8.anh anh em em

Tôi khóa trái cửa nhà vệ sinh, cả người vẫn run lẩy bẩy sau vụ trái tim đèn LED rực rỡ nhục nhã giữa bàn ăn. Nhìn mình trong gương, tôi không biết nên tự thương hại bản thân hay đập đầu vào bồn rửa cho tỉnh táo.

"Con quỷ hệ thống kia!"  Tôi rít lên.  "Mày có hiểu thế nào là kín đáo không hả?! Mày muốn tao đội quần trước mặt cả nhà luôn đúng không?!"

[21070603: Ơ hay, đâu phải lỗi của tôi. Anh chọn vật phẩm đó mà. Còn tăng 1% cảm xúc đấy, biết không hả?]

Tôi đập tay lên thành bồn rửa, răng nghiến ken két:
"Một phần trăm?! Mất mặt tao gấp trăm lần đó, nghe chưa!"

Đúng lúc tôi định tiếp tục xổ một tràng nữa, cánh cửa sau lưng tôi cạch một cái rồi mở ra. Tôi giật mình quay lại và suýt ngất xỉu.

Thành An đứng đó, khoanh tay tựa lên khung cửa, cái miệng cười nhếch như thể vừa bắt quả tang tôi ăn vụng mắm tôm.

"Ồ," nó nói, "thì ra anh cũng có giọng nói trong đầu ha?"

Tôi tái mặt. "Em nghe lén?!"

Nó nhún vai: "Không nghe lén. Vô tình thôi. Tại vì..."  Nó cúi xuống thì thầm rồi nhảy tới chỗ tôi "em cũng có cái hệ thống chết tiệt đó. huhu anh Hào ạ"

Tôi tròn mắt nhìn nó. Lòng như có pháo hoa nổ tung.

"Em... cũng xuyên sách?!"

Thành An gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đến mức tôi thấy hơi xúc động.

"Ừ. Em cũng nhấn vô cái link fanfic anh gửi, tỉnh dậy đã cầm đầu nhóm đi bắt nạt anh."

Tôi im bặt.

Nó im bặt.

Rồi cả hai chúng tôi cùng la lên:

"Trời ơi! Đồng bọn rồi!!"

Tôi nhảy cẫng lên, đập tay với nó giữa nhà vệ sinh như vừa trúng số. Lần đầu tiên từ khi rơi vào cái thế giới khốn nạn này, tôi có cảm giác mình không cô đơn.

Tôi bặm môi, tay đặt lên vai nó: "em biết không? Anh từng nghĩ em đáng ghét vãi linh hồn luôn đấy."

Thành An gật gù: "em cũng tưởng em thế. Giờ em còn ghét em hơn."

Chúng tôi ôm nhau một cái tình cảm, như hai linh hồn thất lạc cuối cùng cũng tìm thấy nhau.

Vãi thật tôi xuyên không, thằng em trai chí cốt của tôi cũng xuyên không. Không biết nên vui hay nên buồn đây

"Anh tuyên bố, từ giờ, mình sẽ lập team. Mục tiêu: sống sót, không bị biến thành nhân vật phản diện thất bại."

Thành An giơ tay: "Team phản diện hoàn lương. Em vào."

[Chúc mừng! Bạn vừa lập thành công “Liên minh sống còn”! Nhận được vật phẩm mới: Sổ tay vai chính phụ Định hình số phận!]

Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi.

"Bây giờ chúng ta hãy cùng tiêu tiền của mấy cực pixel và nghỉ dưỡng đến khi thoát khỏi cái thế giới chó má này nào!"

***

Tôi đập vai Thành An một cái khi hai đứa ngồi chồm hổm trong nhà vệ sinh, cứ như hai tên học sinh cá biệt trốn học.

"Em khổ vãi sống chung với cái nhà này khổ muốn chết." Nó bĩu môi, tay vẽ vòng vòng trên sàn.

"Ngày nào cũng phải dè chừng ông già đó. Mở miệng ra là giáo huấn, mà xài tiền của ổng cũng như đi xin bố thí. Anh biết không, em móc ví mà run tay luôn đó!"

Tôi chống cằm thở dài: "Anh tưởng em dữ dằn lắm cơ mà?"

"Thì trong nguyên tác thôi chứ!" Nó nhăn mặt.  "Em ngoài đời chỉ muốn chill, rap và ngủ. Ở đây phải đóng vai bad boy suốt ngày đuổi đánh người ta. Mệt lắm anh à!"

" Suốt thời gian đó toàn bị hệ thống điều khiển "

Tôi bật cười, giơ tay chỉ vào trán nó. "Anh sướng gì đâu. Anh xuyên vào thì thành đại gia thật đó, tiêu bao nhiêu tiền cũng được… nhưng mà… muốn tiêu tiền cũng phải trả giá."

Thành An nghiêng đầu nhìn tôi: "Trả giá gì vậy?"

Tôi liếc về phía cửa như sợ có ai nghe lén, rồi cúi xuống nói nhỏ:
"Anh phải dùng mỹ nhân kế đó."

"Hả?"

"Ừ, quyến rũ thằng nhóc Thái Sơn kia để moi tiền từ nhà nó."  Tôi rít qua kẽ răng, nhìn trời như muốn chửi số phận.

"Anh nghĩ mình là ai cơ? Là vợ đại gia đó, mà còn bị cái con AI não tàn kia bắt nạt suốt ngày!"

Thành An trợn mắt, bật cười một tiếng, tay đập lên đùi:
"Anh thua rồi đó, đúng là mỹ nhân hy sinh vì sự nghiệp!"

Tôi gật đầu thê lương: "Anh đâu có lựa chọn. Một bên là đói khát, một bên là mặt dày. Anh chọn mặt dày."

"Vậy giờ mình lập hội sống sót đúng không?"  Nó nhìn tôi, mắt long lanh như chuẩn bị ký sinh mệnh khế ước.

"Ừ, hội sống sót. Slogan là: Thà mặt dày còn hơn chết đói."

Chúng tôi đập tay nhau lần nữa, lòng tràn đầy khí thế như sắp cướp vai chính.

***

Tôi với Thành An đang ngồi bệt trên sàn phòng ngủ, dựa lưng vào giường, nói xấu hệ thống như mấy bà hàng xóm nhiều chuyện. Thành An tự dưng thở dài đánh sượt, giọng thê lương như chuẩn bị khóc tới nơi:

"Anh à… em nghèo gần chết. Cái nhà này bắt ăn cơm thừa, mặc đồ cũ, tiêu tiền phải nộp đơn xin ba chữ ký, đụng vào cây kẹo cũng bị soi. Đi đâu cũng bị ông già nhìn như tội phạm. Em cảm giác mình như con chó hoang được nhặt về nuôi ấy."

Tôi nhìn nó, thấy thương vãi. Dù gì cũng là anh em chí cốt, cùng nhau xuyên sách, cùng chung hệ thống não tàn. Tôi hắng giọng, giơ tay vỗ vai nó một cái đầy nghĩa khí:

"Yên tâm. Có anh ở đây, em khỏi lo!"

Nói rồi tôi lật đật chạy tới cái két sắt, mở ra như thường lệ, rút ra một xấp tiền mặt to như quyển sách giáo khoa hình học lớp 12. Tôi quay lại, đặt tiền vào tay nó như đưa bùa hộ mệnh:

"Đây, tiêu tạm đi. Coi như anh trợ cấp cho thằng em khốn khổ."

Thành An sững người, cầm xấp tiền mà hai tay run run:
"Anh… thật sự là thiên thần mà huhu"

Tôi cười: "Đừng cảm động. Em mà đói, ai giúp anh phá nguyên tác nữa?"

[TING — CẢNH BÁO]
[HỆ THỐNG PHÁT HIỆN HÀNH VI CHO TIỀN PHÁ HOẠI CỐT TRUYỆN]
[CHUẨN BỊ CHÍCH ĐIỆN HÀNG LOẠT]

Tôi và Thành An đồng loạt ngẩng đầu lên khi trong không khí bắt đầu nghe tiếng "reo" điện xẹt xẹt.

"Chết mẹ!" Tôi hét.
"Anh lại chơi ngu nữa rồi!"  Thành An gào.

BZZZZZZZTTTTTTTT!!!

Cả hai đứa giật như cá ngộp, nằm đơ trên sàn, tóc dựng đứng như bị gió lốc cuốn. Mùi khét lan nhẹ trong phòng.

Tôi rên rỉ: "Còn dám nói mình là đại gia nữa không…"

Thành An co quắp: "Lần sau cho tiền chuyển khoản giùm… đừng chơi tiền mặt… đau tim lắm anh ơi…"

Tôi lồm cồm bò dậy, nhăn nhó nhìn cái hệ thống vô hình đáng ghét kia:
"Đồ AI thất đức"

Tôi vừa mới hết run vì vụ điện giật ban nãy, chưa kịp hoàn hồn thì Thành An đã ôm xấp tiền cháy xém ngửi ngửi:

" Đại ca à, tiền bị khét rồi này, dùng mua đồ chắc người ta tưởng em cướp ngân hàng."

Tôi bực quá, giật lại xấp tiền nhét ngược vô két, lầm bầm:

"Được rồi, tụi mình chơi kiểu văn minh. Chuyển khoản. Luật đâu có cấm chuyển khoản."

Nói là làm, tôi rút điện thoại ra, mở app ngân hàng, nhập số tài khoản của An chính xác từng con số, rồi chuyển ngay một phát mấy trăm triệu. Mắt tôi lấp lánh khi thấy dòng chữ “Giao dịch thành công”.

Tôi quay sang, lắc lắc điện thoại như đang khoe chiến tích.

"Thấy chưa? Không bị giật. Hệ thống đâu làm gì được anh."

[TING — HỆ THỐNG PHẢN HỒI]
[THỬ NGHĨ BẠN KHÔN HƠN TÔI?]
[CHẾ ĐỘ TRỪNG PHẠT NÂNG CẤP: ĐIỆN GIẬT ĐỒNG BỘ + CẢM XÚC]

"Ủa gì vậy…"  Tôi chỉ kịp nói tới đó thì

BÙMMMMM!!!

Một cú điện giật dội thẳng từ điện thoại lên cổ tay, rồi lan tới ót tôi như kiểu hệ thống đang chơi Liên Hoàn Cước. Tôi và Thành An lại cùng lúc nhảy dựng như cá chạch bị chọc điện, lăn qua lăn lại dưới sàn, miệng không ngừng kêu:

"AAAHHH!! CÁI ĐỒ KHỐN NẠN!!!"

"AI GÌ MÀ CÓ TÍNH CÁ NHÂN THÙ VẬT VẬY!!"

Tôi nằm sấp thở dốc, đầu tóc bù xù, tay run như mới đi cày ruộng về.

Thành An vừa rên vừa ngước nhìn trần nhà:

"Đại ca à, em nghĩ mình không phải là nhân vật xuyên không nữa mình là nạn nhân bị hệ thống hành hạ!"

Tôi vỗ đùi cái đét, nghiến răng:

" Đây mà là fanfic à, đây giống khu tự trị hơn"

"Thế nào tao cũng dạy cho con AI này một bài học. Tới giờ rồi – cách mạng công nghệ!"

Thành An nghiêng đầu nhìn tôi:

"Anh định làm gì?"

Tôi nhếch mép đầy thù hằn, chỉ vào bộ não mình:

"Bày mưu, tính kế, lách luật kiểu dân chuyên Lý. Đến lúc anh dùng trí tuệ nhân tạo để đập chết trí tuệ nhân tạo rồi!"

Thành An nhìn tôi, ánh mắt vừa kính nể vừa hoang mang:
"Bro… anh có chắc đầu anh còn đủ tế bào để tính kế sau cú giật đó không?"

Tôi gõ gõ trán mình, dù tay còn run run, cười đầy kiêu hãnh:
"Yên tâm, anh vẫn đủ IQ để vượt qua kỳ thi tốt nghiệp, dù là bằng niềm tin."

Thành An chống cằm ngồi bệt trên sàn, vẻ mặt nghiêm trọng hiếm thấy:
"Giờ mình phải làm gì? Em mà không có tiền xài, kiểu gì mai cũng bị cái ông cha dượng đó ép đi học nghề nấu ăn rồi bắt nấu cơm cho nguyên nhà. Em là rapper, không phải đầu bếp!"

Tôi nheo mắt:
"Chuyển khoản bị giật. Cho tiền mặt bị chích. Lách luật cũng ăn đòn"

Cả hai rơi vào im lặng 2 giây.
Tôi bật dậy, mắt sáng như đèn pha:
"Ý tưởng! Mình sẽ  mượn danh nghĩa thưởng hệ thống để chuyển tiền!"

Thành An tròn mắt:
"Hệ thống nó ghét anh như chó ghét mèo, ai cho anh tạo thưởng?"

Tôi móc điện thoại ra, gõ lạch cạch:
"Hệ thống, tôi muốn tạo một mini-game cho tôi và em trai cùng thi đấu, giải thưởng là 500 triệu. Hợp tình, hợp lý, đúng tính giải trí, đúng tính tình cảm anh em sâu đậm!"

[HỆ THỐNG: MINI-GAME ĐƯỢC PHÊ DUYỆT]
[CÂU HỎI: 10 + 10 = ?]
[GIẢI THƯỞNG: 500 TRIỆU CHUYỂN KHOẢN]
[TRẢ LỜI SAI TRỪ ĐIỂM]

Tôi lẩm bẩm:
"Cái gì mà dễ vậy nó định bẫy mình?"

Tôi cẩn thận bấm:
22

Thành An nhanh hơn, bấm:
20

Hệ thống hiện ra một dòng:
[Người trả lời sai là người không chơi đúng nguyên tác. Trừ 50 điểm. Người thắng: Thành An. Giải thưởng đã chuyển.]

Tôi: "…Ủa cái gì?!?"

Thành An ôm bụng cười lăn lộn:
"HA HA!! Em thắng rồi! Cảm ơn anh yêu quý!"

Tôi ngồi đơ tại chỗ, nhìn số điểm tình cảm với hệ thống đang tụt như tụt mood khi nghe nhạc dở.

Ngay lúc đó, hệ thống lại hiện thêm dòng:
[PHONG HÀO GIAN LẬN. TRỪ 1000 ĐIỂM. HÌNH PHẠT: PHÁT BÀI RAP VỀ TÌNH YÊU CHO CẢ NHÀ NGHE BẰNG LOA BLUETOOTH.]

Cái loa trong phòng khách bật đèn xanh. Tôi chưa kịp lao ra thì tiếng beat vang lên:

"Em là tia nắng trong đời anh,
Như cục nợ khiến anh không dứt ra được,
Yêu em như thích uống trà đá
Vừa lạnh tim vừa tốn tiền

Tôi ngã xuống ghế salon, gào lên:

"THÀ CHO GIẬT ĐIỆN CÒN HƠN!!"

Trong lúc tôi đang vật vã với cơn xấu hổ cùng bài rap tình yêu phát oang oang giữa phòng, cả nhà Thái Sơn lên phòng tôi đứng hình toàn tập .

Thành An thì khỏi nói, ôm bụng cười ngặt nghẽo như sắp trào ruột thừa. Còn cái loa bluetooth thì vô cùng trung thành, vặn âm lượng lên mức tối đa như thể sợ cả xóm không nghe thấy:

"Anh là chú chó trong tình yêu
Lúc em kêu, anh tới liền!
Yêu em như thích đồ giảm giá
Mỗi lần gặp là ví lại xẹp!"

Tôi mặt đỏ như gấc chín, muốn tự nổ tung cho đỡ nhục. Quay qua, bắt gặp ánh mắt vô cảm của Thái Sơn đang nhấc ly nước trà lên uống, trông như thể tôi đang biểu diễn ca nhạc đường phố chứ không phải vừa bị hệ thống vả vào mặt.

Mẹ kế Thái Sơn thì há hốc miệng, cái muỗng đang dùng để uống cafe rớt vào ly kêu "cạch". Bà ta quay sang nhìn tôi, sau đó lại nhìn Thành An, rồi nói đúng một câu:

"Cái… cậu con dâu này… bị thần kinh à?"

Tôi gào lên trong tuyệt vọng:
"Không phải!! Đây là hình phạt của hệ thống!! Con vô tội!!"

Thành An vỗ vai tôi, vừa thở không ra hơi vừa nói:
"Anh… anh mà vô tội thì con AI kia chắc là thiên thần hộ mệnh"

Tôi quay sang liếc xéo Thành An kẻ vừa phản bội tôi khi tôi vừa cố gắng cho tiền nó

"Câm mồm"

Đúng lúc đó, Thái Sơn lùi về phía sau, chậm rãi ngã lưng vào cánh cửa, nhìn tôi bằng ánh mắt không rõ là cười hay khinh thường:

"Lần sau muốn làm trò gì, nói trước với em một tiếng để em chuẩn bị tâm lý."

Tôi chết lặng.

Và cái loa vẫn chưa tắt:

"Em ơi, em là tia chớp giữa trời giông,
Yêu em xong, anh tán gia bại sản!"

Tôi lập tức lao tới chụp cái loa, rút dây điện, nhưng chưa kịp kéo thì hệ thống hiện dòng mới:

[TỰ Ý CAN THIỆP VẬT PHẨM HÌNH PHẠT. TRỪ THÊM 100 ĐIỂM.]

Một tia điện nhỏ giật thẳng vào tay, tôi hét lên:

"TÔI LÀM GÌ SAI NỮA HẢ CON QUỶ?!"

Cả nhà Thái Sơn đứng hình sau khi tôi chửi đổng lên

Thành An vỗ tay:

"Bài này hay đó anh! Có cần em beatbox phụ không?"

Tôi câm nín, chỉ mong đất nứt ra mà chui xuống. Nhưng đất không nứt, chỉ có thanh yêu thích của Thái Sơn tăng nhẹ 1 vạch.

Tôi há hốc mồm:
"Ủa? Cái gì vậy trời??"

Thành An chớp mắt:
"Anh có chắc chắn là ảnh không bị đa nhân cách chứ?

---

Tính ngủ sớm lột xác sau hè mà giờ chưa ngủ:))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro