daily life.

phong hào và thái sơn đã dọn đồ về sống chung nhà từ giữa năm ngoái. họ nhận nuôi một bé trai kháu khỉnh hồi đầu năm. thằng nhóc đáng yêu lắm, nó hơn ba tuổi rồi. mà người ta thường bảo trẻ lên ba hay phá làng phá xóm lắm. nhà này cũng không ngoại lệ, thằng bé nó nghịch thì khỏi bàn luôn. vì thế mà hai ba của nó rất đau đầu.

"bin, con có ngồi im được hay không hả?" - ba nhỏ của nó đang rất bực mình đấy. nó hư lắm, bày đồ chơi ra khắp nhà còn không thèm dọn vào. còn ba lớn á? ba lớn thái sơn đi công tác rồi, đi tận gần một tuần. bình thường thì nhóc con sợ ba lớn nó lắm, còn ba nhỏ nó thấy hiền nên quậy ba nhỏ hoài luôn.

"lêu lêu, đố ba bắt được con" - bin chạy quanh nhà, mặt hếch lên như thách thức ba nó. phong hào thực sự là hết nói nổi. không còn cách nào khác, anh đành phải giả bộ gọi cho hắn, dọa nhóc con sợ.

'alo sơn hả? em có về xem con của em đi không này. nó hư lắm. nó quậy anh' - thằng nhóc bị ba nhỏ nó kêu hư thì đứng một cục trước cửa phòng ngủ. anh khẽ liếc thằng bé rồi đút điện thoại vào túi quần tiếp tục nấu ăn, mặc kệ nhóc bin. mà hình như nó cũng biết lỗi thì phải, thút thít một xíu thôi rồi ra dọn sạch đống đồ chơi mình bày ra.

"ba...cho bin xin lỗi ba ạ. bin biết lỗi rồi ạ" - thằng bé đứng dưới chân phong hào, mặt ngước lên trên chờ phản hồi từ ba nó. bàn tay bé xíu kéo kéo ống quần em. thôi thì con mình mà, phong hào gác đũa lên chảo rồi cúi xuống bế nhóc con lên.

"bin có lỗi gì? nói cho ba nghe"

"dạ...bin chơi đồ chơi không chịu dọn làm bẩn nhà. hmm, với làm ba buồn nữa. ba cho bin xin lỗi nha, nha, nha" - nhóc con nói xong thì dụi mặt vào hõm cổ anh, giống hệt ba lớn của nó. đúng là ba nào con nấy. anh nhẹ nhàng xoa lưng thằng bé rồi vỗ vỗ mấy cái vào mông xinh.

"bin ra kéo ghế, ngồi ngoan rồi chờ ba bưng đồ ra ăn nha"

"thế ba tha lỗi cho bin chưa ạ" - thằng nhóc khoanh tay khi vừa bị phong hào đặt nó xuống dưới đất, không bế nữa.

"vậy thì bin đã ngoan chưa?"

"dạ bin ngoan rồi mà ba, bin hứa không quấy ba nữa mà. ba thơm bin điii" - phong hào cũng ráng cúi xuống thơm thơm vào cái má trắng xinh yêu mà cu bin hưởng lại từ ba nhỏ của nó. đáng yêu chết đi được. xong rồi thằng bé ngoan ngoãn đi ra ngoài kéo ghế rồi ngồi ngoan xem ti vi.

đấy, mỗi ngày của hai ba con như thế đấy. sáng dậy ăn sáng rồi cùng nhau xem tivi, trưa thì ăn trưa rồi lên giường đi ngủ. còn buổi tối cứ đều đặn phải nhìn mặt ba lớn một cái mới đi ngủ được cơ. hai cục bông nhà thái sơn cute hột me thế đấy.

thái sơn đáp máy bay xuống sài gòn lúc mười một rưỡi đêm. hắn là nhớ hai con người kia lắm rồi đấy. nhưng mà chào đón hắn ở căn nhà đó chỉ là một bóng tối mà thôi. chắc là ngủ hết rồi. còn phong hào sau khi dỗ cu bin ngủ xong cũng nằm lướt mạng xã hội chờ người kia về. nghe thấy tiếng quẹt thẻ ở cửa, anh đoán là thái sơn nên cũng đi ra xem.

" tách" - thái sơn với tay bật đèn. vừa nhìn thấy phong hào là chạy lại ôm, bỏ lại đống vali đồ đạc ở trước cửa nhà.

"sao về muộn thế..." - phong hào cũng ôm lại. một cái ôm của sự nhớ nhung, xoa dịu hai con người giữa màn đêm sương mờ bao phủ.

"em bị delay chuyến, em xin lỗi mà. sao vợ còn chưa ngủ nữa? đi mình vào ngủ" - hắn ôm eo anh rồi cả hai di chuyển về phòng.

"lâu lắm rồi em mới được ôm vợ ngủ đây, nhớ chết đi được"

"ừm ừm, anh cũng nhớ. nhưng mà để tay ra chỗ khác được không? anh đau..."

"sao thế? đau ở đâu à? con quậy anh hay sao?"

"ah, không có, không sao hết. chẳng vì mấy ngày trước bị căng cơ thôi"

"mai em đưa đi xoa bóp nha. đây là lệnh, anh không có quyền từ chối!" - phong hào cười ngại rồi cũng chui vào lòng người lớn hơn rồi nhắm mắt yên giấc. trong khi đó. thằng bé ở phòng bên bị tỉnh giấc thì ngơ ngác nhưng rồi cũng nằm xuống mà ngủ tiếp.

.

"aaa, ba nhỏ bỏ con" - sáng sớm, thằng bé con đứng ngoài mà gõ gõ cửa khiến người bên trong tỉnh giấc.

"sao đấy?" - thái sơn ra mở cửa thì thấy một cục bông với mái đầu màu đen đang cầm con gấu bông nhỏ mà phụng phịu.

"hừ, ba lớn về làm ba nhỏ bỏ con. ba nhỏ không thèm ngủ với con luôn kìa" - nó nói xong rồi chỉ vào con người vẫn còn đang chui rúc trong chăn. thái sơn bế nó vào rồi đóng cửa. đặt nó lên giường nằm cạnh phong hào.

"ba nhỏ ơi dậy đi, bin đói" - nó lay lay tay anh rồi dụi mặt mình vào.

"nằm im coi, không thấy ba nhỏ đang mệt hay gì" - hắn đứng chống nạnh ở đuôi giường mà lên giọng với bé con.

"oaaa, ba sơn mắng con. ba hào dậy đi, ba sơn không có thương con" - hắn chẳng thèm đếm xỉa cục bông này đành xốc nách nó lên mang nó ra phòng khách.

"aaa"

"im. kể ba nghe ba nhỏ mấy ngày qua làm gì. kể đúng thì mai cho đi chơi với em cún nhà bên"

"dạ dạ. ba nhỏ nấu cơm nè, đi giao đồ nè, dỗ bin ngủ nè, rồi còn mua kẹo mút cho bin nữa, ..."

"hết chưa, ít thế"

"hmm, à hình như ba nhỏ còn làm gì nữa ấy. mà dạo này ba nhỏ hay nhăn mặt lắm. lần nào đi cũng để tay đấm đấm sau lưng ấy, chân thì đi khập khiễng lắm... có hôm con còn thấy ba hào bị làm sao ở tay luôn á ba" - thằng bé mà không nói hết chắc thái sơn điên lên mất, hắn tưởng em bé nhà hắn bị người ta làm này làm kia. hết hồn!

"được rồi ngồi ngoan đây chờ ba vào gọi ba hào rồi chiều ba cho đi chơi với em cún"

"dạ ba. yêu ba nhất hihi"

thái sơn đặt chân vào phòng, nằm lên giường mà ôm hôn người bé hơn. có giận gì thì giận vẫn phải nhỏ nhẹ cưng chiều cục bông lớn.

"vợ ơi dậy đi, muộn rồi"

"ưmmm, năm phút nữa"

"anh mà ngủ thêm phút nữa là em đè ra làm đấy hào"

"gì vậy cha ơi cha, mới sáng sớm. nào... ứm" - chưa kịp bộc lộ sự bất ngờ thì anh bị đè ra thơm mấy cái vào mặt. coi như là nụ hôn chào buổi sáng đi ha.

"dậy thì dậy. tôi bo xì em!" - thái sơn cười cười rồi leo xuống người anh để anh đi tắm rửa.

.

"hai ba ơi, bin đóiii" - thằng bé nói vọng từ phòng khách vào.

"khổ thế nhờ, chờ tí"

một lát sau, hai ba của nó bước ra thì đón nhận được cú ngáp dài của thằng bé. hai ba rất lâu luôn đó nha!

thái sơn tay này bế cu bin, tay kia trong tay với phong hào đi xuống garage ô tô.

"mà nè anh có giấu gì em không đấy?"

"g-gì, ai thèm giấu gì em" - phong hào đảo mắt.

"thế mà có người ngày nào cũng mặc quần dài trong tiết trời oi nóng của sài gòn, mặt lúc nào cũng nhăn nhó như bãi cứt ngâm ấy, bin nhỉ" - hắn quay sang vờ như đang nói chuyện với thằng nhóc. thấy thế nên nhóc con cũng cười mồi vài cái.

"em đúng là..." - phong hào cau nhẹ đôi chân mày, mắt liếc lên nhìn hắn.

"sao, em nói đúng chứ gì, nói em nghe anh bị sao?" - chắc cu bin nó tàn hình luôn rồi. 

"thì...thì hôm nọ đi giao bánh anh bị ngã xe. tại người ta ép anh vào vỉa hè ấy, rõ đau..." - nói đến cuối câu, giọng em nhỏ dần, trông tủi thân lắm. thái sơn hạ cu bin xuống, kéo người em lại.

"rồi anh bị trầy ở chân, đau cơ ở lưng với vai phải không?"

"s-sao em biết"

"em cái gì chả biết nên là đừng hòng giấu em. ở nhà đã một mình thì chớ lại cứ thích làm này làm kia, bảo sao chẳng bị đụng xe"

"em mắng anh rồi kia kìa..." - hình như tốc độ nói của hắn hơi nhanh cùng với sự tức giận trong người nên không kiềm chế được tone giọng mà lỡ... làm anh tủi thân, tay anh cũng tự động rời khỏi tay hắn, đi chậm hơn hẳn.

"nào em chưa mắng anh cơ mà. em xin lỗi. tại anh không lo cho bản thân mình ấy, cứ để em phải lo là thế nào. tí ăn sáng xong rồi đi đến phòng khám để kiểm tra lại không lỡ bị gì" - thái sơn hắn cầm lấy cổ tay anh, dắt ra xe. thế là một đầu hồng, một đầu hạt dẻ và một đầu đen bé tí dẫn nhau ra xe để đi ăn sáng.

.

"từ lần sau em cấm anh đi giao hàng nữa đấy, có gì đặt ship rồi người ta qua lấy mang đi. chứ không lại trầy xước tùm lum rồi em lại lo nữa" - hắn nói với anh khi ra khỏi phòng khám. anh bị trầy đầu gối một mảng to, bác sĩ cũng băng lại rồi. căng cơ và nhức cơ ở chỗ vai. rõ là thương.

"vâng vâng, anh nhớ rồi"

__________ end __________

chữa lành cho quả fic cua khúc cuối kia nhé=)))) quá là cute đi!!! hay thì cho tui xin 1 vote nhé aaa❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro