Phần 4: Khi Gió Thôi Gào Thét
Phong Hào ngồi trên sofa, ánh mắt lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố phản chiếu lên bầu trời đầy mây. Thái Sơn ngồi đối diện anh, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt không giấu được nét quan tâm.
Thái Sơn: "Anh đang nghĩ gì?"
Phong Hào khẽ cười, một nụ cười nhạt nhòa:
Phong Hào: "Về sự yếu đuối mà cậu nhắc đến."
Thái Sơn nhướn mày, chờ anh nói tiếp.
Phong Hào: "Tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ, vì tôi không cần bất kỳ ai. Nhưng đôi khi, cô đơn lại là dấu hiệu của sự sợ hãi – sợ rằng khi mở lòng, tôi sẽ mất đi chính mình."
Thái Sơn im lặng lắng nghe, ánh mắt trở nên sâu hơn. Phong Hào tiếp tục, giọng nói trầm ấm nhưng mang chút cay đắng:
Phong Hào: "Cậu có biết, người ta thường gọi Omega là yếu đuối, là cần được bảo vệ? Nhưng tại sao chẳng ai nói rằng chính sự tự lập mới là gánh nặng lớn nhất?"
Thái Sơn: "Bởi vì không ai dám đối diện với sự thật rằng, mạnh mẽ không phải là trạng thái tự nhiên. Nó là kết quả của tổn thương."
Phong Hào thoáng khựng lại, ánh mắt rơi vào cậu Alpha đang ngồi trước mặt.
Phong Hào: "Cậu nói cứ như đã hiểu thấu tôi."
Thái Sơn nhẹ nhàng lắc đầu:
Thái Sơn: "Tôi không dám khẳng định mình hiểu, nhưng tôi muốn lắng nghe. Bởi vì tôi tin rằng, mỗi người đều có quyền được yếu đuối, dù chỉ một lần."
Phong Hào bật cười, tiếng cười vang lên như một làn gió lạ giữa bầu không khí tĩnh lặng.
Phong Hào: "Cậu nói cứ như một triết gia."
Thái Sơn nhún vai, đôi mắt ánh lên sự ấm áp:
Thái Sơn: "Tôi không phải triết gia, nhưng tôi biết một điều: không ai sống mà không cần một ai đó cả. Ngay cả Alpha cũng có lúc cần được tựa vào, huống gì Omega."
Phong Hào nhìn Thái Sơn, lòng anh như có một dòng nước ấm chảy qua. Anh chợt nhận ra, những gì Thái Sơn nói không chỉ là lời sáo rỗng. Đó là sự thật mà anh đã cố tình lảng tránh.
Phong Hào: "Có lẽ cậu đúng. Nhưng làm sao tôi có thể tin rằng cậu sẽ không bỏ đi, khi tôi đã cho phép mình yếu đuối trước mặt cậu?"
Thái Sơn đứng dậy, bước tới gần hơn, cúi xuống đối diện với ánh mắt của Phong Hào.
Thái Sơn: "Anh có thể nghi ngờ tôi, nhưng hãy tin rằng, sự yếu đuối của anh không phải là thứ khiến người ta rời xa. Chính sự từ chối của anh mới là bức tường ngăn cách mọi người."
Phong Hào ngẩn người. Những lời ấy như một nhát dao cắt qua lớp phòng bị cuối cùng của anh.
---
Phía bên kia bầu trời, những lời nghị luận của Thái Sơn như lời nhắn gửi đến bất kỳ ai từng sống trong vỏ bọc của sự độc lập. Thế giới này luôn kỳ vọng Alpha mạnh mẽ, Omega yếu đuối, nhưng bản chất của sức mạnh không nằm ở giới tính hay vai trò.
Nghịch lý lớn nhất của con người là khao khát được hiểu nhưng lại sợ bị tổn thương. Chúng ta dựng lên những bức tường vì nghĩ rằng điều đó bảo vệ mình, nhưng lại quên rằng nó cũng chặn đứng cơ hội yêu thương.
---
Thái Sơn khẽ đặt tay lên vai Phong Hào, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết:
Thái Sơn: "Hào, nếu anh sợ, tôi sẽ cho anh thời gian. Nhưng đừng khép cửa mãi. Vì một ngày nào đó, khi anh muốn mở ra, người bên ngoài có lẽ đã không còn đợi nữa."
Phong Hào nhắm mắt lại, lòng anh rối bời. Anh không trả lời, nhưng cũng không từ chối.
Thái Sơn: "Đêm nay, tôi sẽ ở đây. Không phải để kiểm soát, mà để chứng minh rằng tôi sẽ không bỏ đi, dù anh có thế nào."
Phong Hào khẽ gật đầu, cảm nhận được hơi ấm từ cậu Alpha bướng bỉnh. Anh không nói gì, chỉ để mặc trái tim mình trôi theo dòng nước lạ lẫm ấy.
---
Hết phần 4.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro