Phần 3: Sự Gần Gũi Nguy Hiểm
Thái Sơn dừng xe trước cửa căn hộ của Phong Hào, ánh đèn đường phản chiếu lên lớp kính tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng. Phong Hào khẽ gật đầu cảm ơn, tay định mở cửa nhưng lại bị giữ lại.
Thái Sơn: "Đợi đã."
Phong Hào quay lại, ánh mắt khó hiểu.
Thái Sơn: "Anh định tiếp tục đẩy tôi ra xa đến bao giờ?"
Phong Hào ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình thản:
Phong Hào: "Cậu đang nghĩ quá nhiều rồi. Tôi không đẩy ai cả."
Thái Sơn nghiêng người, hơi thở Alpha mạnh mẽ nhưng không xâm lấn.
Thái Sơn: "Anh có biết pheromone của anh đang nói điều gì không? Rằng anh cô đơn."
Phong Hào cắn môi, vẻ mặt lộ chút bất ổn.
Phong Hào: "Đừng dùng điều đó để phán xét tôi."
Thái Sơn khẽ cười, giọng nói trầm ấm hơn:
Thái Sơn: "Tôi không phán xét. Tôi chỉ muốn hiểu."
Phong Hào im lặng. Ánh mắt Thái Sơn như một dòng nước cuốn trôi mọi sự phòng bị của anh.
Phong Hào: "Cậu thật phiền phức."
Thái Sơn: "Và tôi sẽ còn phiền hơn nếu anh không cho tôi cơ hội."
Khoảng cách giữa họ trở nên nguy hiểm khi Thái Sơn tiến lại gần. Lần đầu tiên, Phong Hào cảm nhận được sự mềm mỏng đầy uy lực từ một Alpha.
Phong Hào: "Tôi không muốn một mối quan hệ ràng buộc."
Thái Sơn cười nhẹ, bàn tay đặt lên vai anh, không áp đặt nhưng cũng không lùi bước:
Thái Sơn: "Tôi cũng không muốn ràng buộc anh. Tôi chỉ muốn bước vào thế giới của anh, nếu anh cho phép."
Phong Hào thoáng chần chừ. Trong thoáng chốc, anh thấy mình yếu đuối đến lạ.
Phong Hào: "Nếu tôi không từ chối, cậu có rút lui không?"
Thái Sơn nghiêng đầu, nụ cười hiện rõ:
Thái Sơn: "Không bao giờ."
---
Căn hộ của Phong Hào nhỏ nhưng gọn gàng, mang phong cách tối giản. Thái Sơn bước vào, mắt lướt qua từng góc nhà, cảm nhận rõ ràng sự cô độc trong không gian này.
Thái Sơn: "Anh sống một mình?"
Phong Hào: "Còn ai khác vào đây được sao?"
Thái Sơn không trả lời, chỉ cởi áo khoác, đặt lên ghế. Mùi hương Alpha nhẹ nhàng tỏa ra, khiến Phong Hào phải cố giữ mình không bị ảnh hưởng.
Phong Hào: "Cậu không định về sao?"
Thái Sơn: "Không, tôi sẽ ở lại cho đến khi anh chịu nghỉ ngơi."
Phong Hào nhíu mày: "Cậu đúng là không biết điều."
Thái Sơn bước tới, đôi mắt nghiêm túc:
Thái Sơn: "Anh có thể ghét tôi, nhưng anh không thể phủ nhận rằng anh cần một người ở bên."
Phong Hào đứng im, ánh mắt trốn tránh. Trước sự gần gũi của Thái Sơn, anh cảm thấy mọi lớp vỏ bọc của mình như bị bóc trần.
Thái Sơn khẽ đặt tay lên má Phong Hào, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng:
Thái Sơn: "Tôi không ép anh. Chỉ cần anh nói, tôi sẽ rời đi."
Phong Hào: "...Cậu không cần rời đi."
---
Hết phần 3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro