chương 7

Sáng hôm sau, trời mưa nhẹ

Hào đến sớm hơn cả giờ quy định. Cậu ngồi ở ghế dài ngoài hành lang đợi Sơn, tay cầm cốc cà phê nóng, mắt nhìn trời mưa rơi lách tách trên kính

Không biết vì hồi hộp hay vì mong ngóng nữa mà tim cậu cứ đập lưng chừng như chưa kịp tỉnh ngủ

Khi Sơn đến, vẫn là áo sơ mi trắng gọn gàng và dáng người cao cao ấy, Hào lập tức đứng dậy cúi đầu chào

"Chào buổi sáng ạ"

Sơn nhìn cậu, nhướn mày

"Anh đến sớm ghê ta không ngủ thêm tí nữa?"

"À...anh muốn tới sớm chuẩn bị trước"

"Chưa cần chuẩn bị gì đâu mà lo dữ vậy"

Sơn cười nhẹ mở cửa văn phòng

"Vào đi anh"
____

Buổi sáng hôm ấy, lần đầu tiên Hào được giao việc nhỏ*nhắc lịch họp với nhãn hàng lúc 11h* Sơn đưa lịch cho cậu

"Việc đầu tiên trong ngày nè.Nhớ nhắc em trước 15 phút nha"

Hào gật đầu lia lịa, ghi chép cẩn thận vào sổ. Nhưng

Cậu mải lo kiểm tra tài liệu khác, rồi bị cuốn vào soạn lại thư mục hình ảnh theo yêu cầu của ê-kíp. Khi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đã là 11:10 rồi

Sơn vẫn đang bấm máy tính,vẻ mặt hơi đăm chiêu. Lịch họp Zoom đã trễ 10 phút

"Ơ… chết rồii"

Hào bật dậy, vội vàng chạy lại

" em...anh xin lỗi! anh quên nhắc lịch họp …"

Sơn khựng lại một chút,ngước nhìn cậu. Không giận nhưng hơi nghiêm giọng

"Anh phải tập trung hơn nữa, nha?"

Hào đứng đơ tại chỗ, cúi đầu thật sâu

"xin lỗi em"

Sơn không nói gì thêm chỉ lặng lẽ mở Zoom trên máy. Hào cắn môi, ngồi lại ghế mà không dám ngẩng đầu lên .Lần đầu được giao việc đã làm sai. Cảm giác tệ kinh khủng

____

Khi Sơn họp xong Hào vẫn còn ngồi yên ở góc bàn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc trộm về phía Sơn, lòng thấp thỏm như một chú mèo con vừa bị mắng

Cậu thở nhẹ, tay mâm mê mép quyển sổ, rồi tự nhủ

"Không được mắc sai nữa...mình phải làm gì đó để đỡ ngại"

Nghĩ là làm.Khi Sơn rời khỏi ghế đi nghe điện thoại Hào lập tức lục trong túi mang theo một gói trà túi lọc nhỏ loại trà mà cậu hay uống để giảm stress rồi chạy đi xin nước nóng từ pantry gần đó

Cậu pha cẩn thận, đặt cốc trà còn bốc khói lên bàn Sơn, bên cạnh máy tính.
Trên ly, dán một tờ giấy note ghi

*Cho em uống để hạ nhiệt.
Từ người hơi ngu sáng nay.
Xin lỗi lần nữa ạ*

Hào đặt xong thì về lại bàn, không dám nhìn mặt ai .Một lúc sau, Sơn trở lại hắn dừng lại vài giây trước ly trà, đọc tờ giấy rồi khẽ nhếch môi cười. Không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lên uống một ngụm, rồi quay lại làm việc như thường
____

Đến chiều, không khí dịu xuống. Mọi người dọn dẹp chuẩn bị tan làm

Sơn vẫn ngồi đó gõ vài dòng email. Hào thì đang kiểm tra lịch trình ngày mai và định lén dán thêm một bảng note ở bảng thông báo

"Anh Hào!"

Hào giật mình. Nghe gọi bằng giọng nhỏ hơn bình thường, cậu quay lại

"Dạ?"

Sơn dựa người vào ghế, mắt nhìn cậu một lúc như đang cân nhắc điều gì

"Ngày mai có quay ngoại cảnh ở Tam Đảo"

"Dạ?"

Hào nhíu mày, tim nhảy một nhịp vì chưa kịp nghe đến vụ đó

Sơn bật cười

"Anh không quên đâu, lịch mới thêm lúc chiều thôi"

Hào thở ra một hơi nhẹ nhõm

Sơn tiếp lời

"Lịch quay khá dài, đi sớm. Nhưng cảnh đẹp. Anh muốn đi không?"

Hào thoáng ngập ngừng

"Anh… anh đi được hả? Không phiền mọi người chứ?"

"Không phiền đâu. Em cũng đồng ý cho anh đi mà"

Sơn nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu như buổi sáng đầu tiên

Hào cười nhẹ, mắt ánh lên một chút hạnh phúc không giấu được

"Vậy mai anh theo nha!"

Sơn đứng dậy lấy túi, rồi quay sang hỏi như tình cờ

"À… anh có say xe không?"

"À… cũng… cũng hơi hơi, nếu mà đường ngoằn ngoèo"

Sơn gật gù

"Mai ngồi gần em. Có gì em biết mà xử lý"

Hào sững vài giây

"Gần… em á?"

Ngữ điệu tự nhiên rớt tông, tai hơi đỏ lên

"Ừ"

Sơn đáp tỉnh bơ, nhún vai rồi bước ra cửa trước

"Đi lẹ kẻo mai trễ là khỏi đi luôn đó nha"

Hào chạy theo sau, tim đập thình thịch.
Cậu không rõ mai sẽ như nào, nhưng ít nhất, cảm giác khoảng cách giữa mình và Sol rút ngắn thêm chút nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro