Ai Sẽ Là Người Dao Động Trước?

Kể từ ngày hôm đó, trò chơi chính thức bắt đầu.

Cả hai không đặt ra giới hạn thời gian.

Không có quy tắc cụ thể.

Chỉ có một mục tiêu duy nhất: Ai dao động trước, người đó thua.

Ngày đầu tiên, không có gì thay đổi.

Phong Hào vẫn sinh hoạt như bình thường, coi như chưa từng có cuộc giao kèo nào giữa cậu và Thái Sơn.

Nhưng cậu biết rõ, kể từ giây phút bàn tay mình chạm vào tay hắn, cuộc chiến đã âm thầm diễn ra.

Và Thái Sơn cũng không để cậu yên lâu.

Hắn không còn đứng xa quan sát nữa.

Hắn xuất hiện bên cạnh cậu một cách công khai hơn, tự nhiên hơn, đến mức những người xung quanh cũng bắt đầu để ý.

Giờ ăn trưa, hắn lấy khay cơm và ngồi xuống đối diện cậu như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Phong Hào không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng không né tránh.

Cậu bình thản ăn, không thèm liếc mắt nhìn hắn.

"Cậu im lặng thế này là sợ dao động sao?"

Giọng nói lười biếng của Thái Sơn vang lên.

Phong Hào nhếch môi.

"Tôi chỉ không thích nói chuyện khi ăn."

"Vậy à?"

Thái Sơn cười khẽ, gắp một miếng thức ăn bỏ vào khay của cậu.

"Tôi nghe nói cậu thích món này."

Phong Hào ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt bình thản.

"Cậu đang thử khiến tôi dao động?"

"Không. Tôi chỉ muốn biết phản ứng của cậu."

Phong Hào cười nhẹ, đẩy miếng thức ăn sang một bên.

"Nếu cậu muốn thử, thì cách này trẻ con quá rồi."

Thái Sơn cười.

"Vậy tôi sẽ nâng cấp trò chơi."

Phong Hào không đáp, chỉ tiếp tục ăn.

Nhưng trong lòng cậu hiểu rất rõ trận đấu này sẽ không đơn giản như cậu nghĩ.

Ngày thứ ba.

Trò chơi vẫn tiếp tục.

Không ai lên tiếng nhắc đến nó, nhưng cả hai đều hiểu trận chiến đang dần căng thẳng.

Và Thái Sơn bắt đầu gia tăng sức ép.

Tiết thể dục buổi chiều.

Học sinh tập trung trên sân bóng rổ, chia thành hai đội để thi đấu.

Phong Hào vốn không định tham gia, nhưng trước khi kịp từ chối, Thái Sơn đã lên tiếng.

"Cậu vào đội tôi."

Chỉ bốn từ ngắn gọn, nhưng Phong Hào hiểu ngay ý đồ của hắn.

Hắn đang cố kéo cậu vào phạm vi kiểm soát của mình.

Cậu nhìn thẳng vào hắn, không hề tỏ vẻ lùi bước.

"Tôi tưởng cậu giỏi nhất trong đám này. Không cần thêm người đâu nhỉ?"

"Cậu nói đúng."

Thái Sơn nhún vai, tay xoay xoay quả bóng.

"Nhưng tôi muốn cậu ở trong đội."

Cả lớp ồn ào hẳn lên.

Ai cũng biết hai người này vốn không đội trời chung, vậy mà bây giờ lại chung một đội?

Có gì đó không đúng lắm.

Nhưng Thái Sơn không cho ai cơ hội phản đối.

Hắn đơn giản ném bóng về phía Phong Hào.

"Nếu cậu không muốn thì cứ việc rời khỏi."

Câu nói này nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại giống như một thách thức ngầm.

Phong Hào chụp lấy bóng, khẽ cười.

"Tôi chưa từng bỏ cuộc giữa chừng."

Trận đấu bắt đầu.

Thái Sơn không chỉ giỏi đánh nhau, mà còn chơi thể thao rất tốt.

Hắn di chuyển nhanh, ném bóng chính xác, mỗi bước chạy đều đầy tính toán.

Nhưng Phong Hào cũng không hề yếu thế.

Dù không chuyên về bóng rổ, nhưng tốc độ phản xạ và khả năng quan sát của cậu rất nhanh.

Chỉ sau vài phút, mọi người đều nhận ra—hai người họ đang phối hợp với nhau.

Không cần nói, không cần ra hiệu, chỉ bằng ánh mắt và cảm giác.

Thái Sơn chuyền bóng, Phong Hào đón lấy.

Phong Hào lừa bóng,,Thái Sơn hỗ trợ mở đường.

Họ không chỉ đấu với đối thủ, mà còn ngấm ngầm thăm dò lẫn nhau.

Ai sẽ là người lộ sơ hở trước?

Ai sẽ dao động trước?

Cuối cùng, đội của họ thắng.

Không quá bất ngờ.

Nhưng điều khiến mọi người xôn xao hơn cả là cảnh tượng sau đó.

Thái Sơn đi đến, đưa tay ra với Phong Hào.

"Chơi tốt lắm."

Phong Hào nhìn bàn tay ấy một giây, rồi bình thản vỗ nhẹ vào nó thay vì bắt tay.

"Cậu cũng không tệ."

Không khí xung quanh hơi khựng lại.

Những người khác có thể chỉ nghĩ đây là một hành động xã giao bình thường giữa hai người vừa phối hợp trong trận đấu.

Nhưng cả Phong Hào và Thái Sơn đều biết rõ—đây là một nước đi trong trò chơi của họ.

Thái Sơn muốn xem cậu có dao động không.

Cậu lại chọn cách đối phó nhẹ nhàng, không trực tiếp từ chối nhưng cũng không hoàn toàn đáp lại.

Một ván cờ giữa hai đối thủ ngang tài ngang sức.

Thái Sơn không tức giận, chỉ cười nhẹ, rút tay về như thể đã đoán trước phản ứng của cậu.

"Chúng ta có vẻ phối hợp khá ăn ý."

"Chỉ là trùng hợp."

"Cậu chắc chứ?"

Phong Hào không đáp, chỉ nhún vai, cầm chai nước lên uống.

Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, Thái Sơn đang dần siết chặt vòng vây.

Và cậu cũng không định để mình bị dẫn dắt quá dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro