Phần 2: Lời Mời Từ Kẻ Bướng Bỉnh
Câu nói của Thái Sơn treo lơ lửng trong không khí, như một lời thách thức nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Phong Hào phải dừng lại. Anh quay đầu nhìn thẳng vào mắt Thái Sơn, đôi mắt sâu lặng như mặt hồ, nhưng cũng thoáng ánh lên chút bối rối.
Phong Hào: "Bảo vệ tôi? Một Alpha như cậu không phải sẽ thấy đó là gánh nặng sao?"
Thái Sơn cười nhẹ, tiếng cười vang lên trầm ấm.
Thái Sơn: "Tôi không xem đó là gánh nặng. Tôi nghĩ, đó là điều tôi nên làm."
Phong Hào không trả lời ngay. Anh hít một hơi thật sâu, như muốn tìm lời phản bác, nhưng pheromone dịu nhẹ toát ra từ Thái Sơn lại làm anh cảm thấy an toàn kỳ lạ.
Phong Hào: "Tôi không cần ai bảo vệ."
Thái Sơn nghiêng đầu, giọng nói vẫn đầy nhẫn nại:
Thái Sơn: "Anh không cần, nhưng có lẽ anh xứng đáng được như vậy."
Trước sự kiên định ấy, Phong Hào thấy lòng mình lạc nhịp. Anh không thích cảm giác bị một Alpha làm cho mềm lòng. Với tư cách là một Omega đã quen sống độc lập, anh không muốn trở nên yếu đuối.
Phong Hào: "Nếu cậu thực sự muốn giúp tôi, thì đừng cố làm tôi thấy yếu đuối."
Thái Sơn bật cười. Cậu chống tay lên quầy bar, nghiêng người lại gần hơn, mùi hương mạnh mẽ của cậu như một dòng nước âm thầm len lỏi khắp không gian.
Thái Sơn: "Anh mạnh mẽ, Hào. Điều đó tôi không phủ nhận. Nhưng đôi khi, mạnh mẽ không đồng nghĩa với việc phải cô đơn."
Lời nói ấy như một nhát dao nhẹ nhàng đâm thẳng vào tâm trí Phong Hào. Anh khựng lại, ánh mắt trở nên trống rỗng trong giây lát.
Phong Hào: "Cậu... thật phiền phức."
Thái Sơn mỉm cười, ánh mắt rực sáng trong ánh đèn.
Thái Sơn: "Tôi coi đó là lời khen."
---
Bên kia hội trường, Hoàng Hùng, Hải Đăng, Quang Anh, và Đức Duy vẫn quan sát hai người từ xa.
Quang Anh: "Thái Sơn đúng là lì lợm thật. Không ngờ cậu ta lại nhẫn nại đến vậy."
Hải Đăng: "Cũng phải thôi. Phong Hào không phải là kiểu Omega dễ chinh phục."
Đức Duy nhìn chằm chằm, tay khẽ siết ly nước trái cây.
Đức Duy: "Nhưng Phong Hào có vẻ không ghét cậu ấy. Có lẽ, Thái Sơn sẽ thành công."
Hoàng Hùng, người vốn ít nói nhất nhóm, chỉ lặng lẽ nhấp rượu, ánh mắt trầm ngâm.
Hoàng Hùng: "Phong Hào không ghét cậu ấy. Nhưng yêu là chuyện khác. Hào không dễ mở lòng, kể cả với chính mình."
---
Trở lại với Thái Sơn và Phong Hào, không khí giữa hai người đã dịu hơn. Thái Sơn cầm ly rượu của mình, nhìn Phong Hào với ánh mắt chăm chú.
Thái Sơn: "Nếu anh thấy tôi phiền phức, hãy từ chối thẳng thừng. Nhưng nếu anh không từ chối..."
Phong Hào nhíu mày.
Phong Hào: "Cậu định nói gì?"
Thái Sơn: "Hãy để tôi đưa anh về."
Phong Hào im lặng, cảm nhận sự chân thành trong giọng nói ấy. Thay vì cứng rắn như những Alpha khác, Thái Sơn mang đến một cảm giác an toàn kỳ lạ – không xâm phạm, không áp đặt.
Phong Hào: "Cậu luôn ngoan cố thế này sao?"
Thái Sơn cười, một nụ cười khiến không khí xung quanh dường như ấm áp hơn.
Thái Sơn: "Chỉ với anh thôi."
Phong Hào bất giác bật cười, cảm thấy chính mình vừa thua một nước cờ quan trọng. Anh không trả lời thêm, nhưng cũng không từ chối lời đề nghị.
---
Khi cả hai bước ra khỏi hội trường, gió đêm lành lạnh thổi qua, mang theo chút mùi hương dịu nhẹ từ những cây hoa bên đường. Thái Sơn chậm rãi bước đi bên cạnh Phong Hào, giữ khoảng cách vừa đủ.
Thái Sơn: "Anh sống ở đâu? Tôi sẽ đưa anh về."
Phong Hào: "Tôi có thể tự đi. Đừng nghĩ rằng tôi dễ bị cậu kiểm soát như thế."
Thái Sơn khẽ nhún vai, bước chân vẫn đều đặn:
Thái Sơn: "Tôi không kiểm soát anh. Tôi chỉ muốn đồng hành."
Phong Hào nhìn sang, ánh mắt thoáng chút bất ngờ. Đã rất lâu rồi, anh không nghe ai nói những lời như vậy.
Phong Hào: "Đồng hành, phải không?"
Thái Sơn: "Phải. Chỉ cần anh cho phép."
---
Hết phần 2.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro