng.
Ký ức về ánh mắt đầy trách móc của Thái Sơn, tiếng thì thầm ác ý của đám đông, và những lời nói sắc như dao cứ quay cuồng trong đầu cậu. Phong Hào hít một hơi thật sâu, nhưng hơi thở ấy lại đứt quãng, nghẹn ngào.
"Phải chi mình có thể quên đi..." Cậu mở mắt, đôi đồng tử dường như vô hồn.
Gió vẫn rít qua khe cửa, như thì thầm điều gì đó. Phong Hào lắng nghe, nhưng chỉ có tiếng lặng im đáp lại. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi cô độc đến tận cùng.
Tiếng chuông điện thoại chói tai phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Phong Hào khẽ nhíu mày, rồi liếc nhìn màn hình điện thoại đang sáng lên. Số điện thoại quen thuộc của mẹ cậu hiện rõ.
Cậu hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh trước khi bắt máy.
"Con nghe đây, mẹ." Giọng cậu khàn khàn, pha chút mệt mỏi.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng của mẹ cậu:
"Phong Hào, ba con nói... ngày mai con với Thái Sơn về nhà ăn cơm được không?"
Phong Hào im lặng trong giây lát. Đầu óc cậu quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ. Về nhà? Cùng Thái Sơn? Làm sao cậu có thể đối mặt với cha mẹ trong tình trạng này? Nhưng cậu không muốn để mẹ lo lắng.
Cậu cười gượng, dù biết mẹ không thể thấy được:
"Dạ... để con hỏi Thái Sơn rồi báo lại mẹ nhé."
Mẹ cậu mỉm cười hài lòng qua điện thoại:
"Ừ, vậy mẹ đợi tin con. Mấy hôm nay trời lạnh, nhớ giữ sức khỏe nha con."
"Dạ, con biết rồi. Mẹ ngủ sớm đi."
Cậu cúp máy, nhưng điện thoại vẫn nằm lặng trong tay. Ánh mắt cậu hướng về màn đêm ngoài cửa sổ, lòng nặng trĩu. Ý nghĩ về bữa cơm gia đình ngày mai khiến cậu chẳng thể nào yên ổn. Những tổn thương chưa kịp lành, những lời nói cay nghiệt của Thái Sơn, và cả sự giả tạo trong mối quan hệ này, liệu cậu có thể che giấu được tất cả trước mặt cha mẹ mình không?
Phong Hào thở dài, đặt điện thoại lên bàn. Trái tim cậu, vốn đã rệu rã, giờ đây lại thêm một gánh nặng khó lòng trút bỏ.
Căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn phòng khách soi rọi. Phong Hào ngồi trên ghế sofa, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía cửa ra vào.
Tiếng động cơ xe dừng lại ngoài cổng, kế đến là tiếng bước chân nặng nề của Thái Sơn. Cửa mở ra, anh bước vào với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt phảng phất sự mệt mỏi. Chưa kịp tháo giày, giọng nói bình thản của Phong Hào vang lên:
"Thái Sơn, hôm nay bố mẹ tôi gọi. Ngày mai họ muốn chúng ta về ăn cơm."
Anh ngẩng đầu, liếc nhìn cậu. Giọng nói của Phong Hào không chút cảm xúc, nhưng đôi mắt lại chất chứa sự mong chờ mơ hồ.
"Ngày mai anh có bận gì không?"
Thái Sơn cười nhạt, tiếp tục cởi áo khoác rồi hờ hững đáp:
"Không đi. Tôi bận lắm."
Câu trả lời ngắn gọn, lạnh lùng như lưỡi dao cứa vào lòng Phong Hào. Cậu khẽ siết tay lại, ánh mắt thoáng run rẩy nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.
Cậu gật đầu nhẹ, đứng dậy, giọng nói đều đều:
"Được. Vậy tôi sẽ về một mình."
Không đợi anh đáp lại, Phong Hào quay người bước về phòng. Cậu không muốn để Thái Sơn nhìn thấy sự thất vọng, đau lòng đang trào dâng trong lòng mình. Cánh cửa phòng khép lại, như cách cậu cố ngăn cảm xúc khỏi vỡ òa thêm lần nữa.
Thái Sơn đứng im tại chỗ, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng cậu. Nhưng anh không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế, đưa tay xoa thái dương mệt mỏi. Sự im lặng trong căn nhà càng lúc càng nặng nề, như nhấn chìm cả hai vào một khoảng không không lối thoát.
Buổi sáng hôm nay, bầu trời mang một sắc xám âm u, không khí se lạnh như báo hiệu một ngày dài. Phong Hào nằm trên giường, mắt khẽ mở khi kim đồng hồ chỉ đúng 7 giờ. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng đẩy đi những mệt mỏi còn vương lại từ ngày hôm qua.
Cậu thay quần áo, bước ra khỏi phòng. Trên bàn là những món quà nhỏ mà cậu đã nhờ Thúy Vy chuẩn bị từ hôm trước để mang biếu bố mẹ. Nhìn chúng, cậu khẽ cười, tự nhủ bản thân phải giữ thái độ bình thản dù lòng đang trĩu nặng.
Khi cậu về đến nhà bố mẹ, bà đã đứng chờ sẵn ở cửa, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt phúc hậu. Thấy cậu bước vào, bà nhìn quanh, ánh mắt như tìm kiếm ai đó.
"Thái Sơn đâu? Nó không về với con à?"
Phong Hào khựng lại, nụ cười trên môi hơi đông cứng. Cậu cúi xuống sắp xếp lại những món quà, cố tình trì hoãn vài giây trước khi ngẩng lên, cười nhạt.
"Mẹ, dạo này anh ấy lịch trình dày đặc, bận lắm ạ. Anh ấy nói xin lỗi vì không thể về cùng con hôm nay."
Bố cậu từ trong phòng bước ra, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng. Ông ngồi xuống ghế, giọng nói trầm tĩnh nhưng nặng nề:
"Đăng ký kết hôn rồi mà ăn bữa cơm với bố mẹ vợ cũng không sắp xếp được thời gian à?"
Câu nói của ông như một tảng đá đè nặng lên vai Phong Hào. Cậu cố gắng giữ nụ cười gượng gạo, nhưng đôi mắt lại ánh lên chút xót xa.
"Ba, anh ấy thực sự bận mà. Con đã nói rồi, anh ấy cũng rất áy náy."
Bà nhanh chóng lên tiếng, cố xoa dịu bầu không khí:
"Thôi, con về là được rồi. Bố con lúc nào cũng khó tính thế, để mẹ chuẩn bị bữa cơm cho cả nhà."
Phong Hào gật đầu, lặng lẽ theo mẹ vào bếp phụ giúp. Dù lòng cậu biết rõ sự bận rộn của Thái Sơn chỉ là cái cớ, nhưng cậu vẫn lựa chọn im lặng, tiếp tục giữ gìn chút hình ảnh đẹp đẽ cho mối quan hệ này trước mặt bố mẹ mình.
Phong Hào nhẹ nhàng bưng đĩa thức ăn cuối cùng đặt lên bàn, ánh mắt cậu lặng lẽ quét qua mâm cơm đầy đủ những món mà cậu yêu thích. Trên chiếc bàn tròn, làn khói nghi ngút từ bát canh nóng hổi hòa quyện cùng hương thơm dịu dàng của món cá kho, thịt hầm. Cậu khẽ thở dài, một nụ cười mơ hồ thoáng qua khi nhìn thấy bố mẹ đang chuẩn bị ngồi vào bàn.
Khi tất cả yên vị, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên từ bên ngoài, phá tan sự tĩnh lặng ấm cúng trong nhà. Cả ba người đưa mắt nhìn nhau. Bà định đứng dậy nhưng Phong Hào đã nhanh chóng nói:
"Để con ra mở cửa."
Cậu bước ra phía cửa, tay nắm lấy chốt khóa, lòng không mảy may nghĩ đến ai sẽ xuất hiện vào lúc này. Khi cánh cửa mở ra, hình bóng Nguyễn Thái Sơn hiện lên rõ ràng trước mắt cậu. Phong Hào tròn mắt ngạc nhiên, giọng nói vô thức cất lên nhưng pha chút lạnh nhạt:
"Sao anh nói không đến?"
Thái Sơn không trả lời. Ánh mắt anh thoáng lướt qua cậu, sắc lạnh và vô tình. Thay vì đáp lại, anh trực tiếp bước ngang qua Phong Hào, tay xách theo túi quà. Khi bước vào trong, anh quay sang nhìn ông bà với nụ cười lịch sự:
"Con chào bố mẹ. Hôm nay con hơi bận nên đến trễ, mong bố với mẹ thông cảm. Đây là quà con chuẩn bị để biếu bố mẹ."
Ông hơi nhíu mày, nhưng bà thì nhanh chóng cười xòa, xua tay:
"Ôi trời, có lòng là tốt rồi. Lại đây ngồi ăn cơm đi con, chắc đi đường cũng mệt rồi phải không?"
Thái Sơn gật đầu, đặt túi quà lên bàn cạnh đó, rồi kéo ghế ngồi xuống, thái độ ung dung như không có chuyện gì xảy ra. Phong Hào đứng ở cửa, bàn tay vẫn giữ trên chốt cửa, ánh mắt cậu tối lại. Nhưng cuối cùng, cậu thở dài, đóng cửa rồi lặng lẽ quay trở lại bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mẹ.
Bữa cơm vẫn diễn ra, nhưng Phong Hào không hề mở lời. Trong ánh mắt của cậu, sự mâu thuẫn giữa cảm xúc chồng chất hiện rõ, nhưng cậu che giấu tất cả bằng thái độ im lặng và những nụ cười gượng gạo.
Sau bữa tối, Phong Hào phụ mẹ dọn dẹp chén bát trong khi Thái Sơn ngồi trong phòng khách cùng bố. Dáng vẻ lặng lẽ của cậu khiến bà đôi lần đưa mắt nhìn nhưng không nói gì. Dọn dẹp xong, cậu xin phép bố mẹ ra về, ánh mắt có chút xa cách nhưng nụ cười vẫn lễ phép như mọi khi.
Trên đường về, cậu ngồi lặng yên bên ghế phụ, đôi mắt thất thần nhìn qua khung cửa kính, nơi ánh đèn đường nhạt nhòa như lấp đầy nỗi trống trải trong lòng. Thái Sơn lái xe, ánh mắt tập trung phía trước, không có ý định mở lời. Không gian trong xe trở nên tĩnh mịch, chỉ còn tiếng động cơ xe chạy đều đều.
Bỗng, tiếng chuông điện thoại của Thái Sơn vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Anh liếc nhìn màn hình, rồi nhấn nút trả lời:
"Alo."
Đầu dây bên kia, giọng nữ ngọt ngào vang lên, có chút yếu ớt:
"Thái Sơn, anh có thể đến bệnh viện với em không?"
Thái Sơn lập tức nhíu mày, giọng nói gấp gáp:
"Ngọc Vy, em bị làm sao?"
Cô đáp, giọng điệu mỏng manh như cố nén đau:
"Em vừa đáp sân bay, đang đón xe thì bị va chạm một chút. Bác sĩ nói không sao, nhưng em thấy hơi khó chịu."
Nghe vậy, anh không chút do dự, giọng đầy lo lắng:
"Được, anh tới ngay."
Nói xong, Thái Sơn lập tức đánh tay lái, chuẩn bị quay đầu xe. Tuy nhiên, một bàn tay nhỏ bé bất ngờ nắm lấy cánh tay anh, khiến anh dừng lại trong thoáng chốc. Phong Hào, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết:
"Đừng quay lại, để tôi xuống đây."
Thái Sơn cau mày, ánh mắt ánh lên sự tức giận:
"Buông ra!"
Nhưng cậu vẫn giữ tay anh, không mạnh mẽ nhưng cũng không yếu đuối. Đôi mắt cậu khẽ cười, giọng nói nhẹ tênh như gió:
"Tôi mệt rồi. Anh cứ đi đi, bỏ tôi xuống đây được rồi."
Thái Sơn thoáng chần chừ, nhưng ánh mắt lạnh lùng vẫn giữ nguyên. Cuối cùng, anh phanh xe gấp bên lề đường, không nói thêm lời nào. Phong Hào mở cửa bước xuống, bóng dáng nhỏ bé hòa lẫn vào ánh đèn đường nhạt nhòa.
Anh nhìn theo, trong lòng có chút dao động thoáng qua nhưng nhanh chóng gạt đi. Đôi tay siết chặt vô lăng, anh nhấn ga, lao thẳng về phía bệnh viện, nơi Ngọc Vy đang chờ.
Phong Hào bước đi trong màn đêm tĩnh mịch, gió lạnh lùa qua từng lớp áo mỏng, khiến cơ thể vốn đã mệt mỏi của cậu càng thêm lạnh buốt. Đôi chân lững thững trên con đường vắng, mỗi bước chân như nặng hơn, lòng cậu cũng nặng nề chẳng kém.
Bầu trời không một ánh sao, như chính trái tim cậu giờ đây. Cậu không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt đã rơi, lặng lẽ mà đau đớn, trượt dài trên đôi má tái nhợt. Bàn tay run rẩy vươn lên lau đi, nhưng càng lau nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, làm mờ cả tầm nhìn vốn dĩ đã chẳng rõ ràng trong bóng tối.
Đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy, như một lời tự sự dành cho chính mình, giọng nói nhỏ bé lẫn vào trong không khí:
"Thái Sơn, anh đã cho tôi biết thế nào là vết mực, thế nào là nốt chu sa..."
Cậu bật cười, một nụ cười khổ đau và tuyệt vọng. Vết mực là những sai lầm không thể xóa, nốt chu sa là vết thương lòng không cách nào phai nhạt. Trong khoảnh khắc, cậu nhận ra tình yêu mà cậu từng đặt hết trái tim, từng hy sinh không toan tính, giờ đây chỉ để lại những vết tích không bao giờ biến mất.
Con đường dài dằng dặc trước mắt như chẳng có điểm dừng, cũng giống như nỗi đau trong lòng cậu. Gió lạnh vẫn thổi, mang theo những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xanh xao ấy vào đêm đen, để rồi tan biến như chưa từng tồn tại. Nhưng có một điều cậu biết rõ, những nỗi đau này sẽ mãi mãi khắc sâu trong tim, không cách nào tan biến theo gió.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro