Phần 1: Chạm Mặt Định Mệnh
Hội trường lớn của trung tâm thương mại rực sáng ánh đèn, tiếng nhạc vang vọng khắp nơi. Các Alpha, Omega, và Beta tụ họp đông đủ, mỗi người đều mang một vẻ kiêu hãnh riêng, tạo nên không khí vừa nhộn nhịp vừa căng thẳng.
Trong góc khuất gần quầy rượu, Phong Hào – một Omega nổi bật với mái tóc nâu sẫm và đôi mắt sâu lặng như hồ nước – đang lặng lẽ cầm ly rượu. Anh không thích nơi đông người, nhưng vì lời mời từ đồng nghiệp mà phải xuất hiện ở đây.
Thái Sơn: "Hào, sao lại trốn ở đây?"
Phong Hào quay lại, bắt gặp ánh mắt sắc sảo của Thái Sơn – một Alpha với vóc dáng cao lớn và khí chất mạnh mẽ. Cậu đang đứng tựa vào quầy bar, khoác trên người bộ vest đen vừa vặn, tỏa ra một sức hút không thể phủ nhận.
Phong Hào: "Tôi không thích ồn ào."
Thái Sơn nhướng mày, đặt ly rượu xuống rồi tiến lại gần. Ánh mắt cậu không rời khỏi Phong Hào, như thể đang cố gắng đọc thấu tâm tư của anh.
Thái Sơn: "Nhưng tôi nghĩ hôm nay anh sẽ khác. Một người như anh không nên giấu mình trong góc tối thế này."
Phong Hào bật cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chỉ lướt qua đôi môi. Anh quay đi, không đáp.
Thái Sơn: "Anh đang trốn chạy điều gì sao?"
Phong Hào im lặng một lúc, rồi chậm rãi trả lời:
Phong Hào: "Có lẽ là chính tôi."
Câu nói khiến Thái Sơn khựng lại, nhưng thay vì tỏ ra ngạc nhiên, cậu chỉ bước tới gần hơn, ánh mắt dịu dàng hơn trước.
Thái Sơn: "Dù là gì đi nữa, anh không cần trốn tránh tôi."
Phong Hào thoáng sững người trước sự kiên định trong lời nói của Thái Sơn. Một Alpha không dễ dàng nhún nhường trước một Omega, nhưng Thái Sơn dường như không giống những Alpha khác.
---
Ở bàn tiệc phía bên kia, nhóm bạn quen thuộc đang cười nói vui vẻ. Hoàng Hùng, Hải Đăng, Quang Anh, Đức Duy, và Quang Hùng tụ lại thành một góc riêng.
Quang Anh: "Thái Sơn lại bám lấy Phong Hào nữa rồi."
Hải Đăng nhún vai, ánh mắt sắc sảo:
Hải Đăng: "Tôi nghĩ hai người họ hợp nhau."
Hoàng Hùng: "Phong Hào không giống những Omega khác. Cậu ấy mạnh mẽ và độc lập, nhưng điều đó cũng khiến cậu ấy cô độc."
Đức Duy lắc đầu nhẹ, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chân thành:
Đức Duy: "Thái Sơn là người có thể phá vỡ lớp vỏ đó. Tôi tin như vậy."
Quang Hùng – người luôn giữ vai trò trung lập – chỉ nhún vai:
Quang Hùng: "Chúng ta cứ chờ xem. Hai người họ đều quá đặc biệt, nên nếu ở bên nhau, có lẽ sẽ tạo nên điều gì đó đáng kinh ngạc."
---
Trở lại quầy bar, Thái Sơn đã ngồi xuống cạnh Phong Hào, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet.
Thái Sơn: "Anh không thích Alpha sao?"
Phong Hào nhấp một ngụm rượu, đôi mắt khẽ ánh lên tia trêu chọc:
Phong Hào: "Tôi không ghét họ, nhưng cũng chẳng tìm kiếm. Alpha luôn muốn kiểm soát, điều đó khiến tôi thấy mệt mỏi."
Thái Sơn cười nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng vào Phong Hào.
Thái Sơn: "Tôi thì khác. Tôi chỉ muốn bảo vệ anh."
---
Hết phần 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro