Dao Động
Sau trận đấu bóng rổ hôm đó, mọi thứ vẫn tiếp diễn như bình thường... ít nhất là đối với những người khác.
Nhưng Phong Hào cảm nhận được rõ ràng—Thái Sơn đã thay đổi chiến thuật.
Hắn không chỉ đơn giản xuất hiện bên cạnh cậu nữa.
Hắn bắt đầu chủ động xen vào những thói quen hàng ngày của cậu.
Buổi sáng, khi cậu đến lớp, đôi khi đã thấy một ly cà phê đặt sẵn trên bàn.
Không có ghi chú, không có lời giải thích, nhưng cậu biết chắc chắn là của ai.
Buổi trưa, nếu cậu đi mua đồ ăn, Thái Sơn cũng tình cờ xuất hiện, đứng cạnh cậu, thản nhiên chọn món giống cậu.
Buổi chiều, nếu cậu ngồi trong thư viện, hắn cũng lặng lẽ tìm một góc gần đó, giả vờ đọc sách nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu.
Từng chút, từng chút một, hắn đang thách thức giới hạn của cậu.
Và điều đáng ghét nhất... là Phong Hào bắt đầu nhận ra mình để ý đến hắn nhiều hơn cậu tưởng.
Cậu không bị dao động.
Nhưng cậu đang... cảm nhận sự hiện diện của hắn quá rõ ràng.
Một tuần trôi qua.
Trò chơi vẫn chưa có người thắng.
Và cả hai đều biết... nó chỉ mới bắt đầu.
Trận chiến không tiếng súng giữa Phong Hào và Thái Sơn vẫn tiếp tục.
Mỗi ngày trôi qua, sự xuất hiện của Thái Sơn bên cạnh Phong Hào ngày càng tự nhiên đến mức không ai còn thắc mắc.
Từ những lần tình cờ gặp gỡ, những câu nói khiêu khích ẩn ý, cho đến những hành động tưởng như vô tình nhưng thực chất là có chủ đích.
Thái Sơn không vội vàng.
Hắn kiên nhẫn, như một kẻ săn mồi chậm rãi siết chặt vòng vây quanh con mồi của mình.
Nhưng điều hắn không ngờ là con mồi này cũng không hề dễ đối phó.
Phong Hào không trốn tránh, cũng không lùi bước.
Cậu tiếp nhận mọi hành động của hắn với thái độ điềm tĩnh, thậm chí còn phản đòn mỗi khi có cơ hội.
Mọi thứ vẫn đang cân bằng.
Cho đến ngày hôm đó.
Buổi tối.
Sân bóng rổ vắng người.
Phong Hào đến đây để tập luyện một chút, vừa là thói quen, vừa là cách để giải tỏa suy nghĩ.
Cậu ném bóng, nhìn nó xoay tròn trên không trước khi rơi vào rổ một cách hoàn hảo.
Tiếng đập bóng vang lên đều đặn, hòa lẫn với nhịp thở nhẹ nhàng của cậu.
"Không tệ."
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Phong Hào không cần quay đầu cũng biết ai đứng sau lưng mình.
"Cậu theo dõi tôi?"
"Không. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua."
"Đừng nói dối."
Thái Sơn bật cười, tiến đến gần hơn.
"Được rồi. Tôi cố ý đến tìm cậu."
Phong Hào xoay người lại, khoanh tay trước ngực.
"Cậu định giở trò gì nữa đây?"
Thái Sơn không đáp ngay.
Hắn chỉ nhìn cậu một lúc, ánh mắt sắc bén như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Rồi hắn bước đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay.
"Nếu tôi nói... tôi muốn kết thúc trò chơi này thì sao?"
Phong Hào khựng lại.
Cậu không ngờ Thái Sơn lại nói ra điều này trước.
"Nghĩa là sao?"
Thái Sơn cúi người xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.
"Tôi không muốn chơi nữa."
"Cậu thua rồi à?"
"Không. Tôi chỉ nhận ra một chuyện."
"Chuyện gì?"
Thái Sơn không trả lời ngay.
Hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt Phong Hào, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Rằng tôi không muốn thắng hay thua nữa."
"..."
"Tôi chỉ muốn cậu."
Khoảnh khắc đó, Phong Hào cảm thấy tim mình đập mạnh hơn một nhịp.
Và chính giây phút đó, cậu hiểu rằng—cậu đã dao động.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, giữa sân bóng rổ vắng lặng, Phong Hào nghe thấy nhịp tim mình lỡ một nhịp.
Chỉ một câu nói đơn giản.
Chỉ một ánh nhìn từ Thái Sơn.
Vậy mà cậu lại dao động.
Một cách rõ ràng.
Cậu nhíu mày, lập tức lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay của hắn.
"Cậu đang đùa sao?"
Giọng cậu bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì không.
Thái Sơn nhận ra điều đó. Và hắn cười.
"Tôi có vẻ giống kiểu người thích đem chuyện này ra đùa lắm à?"
"Vậy ý cậu là gì?"
Thái Sơn không trả lời ngay. Hắn đưa tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Tôi đã nói rồi. Tôi không quan tâm chuyện thắng hay thua nữa."
Phong Hào mím môi, cảm thấy có gì đó không đúng.
Từ trước đến nay, Thái Sơn luôn là kẻ không bao giờ chấp nhận thất bại.
Thế mà giờ hắn lại nói rằng không muốn thắng?
Không thể nào.
Nhận ra sự nghi ngờ trong mắt cậu, Thái Sơn khẽ cười, bước đến gần hơn.
"Cậu biết không, Phong Hào?"
"..."
"Cậu đã thua rồi."
Phong Hào cau mày.
"Cậu nghĩ tôi sẽ tin?"
Thái Sơn không đáp. Hắn chỉ giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào lọn tóc rũ trước trán của Phong Hào.
"Nếu cậu không thua... vậy sao lại lùi bước?"
Phong Hào cứng người.
"Tôi chỉ..."
"Nếu cậu không thua... vậy sao mắt cậu lại dao động?"
Giọng hắn trầm thấp, lười biếng nhưng lại mang theo một sức nặng kỳ lạ.
Phong Hào không đáp.
Cậu biết rõ Thái Sơn đang nói gì.
Bởi vì ngay chính cậu cũng cảm nhận được—cậu thực sự đã dao động.
Thái Sơn không cười nữa.
Hắn nhìn cậu, nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Tôi không biết mình thích cậu từ khi nào."
"..."
"Nhưng tôi biết một điều."
"..."
"Tôi không muốn chỉ xem cậu là đối thủ nữa."
Khoảng cách giữa hai người bỗng dưng trở nên ngột ngạt.
Phong Hào không biết phải trả lời thế nào.
Cậu có thể từ chối ngay lúc này.
Cậu có thể giả vờ như chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì.
Nhưng vấn đề là...
Cậu không thể.
Bởi vì sâu trong lòng, cậu biết mình cũng không còn xem Thái Sơn là một kẻ đối đầu đơn thuần nữa.
Cậu hít sâu một hơi, ép mình giữ bình tĩnh.
"Trò chơi kết thúc rồi sao?"
Thái Sơn nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên.
"Cậu nghĩ nó đã kết thúc chưa?"
Phong Hào im lặng.
Rồi cậu bật cười.
"Có lẽ... nó chỉ vừa mới bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro