chương 8
Sáng hôm sau, Hào dậy từ rất sớm. Ngoài trời vẫn còn tối mờ, mưa đêm qua để lại những giọt nước long lanh bám trên khung cửa sổ. Trong căn nhà nhỏ, tiếng đồng hồ treo tường tích tắc xen lẫn tiếng sột soạt của ai đó trong bếp.
Hào bước ra, tóc còn hơi rối thì thấy An đang đứng trước bếp nấu mì, gương mặt ngái ngủ nhưng tay vẫn thoăn thoắt.
"Anh dậy sớm vậy?"
" Chưa tới 5 giờ mà"
An vừa nói vừa đưa mắt liếc Hào
" Đi Tam Đảo nên phải chuẩn bị sớm"
Hào đáp, rót cốc nước ấm uống cho tỉnh.
An quay lại, nhướng mày đầy tò mò
"Đi với ai? "
Có phải cái anh… Sol sol gì đó anh kể suốt không?"
Hào sặc nhẹ
"Ơ… gì ai kể suốt!"
"Thôi đừng chối, hôm trước anh về cứ Sol thế này Sol thế kia, rõ ràng luôn"
An chống cằm, cười ranh mãnh.
"Đi quay ở Tam Đảo mà vui quên say xe luôn là cái chắc"
Hào lườm An nhưng không trả lời, lặng lẽ bỏ mì vào bát cho An rồi quay về phòng chuẩn bị. Trong vali, ngoài vài bộ đồ cậu còn cẩn thận mang theo một hộp kẹo gừng phòng say xe, và một gói trà túi lọc giống hôm trước đưa Sơn. Cậu tự nhủ*Lỡ trời lạnh, biết đâu lại cần*
____
6 giờ sáng, xe của ê-kíp đã chờ sẵn trước công ty. Hào bước xuống từ taxi, kéo vali theo. Cánh cửa xe mở ra, bên trong đã có vài người, ai nấy đều bận rộn kiểm tra máy móc, đạo cụ. Sơn ngồi ở hàng ghế giữa, áo khoác đen đơn giản nhưng dáng vẫn nổi bật giữa đám đông.
"Anh Hào, lên đây"
Sơn vẫy tay, như thể đã giữ sẵn cđùa
Hào bước lên, nghe tiếng mấy người trong ê-kíp trêu đùa
"Ngồi cạnh Sơn luôn nha, may mắn ghê ha!"
Tai Hào đỏ ửng, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh Sơn, vali gọn dưới chân. Chỉ vài phút sau, xe lăn bánh rời thành phố.
mây mờ phủ kín đường, từng khúc cua dẫn lên núi hiện ra. Hào nắm chặt tay vịn, hơi nghiêng người về phía cửa kính để hít chút không khí mát lành.
"Anh say xe à?"
"Cũng...một chút"
Hào đáp mât vẫn nhìn ra ngoài
Sơn khẽ rút từ túi áo ra một lọ nhỏ
"Tinh dầu bạc hà, ngửi chút cho đỡ"
Hào bất ngờ nhận lấy mà không nói gì. Hương bạc hà mát lạnh tràn vào mũi, giảm bớt cảm giác choáng váng.
Suốt đoạn đường, Sơn thỉnh thoảng hỏi
"Anh ổn chứ"
"Muốn dừng chút không"
Khiến Hào vừa ngại vừa có chút ấm lòng.
____
Xe dừng ở một quán ven đường để mọi người ăn sáng. Khi mọi người gọi món, Hào chỉ xin một ly trà nóng. Sơn ngồi đối diện, vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc sang, như để chắc rằng Hào không khó chịu quá.
"Anh có mang trà cho em nữa này"
Hào bất chợt nói, rồi lấy ra gói trà túi lọc đưa ra
Sơn hơi khựng, rồi mỉm cười
"Cứ tưởng chỉ được ưu tiên hôm bữa thôi"
"Không… cái này là dự phòng"
Hào lí nhí đáp, tránh ánh mắt kia
Sơn cười, không nói gì, chỉ cẩn thận cất gói trà vào túi áo khoác
Sau khi ăn xong cả đoàn lại lên xe, con đường bắt đầu quằn quèo hơn khi tiến vào vùng núi. Bên ngoài cửa kính, sương mờ giăng kín, những hàng cây thông vươn cao ẩn hiện trong làn mây trắng.
Hào ngồi sát cửa sổ, tay cầm hộp kẹo gừng, ngập ngừng rồi chìa một viên cho Sơn
"Ăn không… để khỏi say xe"
Sơn nhận lấy, ngón tay chạm nhẹ vào tay Hào, lạnh đến mức khiến cậu phải giật mình.
"Lạnh thế, anh không mang găng tay à?"
"À...quên mất"
Không nói thêm, Sơn khẽ kéo khóa túi, lấy ra một đôi găng len màu xám, đặt vào tay Hào
"Đeo vào đi ở trên đó lạnh hơn nhiều"
Hào hơi khựng, muốn từ chối nhưng lại bị ánh mắt điềm tĩnh kia chặn lại. Cậu đành nghe lời, lòng cứ ấm dần lên không rõ vì găng tay hay vì người đưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro