Oneshot

Cạch

Tiếng mở cửa khẽ vang lên giữa không gian im ắng, Thái Sơn chậm rãi bước vào nhà với cơ thể hoàn toàn đau nhức, đầu óc mông lung. Ra là cậu say.

"Em đi đâu giờ này mới về?" Hào ngồi trên ghế sofa, như chỉ đợi cậu về rồi tra khảo vậy.

"Em đi có việc, không từ chối được." Cậu rất mệt, bây giờ chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng yêu của cậu đang giận thế kia, cậu mà ngủ lúc này chắc anh khóc mất.

"Em đừng có mà chối quanh, anh nhắn em không trả lời là sao đây Sơn?" Hào giơ màn hình điện thoại trước gương mặt ửng đỏ của cậu,

"Hả...em, à máy em...hết pin rồi..." Cậu say lắm rồi.

Hào sa sầm mặt, thật sự ức phát điên, anh nhắn cậu từ trưa, đến giờ là tối muộn, nói hết pin đơn giản vậy sao?

Chiếc điện thoại lập tức rơi xuống, vỡ tan tành.

Sơn hơi bất ngờ, hành động của anh khiến cậu tỉnh hơn đôi chút.

Từng mảnh từng mảnh vụn điện thoại vương vãi xung quanh, cậu đưa tay, nhặt từng chút một.

Phong Hào nheo mắt nhìn con mèo lủi thủi nhặt lên, anh đơ ra rất lâu, không biết phải làm gì. Đến khi thấy tay cậu rướm máu, anh mới khẽ bừng tỉnh. Anh quay mặt đi, khẽ thở dài.

"Chia tay đi." Nhẹ nhàng thôi, nhưng chất chứa nhiều điều lắm.

Cơn say không làm lòng Thái Sơn bớt não nề, nhìn anh cứ thế lủi thủi vào phòng, tim cậu như bị ai đó cấu xé thành từng mảnh. À, ra vậy, đau là thế này!

Nếu mất đi anh, cậu sẽ chỉ là một thằng thất bại, không hơn không kém.

Nếu mất đi anh, cậu không tưởng tượng bản thân sẽ sống như thế nào.

Phong Hào, không chỉ dừng ở hai chữ "người yêu" mà là lẽ sống, là mục tiêu để cậu phấn đấu như hôm nay.

Tiếc thật.

———

Sáng hôm đó, Hào mở cửa phòng, đột nhiên đâu ra có một Nguyễn Thái Sơn nằm kế bên cửa phòng. Nhìn rất chi là thảm thương.

Cậu ngước lên nhìn anh, hình như vừa mới tỉnh ngủ, mắt cậu lim da lim dim, bất thình linh ôm lấy chân anh, dụi dụi vào đó.

"Anh ơi quay lại nhé?"

"Ừm"


———




"Sơn ơi, đi đâu đấy? Đi chơi với anh nhé?"

"Em bận rồi, để sau đi."




"Sơn ơi, đi chơi!!"

"Mai nhé?"




"Sơn hứa với anh hôm nay đi chơi đó nha!"

"Em xin lỗi nhé, em lại có lịch rồi!"

"Sơn ơi?"

"Em bận"


Anh chấp nhận anh ích kỷ nhỏ nhen, nhưng anh chịu đấy.

"Thế em cút luôn với đống lịch trình của em đi." Hào gào lên, uất ức tích tụ lâu ngày, đâm ra bùng nổ. "Sơ hở là công việc. Vậy mà em bảo em cần anh. Anh có thật sự quan trọng thế không Sơn? Hả?"

"Anh ơi em xin anh đấy. Anh bớt trẻ con cho em nhờ. Em cố gắng cũng chỉ vì tương lai của em và anh thôi."

"Anh chịu, anh chỉ là người bình thường thôi sơn. Anh cũng có cảm xúc mà em?"

Hào nức nở mất một lúc, mãi sau mới thốt nên lời.

"Chia tay, chia tay!! Anh không chịu nổi nữa xin em đấy!" Nước mắt anh trào ra từng giọt, lăn dài trên gương mặt.

"Được! Em cũng không chịu nổi nữa."

Rầm

Nói xong, cậu hầm hầm bỏ đi, để lại anh một mình.

Mưa rồi, gió lại phảng phát từng cơn, gió thổi run rẩy tay anh; mưa rơi nát tan tim cậu.

Đôi mắt anh sưng húp, chỉ biết ngồi bần thần, giương mắt nhìn vào một khoảng không vô định mà chính bản thân anh cũng không hiểu nó có gì đẹp để anh ngây người lâu đến thế.

Cậu ngồi đó, để từng giọt mưa thẩm thấu vào sâu trong da thịt. Cậu lại hối hận rồi. Có lẽ cậu không nên nói ra những lời như vậy, có lẽ cậu nên ôm lấy anh thật chặt, và có lẽ, cậu không nên để nước mắt anh rơi.

Tiếc thật.

———

Anh ngồi trên tầng hai, lúc này mới khẽ nhìn xuống, thấy người cậu ướt sủng, vậy mà vẫn ngoan cố ngồi đó. Anh tự nhủ loại người vô tâm như cậu sớm chết đi.

Thế nhưng khi thấy cậu khuỵu xuống, anh không thể kiềm chế được nữa, lao ngay xuống.

"Em điên rồi sao? Đứng dưới mưa làm gì? Muốn chết hả?!" Anh nhanh chóng kéo Sơn vào lòng, ôm chặt lấy cậu.

"Em không có nơi nào để đi nữa," Sơn khẽ thì thầm vào tai anh.

"Anh xin lỗi"
"Em xin lỗi"

....

"Quay lại nhé?"

"Ừm" Anh mềm lòng mất rồi

——

Sơn vẫn thế, anh sẽ mãi là lựa chọn thứ hai, xếp sau công việc của cậu.

Cứ chia tay, rồi quay lại mãi. Anh mệt, cứ như con thiêu thân lao và biển lửa để tìm chút hơi ấm, thế nào lại bỏng rát cả tâm can.

Chia tay, hôm nay lại chia tay, anh lại khóc đến sưng húp cả mắt.

"Anh ích kỷ vừa thôi!"

Lại thế nữa rồi...

"Em...em hứa hôm nay dành thời gian cho anh mà?" Hào vẫn ngước mắt nhìn Sơn, như thể vẫn trông mong một chút hi vọng.

"Em có việc đột xuất rồi!!" Sơn quay đi, né tránh.

"Công việc mãi, em có còn yêu anh không Sơn?" Hào  nghĩ mãi, cuối cùng vô thức thốt ra, khẽ thôi, nhưng đủ để Sơn nghe thấy.

"Hết rồi, thế đấy!" Cậu mím chặt môi, cậu còn thương anh lắm.

Hào sững sờ, Sơn thật sự biết cách làm anh đau.

"Chia tay đi..."

"Tuỳ!"

Tiếc thật.

——
Chia tay, thế mà vẫn sống chung nhà, nhưng lại chẳng nói nhau câu nào.

Cứ thế lại trôi qua, thời gian cứ thế giết chết anh lẫn cậu. Bạn bè chẳng còn cho anh bất kì lời khuyên nào. Anh ngu thế này, ai mà khuyên nổi.

"Nói gì đi chứ, giúp em với..." anh gục xuống bàn, trên tay vẫn còn cầm ly rượu.

"Mày thật...bảo bao lần rồi!" Tuấn Tài khẽ lắc đầu.

"Khuyên bao lần rồi chả nghe, mặc xác mày." Bùi Anh Tú khẽ thêm nếm.

"Em còn thương nó lắm...bỏ nó em không sống nổi đâu anh ơi." Hào nấc nghẹn, khóc lên từng đợt.

Mọi người chỉ biết lắc đầu. Cuối cùng, lần lượt rời đi, để anh một mình ở quán rượu.

Anh say lắm, anh khóc nhiều, nhưng vẫn tự mình bước về nhà chứ không gọi ai kia.

Chỉ là khi anh vừa rời đi, cậu đã đến, muộn một chút. Nhưng đã là quá trễ để cứu vãn.

Giá như cuộc điện thoại của Bùi Anh Tú đến Nguyễn Thái Sơn sớm hơn một chút.

Giá như đôi chân cậu nhanh hơn một chút.

Giá như...

Mà đời lại không có hai từ "giá như".

Tiếc thật.

....

Bữa tiệc sinh nhật của Hoàng Đức Duy, em út của hội vừa hay đến. Mọi người cưng em lắm, đặc biệt tổ chức sinh nhật cho em.

Bữa tiệc đối với Phong Hào sẽ rất vui nếu không có Nguyễn Thái Sơn.

Cậu cứ lấm lét liếc về phía anh, mỗi khi tay anh nâng ly rượu.

Đến khi tiệc tàn, ai về nhà nấy, cậu và anh tiện đường, thế là về cùng. Chỉ là tiện đường thôi, không hơn không kém.

Đang đi, cậu bỗng vòng qua phía trước, chắn trước mặt anh.

"Xin lỗi..."

Anh lại mềm lòng nữa rồi.

———

Chưa được bao hôm, giữa đêm khuya vắng, có hai bóng người, cứ giằng co mãi ở hành lang.

"Buông anh ra! Anh xin em đấy Sơn, để anh yên, giải thoát cho anh đi, anh xin em mà Sơn ơi!" Hào cứ nức nở, thế mà người kia cứ mãi không tha.

Hào bấm thang máy toan muốn rời đi, thế nào lại bị tay cậu giật lại. Anh vùng ra cho bằng được, đi nhanh về lối cầu thang thoát hiểm.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, anh cứ đi, cậu cứ níu. Đến khi cậu ôm anh, thật chặt vào lòng, anh mới bình tĩnh đôi chút. Nhưng lại không thể kìm chế mà đẩy cậu ra xa, thế nhưng chính anh cũng hẫng người về phía sau, té thẳng xuống bậc cầu thang tối đen, sâu hun hút.

Mãi mãi, cậu sẽ không quên ngày hôm ấy, cái ngày anh tụt khỏi tay cậu.

Đến tận lúc chết đi, anh mới khẽ nhận ra rằng...

Có lẽ như đây là lối thoát bản thân kiếm tìm bấy lâu nay.

Tiếc thật

Anh hiểu rằng chúng ta không ai là sai.
Chỉ là anh không muốn sẽ mãi phải là lựa chọn thứ hai.
Mãi sau những điều em cho, là lý do để em tồn tại.
Vậy đâu còn lý do để anh ở lại?
Đây sẽ là lý do khiến anh thôi đắn đo, cứ ôm mộng hoài.
So thanks for showing me the exit sign.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro