Phần 9: Khi Những Điều Chưa Nói Lên Lời
Những ngày sau đó trôi qua với một nhịp điệu khác biệt. Phong Hào cảm nhận rõ sự thay đổi trong lòng mình, mặc dù không phải lúc nào anh cũng có thể lý giải được nó. Tình yêu mà anh và Thái Sơn chia sẻ không phải là thứ gì rực rỡ và ồn ào. Nó lặng lẽ, như một cơn gió thoảng qua, nhưng lại có sức mạnh đủ lớn để xua tan những lo âu trong lòng Phong Hào.
Phong Hào không còn là người ngập ngừng, e dè với những cảm xúc của mình. Anh đã học cách chấp nhận bản thân và những cảm giác mà anh không thể kiềm chế. Anh biết rằng, trong tình yêu, đôi khi điều quan trọng không phải là lý trí mà là trái tim.
Cả hai người thường dành thời gian bên nhau, không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần những cái nhìn, những cử chỉ nhẹ nhàng. Có những lúc họ cùng ngồi im lặng, và mọi thứ như trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Thái Sơn, với sự kiên nhẫn và điềm tĩnh vốn có của mình, luôn biết cách tạo ra không gian an yên cho Phong Hào. Nhưng có một điều mà Phong Hào chưa thể thốt lên—đó là những cảm xúc thật sự sâu sắc mà anh dành cho Thái Sơn. Anh biết mình đã yêu, nhưng lại không thể nói ra, như thể sợ rằng nếu thốt ra thành lời, mọi thứ sẽ thay đổi.
Tình yêu, đôi khi, là thứ mà ta chỉ muốn giữ lại trong lòng. Ta sợ rằng, một khi nói ra, nó sẽ không còn nguyên vẹn, không còn như ban đầu nữa. Nhưng chính việc không thổ lộ cũng khiến chúng ta khổ sở. Phong Hào không phải là người dễ dàng thể hiện tình cảm. Anh vốn quen với việc giữ mọi thứ cho riêng mình, nhưng lần này, anh không thể tiếp tục như vậy.
Một buổi chiều, khi mặt trời dần khuất sau những đám mây, Thái Sơn kéo Phong Hào ra ngoài, đi dạo trên con phố yên tĩnh. Cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên nhau. Những tiếng bước chân vọng lại trên nền đá, khiến không gian như tĩnh lặng thêm.
Phong Hào: "Có bao giờ cậu sợ không?"
Thái Sơn dừng lại một chút, quay đầu nhìn anh. Ánh mắt cậu dịu dàng như bao giờ hết.
Thái Sơn: "Sợ cái gì?"
Phong Hào im lặng một lúc, cảm nhận được sự nhẹ nhàng trong giọng nói của Thái Sơn. Anh không biết phải diễn đạt thế nào, nhưng trong lòng anh, một nỗi lo lắng mơ hồ cứ dâng lên.
Phong Hào: "Sợ yêu một ai đó, nhưng lại không thể nói ra, không thể giữ được tình cảm ấy."
Thái Sơn mỉm cười, không nói gì, chỉ tiến lại gần, vươn tay nắm lấy tay Phong Hào. Cảm giác ấm áp từ bàn tay Alpha truyền sang tay Omega, khiến trái tim Phong Hào chợt thổn thức.
Thái Sơn: "Anh biết không, đôi khi chính sự im lặng lại là câu trả lời rõ ràng nhất."
Phong Hào nhìn vào đôi mắt ấy, rồi cuối cùng, anh không thể kiềm chế được nữa. Anh buông tay Thái Sơn ra, đứng lại một chút trước khi quay lại đối diện với cậu.
Phong Hào: "Tôi yêu cậu."
Thái Sơn không ngạc nhiên, nhưng cũng không vội vã trả lời. Cậu chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần, ôm Phong Hào vào lòng. Ánh mắt của Thái Sơn tràn đầy sự dịu dàng, không phải là những lời nói ồn ào, nhưng lại khiến Phong Hào cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
Thái Sơn: "Tôi cũng yêu anh. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả."
Khoảnh khắc ấy, Phong Hào cảm thấy như mình đã buông bỏ được một gánh nặng. Anh không còn sợ hãi về việc thể hiện cảm xúc nữa, vì anh biết rằng, tình yêu không phải là thứ gì đó có thể đo lường hay lý giải bằng lý trí. Đôi khi, chỉ cần một ánh mắt, một cái ôm, là đủ để hiểu hết mọi điều.
Và chính trong khoảnh khắc này, Phong Hào nhận ra rằng tình yêu không phải là một điều gì phải giấu diếm. Đôi khi, sự thật về tình cảm chính là sự giải thoát, là cơ hội để ta sống thật với chính mình. Khi ta biết yêu, ta cũng biết cách để cho tình yêu ấy phát triển, không chỉ trong lòng mà còn trong hành động, trong những điều giản dị nhất.
Phong Hào và Thái Sơn đứng đó, dưới bầu trời chiều ấm áp, không cần nói thêm gì nữa. Họ đã hiểu nhau, và đó là tất cả những gì cần thiết.
---
Tình yêu là thứ không thể tìm kiếm được trong sách vở hay lý thuyết. Đó là những điều chỉ có thể cảm nhận được khi ta cho phép mình mở lòng và sống thật với cảm xúc của mình. Và đôi khi, chỉ cần có một người hiểu mình, yêu mình, thế là đủ.
Phong Hào đã hiểu rằng, tình yêu là sự đồng hành, là sự tin tưởng, là những bước đi cùng nhau qua mọi khó khăn. Và trong tình yêu ấy, họ sẽ không bao giờ đơn độc.
---
Hết phần 9.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro