01
trường xxx nằm lặng lẽ sau một dãy phố cũ kỹ, nơi những bức tường rêu phong và ô cửa gỗ bạc màu như vẫn chưa từng chớp mắt trước dòng chảy thời gian. mùa thu vừa tới, mang theo cái lạnh nhẹ lùa qua từng tán cây, khiến lá khẽ đung đưa như muốn thì thầm điều gì đó với những ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe. mùi hoa sữa thoang thoảng khắp các con phố, không nồng, không gắt, mà dịu ngọt đến mức khiến người ta muốn hít một hơi thật sâu, để giữ lại chút vị ngọt trong lồng ngực.
sáng sớm, không khí trong sân trường như đọng lại - đặc quánh, se lạnh và lấp lánh một cách kỳ lạ dưới ánh mặt trời còn mờ nhòe sau lớp mây mỏng. từng nhóm học sinh bắt đầu lục tục bước vào cổng trường, kẻ cười người nói, kẻ gấp gáp ôn bài, có người vừa đi vừa tranh thủ ăn nốt bữa sáng mua vội. chẳng ai nổi bật hơn ai, tất cả như những chấm màu lặng lẽ trên bức tranh buổi sớm.
trần phong hào - lớp trưởng lớp 11a3 bước chân vào lớp lúc 6 giờ đúng, chính xác đến từng phút như một chiếc đồng hồ đeo tay được lên dây cót cẩn thận mỗi ngày. cậu cẩn thận chỉnh lại cổ áo, quét mắt một vòng qua căn phòng mới chỉ lác đác vài bóng người, rồi thản nhiên ngồi xuống bàn đầu. mở sổ, lấy bút, bắt đầu viết danh sách tổ trực nhật - mọi hành động đều gọn gàng, dứt khoát, như thể cuộc sống chỉ cần tuân theo quy trình là có thể vận hành trơn tru.
mọi thứ đều yên ổn, đều đúng như dự đoán.
trừ một điều.
nguyễn thái sơn vẫn chưa lọt vào tầm mắt phong hào. hoặc đúng hơn, nó đang nằm dài ở bàn cuối lớp như một đống giẻ lười, mặt úp xuống cánh tay, tóc tai bù xù chẳng khác gì vừa vật lộn với cơn bão cấp tám, áo sơ mi bung cúc, cà vạt đeo lệch như thể chỉ mang cho có, chẳng buồn chỉnh lại. dáng vẻ cẩu thả đến mức khiến người ta không rõ là mệt mỏi thật hay cố tình trêu ngươi.
6 giờ 50 phút
phong hào bước đến gần, gõ nhẹ ba cái lên mặt bàn.
"này, dậy. sắp điểm danh rồi."
nó không nhúc nhích.
"nguyễn thái sơn."
vẫn là sự im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều, hơi nặng nhọc như thể cả đêm qua chẳng hề được ngủ.
phong hào nhíu mày, liếc quanh lớp một lượt rồi đập mạnh cả bàn tay vào lưng nó.
"tao nói dậy."
nó rên khẽ, rồi chậm rãi xoay người, đôi mắt nửa mở nửa nhắm. sau một cái ngáp dài như đang hát, nó nhìn cậu, cười khẩy :
"lớp trưởng à, sáng nào mày cũng ân cần đánh thức tao thế này, lỡ tao hiểu nhầm thì sao?"
phong hào thở dài, quay người bỏ đi, cố phớt lờ cái ánh nhìn vừa trêu chọc vừa ngái ngủ kia. nhưng chưa kịp bước được hai bước, đã nghe sau lưng tiếng ghế kéo kèn kẹt và giọng nói kéo lê từng chữ.
"ê, lớp trưởng, cho tao ngồi cạnh mày trong các tiết anh được hông? chữ ông thầy bé quá tao không nhìn rõ"
"thương lượng với đăng dương đi"
"rồi mà?"
cậu vừa nhìn xuống cuối lớp đã thấy thằng bạn chí cốt cười toe với bạn cùng bàn mới của chả - "chào thanh pháp nhé, rất vui được ngồi cạnh bạn"
"2 chữ anh em"
...
"xíu nữa đi học thể dục chung nhaa??" - thái sơn kéo kéo góc áo phong hào đang chăm chú soạn bài mới.
"ừ" - cậu đáp gọn, nhanh chóng quay lại với công việc dang dở.
"ê, bao tao ăn trưa nữa, tao không mang ví"
"ừ"
"chiều đi về chung luôn nha?"
phong hào cọc, vỗ đùi nó cái bốp - "trật tự đi ông cố, tao có phải bảo mẫu của mày đâu mà bắt tao đi hết chỗ này chỗ nọ vậy?"
"nhưng đâu ai cấm lớp trưởng yêu chiều học sinh cá biệt."
phong hào chúi mũi vào cuốn sách, ánh mắt sắc lạnh như vừa được mài bằng dao lam.
"mặc xác mày"
nó nhún vai, nhe răng cười như thể vừa nhận được lời khen, rồi khoác tay lên vai phong hào đầy tự nhiên, không hề khách sáo. phong hào lập tức giật người ra, chau mày, nhưng không nói thêm lời nào. có lẽ vì cậu không nhận ra - trong ánh mắt tưởng chừng như chỉ biết cười cợt ấy lại đang le lói một điều gì đó thật khác. một điều mà chính cậu, rồi cả nó, đều chưa thể gọi tên.
giờ sinh hoạt đầu tuần, trời không quá nắng, nhưng cái nóng vẫn hầm hập từ nền xi măng bốc lên, khiến ai nấy đều bức bối. phong hào đang đọc báo cáo trực tuần thì thái sơn loay hoay bày trò, lấy gôm cạo vào gót giày của cậu. đến khi cậu quay lại, thì nó đã kịp giả bộ lật sách.
"nguyễn thái sơn."
"ơ, ai gọi tôi đó?"
"bỏ cái gôm ra khỏi tay."
nó nhìn cậu, nhoẻn miệng cười: "sao mày biết là tao?"
"ngoài mày ra ai rảnh tới mức đó?"
"ờ, cũng đúng. mà hôm nay lớp trưởng thơm lắm nha. dùng dầu gội gì thế?"
phong hào đỏ mặt, quay phắt lên, không thèm đáp.
có một điều không ai nói ra, nhưng cả lớp đều thấy rõ, dù thái sơn suốt ngày bắt nạt, trêu ghẹo phong hào, nhưng chẳng bao giờ vượt quá giới hạn. và phong hào dù bực bội, cau có, cũng chưa từng phạt nó lấy một lần. như thể có một thỏa thuận vô hình, hoặc một mối liên kết mơ hồ mà chính hai người trong cuộc cũng chưa gọi được thành tên.
...
giờ toán, cô giáo đang giảng về hình học không gian. phong hào chăm chú nghe giảng, ghi chép từng chi tiết, thì từ phía sau, một viên giấy bay vèo xuống vở cậu.
cậu mở ra.
"tao buồn ngủ quá, tối nay chụp vở ghi của mày cho tao nhé"
phía dưới là hình vẽ một con mèo ngái ngủ dễ thương.
phong hào quay đầu lại, cau mày. nó đang nằm gục xuống bàn, vờ như không biết gì. nhưng mắt vẫn mở hé, dõi theo từng biểu cảm của cậu.
trống vang lên, cô giáo rời lớp. cậu đứng dậy định nộp bài thì nghe tiếng xô xát nhẹ sau lưng. chưa kịp quay lại, đã nghe tiếng "rầm" thật to. nguyễn thái sơn ngã xuống nền gạch, đầu va mạnh vào cạnh bàn.
tiếng thét vang lên từ một bạn nữ. mọi người ùa tới.
máu.
máu loang ra từ phía sau đầu nó, chảy thành vệt đỏ sẫm, thấm qua áo sơ mi trắng nhàu nhĩ.
phong hào chết lặng.
trong khoảnh khắc ấy, cậu không nghĩ được gì ngoài việc lao tới đỡ nó lên. người nó nặng, cao hơn cậu một cái đầu, cơ bắp săn chắc vì chơi bóng rổ. nhưng cậu vẫn cố kéo nó dậy, cõng lên lưng. đôi chân cậu run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố bước qua hành lang, xuống từng bậc thang, giữa tiếng xì xào, ánh mắt lo lắng và cái nắng buổi trưa chói chang.
khi cậu đặt được nó vào cáng cứu thương, tay cậu run đến mức không buộc nổi dây đồng hồ vào cổ tay. áo cậu lấm máu.
máu của nó.
...
cậu ngồi bên ngoài phòng cấp cứu suốt ba tiếng.
giáo viên dạy toán vỗ vai cậu: "em không có lỗi. camera cho thấy nó tự trượt chân khi quay xuống dưới, không nhìn thấy cái cặp để giữa lối đi."
phong hào không nói gì.
không ai biết, cái cặp ấy là của cậu.
khi thái sơn mở mắt lần đầu sau ca xử lý vết thương, người đầu tiên nó nhìn thấy là phong hào. ánh mắt nó long lanh như nước hồ thu, khẽ chớp vài cái rồi nở nụ cười
"trần phong hào?"
cậu thở phào, nhẹ giọng : "còn đau không?"
"... hơi chóng mặt." nó nheo mắt. rồi bất chợt: "chúng ta yêu nhau... đúng không?"
phong hào sững lại.
"cái gì?"
"tôi nhớ cậu. khuôn mặt cậu là thứ duy nhất tôi thấy rõ khi mở mắt. tôi không nhớ gì cả, nhưng tôi chỉ biết... có lẽ cậu khá quan trọng đối với tôi"
phong hào như chết lặng. cậu nhìn nó, rồi nhìn sang bác sĩ đang đứng bên cạnh.
bác sĩ gật đầu nhẹ, ra hiệu mời cậu ra ngoài.
"bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời. trí nhớ ngắn hạn và trung hạn bị ảnh hưởng, nhưng một số hình ảnh cảm xúc đặc biệt có thể vẫn in sâu trong tiềm thức. nếu em là người đầu tiên nó thấy khi tỉnh dậy, có thể tâm lý nó mặc định em là người quan trọng nhất."
"vậy... tôi phải làm sao?"
"hiện giờ tinh thần nó rất mong manh. tốt nhất nên có ai đó thân thiết bên cạnh. còn về việc 'yêu nhau' hay không... tùy em cân nhắc."
phong hào im lặng rất lâu. sau đó, chỉ nói một câu: "nó không có người thân ở đây."
và thế là sau vài ngày thái sơn nằm viện, 11a3 chứng kiến những hiện tượng kỳ lạ. thái sơn luôn ngồi cạnh lớp trưởng trong tất cả các tiết học, đôi khi còn gối đầu ngủ lên vai cậu giữa giờ ra chơi. còn phong hào, người vốn nổi tiếng nghiêm túc và không bao giờ gần gũi ai quá mười phút lại không hề phản đối.
và cũng từ ngày đó, mỗi buổi sáng, phong hào lại dậy sớm hơn một chút để đến trường. không còn là vì danh hiệu lớp trưởng gương mẫu, mà vì một ai đó luôn nhìn cậu bằng đôi mắt sáng long lanh, hỏi mãi một câu.
"cậu là người yêu tớ mà, đúng không?"
"ừ, tôi là người yêu cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro