2. bị "AI cấp cao" gank
Tôi đang nằm gác chân trên sofa, chơi game, thì cái loa bluetooth trong đầu vang lên ding một tiếng.
Hệ thống lại chõ mồm vào:
[System 21070603: Mission update]
“Initiate intimate interaction with Sơn (physical). Target: +10% affection point.”
([Hệ thống 21070603: Cập nhật nhiệm vụ]"Khởi tạo tương tác thân mật với Thái Sơn (vật lý). Mục tiêu: +10% điểm tình cảm.")
Tôi ngồi bật dậy, trợn mắt.
“Excuse me??? Intimate interaction? Physical??? Ông bị hư chip à???”
Ngay lập tức, giọng máy móc chuyển sang tiếng Việt, như thể nó bị xúc phạm vì tôi nghi nó dùng chip lỗi:
[Hệ thống: Phát hiện từ chối nhiệm vụ. Cảnh báo: Nguy cơ phá vỡ tiến trình cốt truyện.]
Tôi khoanh tay, mắt liếc về phía trời:
“Tôi là trai thẳng. Còn lâu tôi mới chơi mấy trò đó. Intimate cái gì, ai thèm.”
[Hệ thống: Lưu ý: Trì hoãn nhiệm vụ sẽ dẫn tới trừng phạt nhẹ.]
“Thử trừng phạt tôi coi. Coi tôi sợ không?”
**
Ba mươi phút sau.
Tôi bước ra ban công hóng gió thì bị… chim ị trúng đầu.
Đi xuống nhà bị thang máy kẹt.
Mua trà sữa bị phát hiện hết trân châu.
Tôi bắt đầu thấy nó nghiêm túc thật rồi.
**
Tối hôm đó, Thái Sơn gọi tôi vào phòng đọc sách.
Cậu ta vừa gội đầu xong, tóc ẩm ẩm, áo len tay dài kiểu ở nhà, mắt dán vào quyển sách như thể không biết tôi đang sắp bị system cưỡng ép thân mật.
“Lại đây. Em đọc cái này anh nghe.”
Tôi vừa bước tới thì…
[Hệ thống: Bắt đầu hướng dẫn tự động.]
Chân tôi bước tiếp hai bước, tới gần mức tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở của cậu ta.
“DỪNG LẠI!! DỪNG LẠI!! STOP STOP STOP!! ” Tôi hét lên trong đầu.
[Hệ thống: Đang tiến hành nhiệm vụ. Xin vui lòng không chống cự.]
Thái Sơn ngẩng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt như đang quan sát một sinh vật lạ.
“anh sao đấy? Đứng đơ ra vậy?”
Tôi lùi lại một bước.
[Hệ thống: Khoảng cách không đạt yêu cầu. Phạt nhẹ sẽ được áp dụng.]
Tôi chưa kịp kêu trời thì đèn phòng chớp tắt ba lần.
Tôi giật mình, lùi luôn ra sau ghế, trượt mông xuống đất.
“anh bị ma nhập à?” Thái Sơn hỏi, giọng rất nghiêm túc.
“Không! Anh chỉ cảm giác như có lực lượng siêu nhiên điều khiển cơ thể mình”
Chưa kịp nói xong, Thái Sơn bước lại gần, đặt tay lên trán tôi.
[Hệ thống: +5% affection point. Hoàn thành một phần nhiệm vụ.]
Tôi cứng đơ.
“ nè… làm gì vậy?” Tôi lắp bắp.
“Chạm trán kiểm tra nhiệt độ. Bình tĩnh đi.”
Tôi toát mồ hôi lạnh. Lùi thêm. Lúc này, tôi gần như thì thào:
“Chỉ là kiểm tra nhiệt độ thôi mà hệ thống cũng tính điểm???”
Thái Sơn: “anh vừa nói gì đó?”
“Không! Anh không nói gì! Chắc em nghe nhầm!!”
**
Tôi chạy trối chết về phòng, đóng cửa, khóa ba tầng. Chui vào chăn.
[Hệ thống: Nhiệm vụ thất bại. Áp dụng trừng phạt cuối cùng…]
Tôi hét lên:
“Khoan đã!!! Tôi còn chưa…”
Bụp.
Nhạc nền “tình yêu định mệnh” bật lên trong đầu tôi.
Mọi thứ xoay vòng vòng.
Tôi xỉu ngang tại chỗ.
**
Tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường. Thái Sơn ngồi kế bên, tay cầm ly nước.
“anh bị gì vậy?”
“Bị hệ thống phản bội…” Tôi thều thào.
Thái Sơn nhíu mày.
“Hả?”
“Không… anh nói… anh bị… tụt đường huyết…”
---
Sáng hôm sau, tôi vừa mới tỉnh dậy chưa kịp đánh răng thì hệ thống đã oang oang vang lên trong đầu.
[Hệ thống 21070603: Nhiệm vụ mới Ngày spa dành cho cặp đôi. Hoạt động, mục tiêu: Phòng xông hơi với Thái Sơn. Thời lượng: 30 phút. Khuyến khích tiếp xúc da thịt. +20% tình cảm.]
Tôi phun nguyên ngụm nước súc miệng.
“Excuse me again!? Da tiếp xúc cái đầu ngươi á! Tôi là người nổi tiếng! Mà tôi là TRAI THẲNG!”
[Hệ thống: Lặp lại phản kháng. Gợi ý: Đề nghị sử dụng ‘hoàn cảnh ngẫu nhiên’ để thực hiện nhiệm vụ.]
Buổi trưa. Tôi bị “ai đó” tặng voucher miễn phí spa cao cấp cho couple.
Tôi đứng trước quầy lễ tân, mặt đơ không còn hồn.
Thái Sơn mặc áo sơ mi xanh nhạt, gấp gọn tay áo lên tận khuỷu, lạnh lùng nhìn tôi:
“Anh đứng đó làm gì? Vô thay đồ đi.”
“À ờ… không… anh nghĩ là không cần… gần gũi quá… nóng…”
“Anh bị gì? Hôm qua đã ngất rồi, hôm nay còn phát ngôn lạ nữa. Em có nên gọi bác sĩ không?”
Tôi khổ tâm không nói được. Còn hệ thống thì cứ liên tục phát tiếng:
[Chậm trễ. Chậm trễ. Chậm trễ.]
Và rồi tôi cũng bị lôi vào phòng xông hơi đôi. Hai bên là gạch đá đen bóng, khói nước nghi ngút như phim cung đấu.
Tôi mặc đúng cái khăn quấn quanh hông, ngồi cách Thái Sơn một mét rưỡi.
Thái Sơn dựa lưng vào tường, mặt tỉnh bơ, hai mắt nhắm hờ, nhưng tai đỏ như tôm luộc.
“Em thấy nóng thật. Nhưng mà sao anh không dám lại gần?”
Tôi chớp mắt lia lịa:
“Anh… anh....chỉ sợ làm phiền em.”
“Phiền?” Thái Sơn mở mắt, ánh nhìn lạnh nhạt nhưng má vẫn đỏ lựng.
“Sao tự nhiên lại phiền? Em chỉ đang nghỉ ngơi thôi.”
“Ờ… tại… tại anh hay nghĩ linh tinh…”
“Nghĩ cái gì?”
“Thì… ví dụ hệ thống bắt hai người thân mật chẳng hạn…”
[Hệ thống: Lưu ý. Không được spoil hệ thống. Cảnh báo! Cảnh báo!]
Tôi vội ho một cái.
“Ý là… thời tiết nóng, đầu dễ mộng mị. Không có gì đâu!”
Thái Sơn im lặng. Tôi tưởng cậu ta không để tâm. Nhưng khi tôi liếc sang lần nữa, thấy cậu ấy đang mím môi, hai tay siết khăn quấn, mắt nhìn sang chỗ khác.
“Anh đừng tưởng em không biết nha. Anh cứ trốn tránh em là em giận đấy.”
“Anh… đâu có trốn…”
Thái Sơn cúi đầu, môi khẽ nhếch:
“Thế thì ngồi sát lại đi.”
Tôi sặc hơi nước.
“Gì cơ?”
“Em nói rõ rồi mà. Anh không nghe hả?”
[Hệ thống: Hành vi từ phía Sơn: chủ động thân mật. Tự động cộng điểm +10%.]
Tôi ngồi sát lại đúng nửa bước chân, tim đập như đánh trống.
Thái Sơn không đẩy ra. Nhưng cậu ấy vẫn nhìn thẳng, không quay lại.
“Anh cứ giữ cái mặt như bị điện giật thế để làm gì?”
“Tại… tại…”
“Em chỉ nói đùa thôi. Ai ngờ anh nghe lời dễ vậy.”
Tôi nghẹn họng.
[Hệ thống: Mục tiêu ‘Sơn’ đã đạt điều kiện kích hoạt nhánh cảm xúc tiềm ẩn.]
[Hệ thống: Chúc mừng! Cậu vừa mở khóa thêm một biểu cảm mới từ Thái Sơn: lạnh lùng ngượng ngùng.]
Tôi ra khỏi phòng xông hơi mà mặt còn đỏ hơn lúc vào.
Đêm đó, tôi ngủ chung phòng với Thái Sơn vì lý do "tiết kiệm chi phí" do hệ thống ngu ngốc ép buộc.
“Có hai giường đấy. Đừng có mà lại gần.” Tôi gắt, thậm chí còn lấy dép bày thành một hàng phân giới ranh giới giữa hai chiếc giường.
Thái Sơn nhìn tôi kiểu 'anh đang làm trò gì vậy?', rồi gật đầu:
“Em hứa sẽ không vượt biên.”
Tôi gật gù, an tâm đắp chăn ngủ.
Nhưng đúng ba giờ sáng
[Hệ thống: Kích hoạt chức năng ‘Sleep Talk Affection’. Tự động trích xuất tiềm thức: 20%.]
Tôi, vẫn ngủ ngon lành, đột nhiên bật nói mơ:
“…Sơn à… đừng đi… ở lại đây với anh…”
Không gian im lặng đến mức nghe được cả tiếng đồng hồ tích tắc.
Thái Sơn ngồi dậy, quay sang nhìn tôi.
“…”
“…em đừng đi mà…”
“…”
Sáng hôm sau, tôi thức dậy vẫn chưa biết mình đã “lộ thiên cơ”.
Để che giấu cái tội hệ thống gây ra để hãm hại tôi hồi trong phòng tắm, tôi lập tức mở màn bằng trò diễn đời trai thẳng chân chính: đội nón bảo hiểm đi lòng vòng trong nhà, quấn khăn rằn lên cổ, vừa đi vừa hô:
“Tôi là Phong Hào, idol thẳng nhất hành tinh! Tôi chỉ mê gái đẹp và món thịt gà rán!”
Thái Sơn bước ra từ phòng tắm, lau tóc, nhìn tôi trân trối:
“Anh bị cảm nắng chưa hết à?”
“Không! Đây là tuyên bố sống còn! Anh chỉ thích gái, nghe rõ chưa?”
Thái Sơn nghiêng đầu, đặt khăn xuống bàn, thong thả hỏi:
“Anh nói thế sau cái vụ anh gọi tên em giữa đêm hôm qua, là để làm gì?”
Tôi đơ toàn thân.
Cái nón bảo hiểm suýt rơi khỏi đầu.
“G-gì cơ?”
“Anh còn nói ‘đừng đi, ở lại đây với anh’, xưng ‘anh’, gọi tên em.”
“…Ê hệ thống! Cái này là mày chơi tao đúng không?!”
[Hệ thống: Không xác nhận. Nhưng đúng là vậy. Chúc vui vẻ.]
Tôi ú ớ, không nói nên lời.
Thái Sơn lại tiến đến, cúi thấp nhìn thẳng vào mắt tôi, mặt không biểu cảm:
“Anh nằm mơ hay là đang mưu tính gì?”
Tôi nuốt nước bọt.
“Anh… anh không nhớ…”
“Không nhớ, tức là có.”
“Anh đâu phải kiểu người thích mấy cái… nam nam như trong truyện…”
“Ờ. Em hiểu rồi.” Thái Sơn đứng thẳng dậy, tay cầm áo khoác
“Chỉ là anh nằm mơ thấy trai, gọi tên em trong vô thức thôi. Không có gì đâu.”
“ ê má!”
Thái Sơn xoay đầu, mắt vẫn tỉnh bơ nhưng hai tai đỏ ửng.
“Lần sau nếu anh mơ tiếp, nói nhỏ thôi. Em mất ngủ.”
[Hệ thống: Thái Sơn hiện đang bị ảnh hưởng bởi ‘Tò mò cảm xúc’. Tiến độ yêu thích: 38%.]
[Hệ thống: Xin chúc mừng. Anh vừa tự tát vào mặt ‘trai thẳng’ của chính mình.]
Tôi đập đầu vào tường.
Làm sao để sống tiếp trong cái truyện này mà giữ danh phận “idol cool ngầu” bây giờ?
Thái Sơn sau câu "Anh nằm mơ gọi tên em đấy", vẫn giữ vẻ mặt như băng tuyết vùng Siberia. Cậu ta chẳng nổi giận, cũng chẳng đùa giỡn như tôi tưởng. Chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt kiểu “ồ, hóa ra bây giờ anh như vậy đấy à?”
Tôi run. Thật sự run.
“Sơn này… em đừng hiểu lầm nha… cái đó chỉ là—”
“Em không hiểu lầm.” Cậu ta ngắt lời tôi, khoanh tay lại. “Em chỉ đang tự hỏi từ khi nào mà anh bắt đầu chuyển từ ngốc nghếch sang biết quyến rũ người khác như vậy.”
Tôi há hốc.
What the hell????????????????????
“Quyến… quyến rũ?! Anh quyến rũ em lúc nào?! Anh né em còn không kịp nữa là!!”
“Thì anh cứ việc phủ nhận.” Thái Sơn nhún vai. “Nhưng hành động thì rõ rồi. Gọi tên em trong đêm, mặt đỏ, sáng dậy lại giả điên. Có ai ngốc đến mức đó đâu.”
Ừ có tao đó
Tôi chết lặng.
[Hệ thống: Gợi ý: nên phủ nhận một cách có trình độ, đừng để người ta tưởng anh đang “thả thính” đẳng cấp thấp.]
“Tao— tao thả thính cái đầu mày !!”
Tôi gào lên(không có ra tiếng), trong đầu nổi giông bão.
Và đúng lúc đó, hệ thống bật pop-up đột ngột, rất tự ái:
[Hệ thống: Xin lỗi??? Anh vừa nói cái gì??]
Tôi thở dài, lầm bầm trong đầu:
"Quyến rũ cái thằng cha mày. Ông đây chỉ muốn sống yên thân, né còn không kịp, chỉ tại cái con quỷ Hệ thống AI dở người đó mới ra nông nỗi này!"
[Hệ thống: Ê. Tôi không phải AI. Tôi là Hệ Thống. Viết hoa hết. Và tôi thông minh hơn mấy con AI robot phèn kia rất nhiều. Anh đừng có mà xúc phạm.]
Tôi há hốc.
"Ủa, rồi khác gì nhau?"
[Hệ thống: AI là trí tuệ nhân tạo. Tôi là chương trình cốt truyện cấp cao, quản lý cả tiến độ, logic, cảm xúc và cả chỉ số hormone. Tôi cao cấp hơn, hiểu chưa?]
Tôi trợn trắng mắt:
"Vâng thưa Đức Vua hệ thống, giờ thì biến đi cho tôi sống. Tôi còn phải thanh minh với thằng… à nhầm, em Thái Sơn."
Thái Sơn vẫn đứng đó. Vẻ mặt như đang quan sát một sinh vật lạ trong vườn thú. Mắt cậu ta hẹp lại:
“Anh nói chuyện một mình à?”
“Không… không có…”
“Lại còn gọi ai là ‘con quỷ hệ thống’? Là em à?”
“Không! Không phải em!! Là... là... Alexa! Anh chửi cái loa thông minh ấy!”
[Hệ thống: Tự ái tập hai. Ghi nhận. Anh chửi tôi là loa.]
“Im. Câm mồm. Tao xin mày.”
Thái Sơn thở ra một hơi dài, lắc đầu:
“Thôi, anh cứ tiếp tục giả khùng như xưa cũng được. Em sẽ không cản.”
Rồi cậu ta bước ra khỏi phòng, còn không quên buông một câu:
“Nhưng nếu lần tới anh lại mơ thấy em, nhớ nói nhỏ thôi. Đừng có rên tên em giữa đêm nữa. Em mệt.”
[Hệ thống: Thái Sơn – Tò mò +1. Yêu thích +4. Nhục của anh – +100.]
Tôi đập mặt vô gối.
Đây không phải xuyên không. Đây là tự hủy có hệ thống bảo kê.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro