#01 - Đêm của sói
Hắn: Jsol
Anh: Nicky
---
Sài Gòn. 1:37 sáng.
Khách sạn Somptueux đã được bao trọn từ cả tuần trước. Không ai biết tại sao. Không ai hỏi. Bởi tất cả đều ngầm hiểu: có những cuộc chơi, không phải ai cũng được phép bước vào.
Một buổi tụ họp , không có văn bản, không có ghế chủ tọa. Một bữa tiệc đắt đỏ nhưng không có rượu vang Pháp, chỉ toàn vodka pha máu, cocaine vương vãi và giao dịch triệu đô sau những cái gật đầu tưởng chừng chào hỏi. Đây là nơi những kẻ nắm giữ chuỗi casino từ Bangkok tới Cần Thơ, trùm buôn bán gái xinh triệu view, trùm vận chuyển hàng trắng từ Lào về, và các thủ lĩnh nhóm xã hội đen phân tầng như quân đội tụ họp.
Và giữa đám người ấy, anh ta – Trần Phong Hào – lặng lẽ xuất hiện.
---
Anh bước vào không gian đầy khói và lửa ấy với dáng vẻ của một người không quen ánh sáng. Vest trắng, cà vạt, quần tây đen. Ánh đèn phản chiếu trong mắt anh ánh sắc bạc, lạnh lùng và bình tĩnh. Một thoáng giọng Bắc nhẹ vương nơi đầu môi. Không giấu diếm nhưng cũng chẳng khoe khoang.
Anh có một cái tên giả, một lý lịch được xây dựng khéo léo như một chiếc hộp Pandora:
— "Từng làm việc cho băng đảng đã giải thể sau vụ thanh trừng ở miền Bắc cách đây 3 năm."
— "Người đứng sau là một 'ông trùm' ẩn danh chỉ giao dịch qua tín hiệu mật."
— "Xuất thân không rõ, cha mẹ mất sớm, lăn lộn từ tuổi mười sáu."
Tất cả đều là giả, nhưng từng lời nói, từng cử chỉ của anh... lại quá thật.
Anh đi qua ba bàn poker, chạm mắt với một tay trùm Thái, bắt tay nhẹ với một người đàn bà có chuỗi mại dâm từ Đà Lạt tới Đà Nẵng. Không nói nhiều. Không để lại dấu vết. Giống như sương sớm trôi qua kẽ lá, ai cũng thấy, nhưng không ai giữ được.
Anh biết mình đang đi giữa bầy sói. Nhưng cái cách anh cười... lại giống như chính anh mới là sư tử giữa bầy sói hoang đó.
---
Người ấy không bao giờ đến đúng giờ, không phải vì bận, mà vì hắn muốn người ta đợi. Muốn từng giây vắng mặt của mình trở thành áp lực, để khi hắn xuất hiện, mọi ánh nhìn phải đổ dồn vào. Và hắn đã thành công.
Khi Nguyễn Thái Sơn, hay còn gọi là Jsol, bước ra từ thang máy riêng, cả sảnh tiệc khựng lại vài giây. Không ai dám gọi hắn bằng tên thật. Trong giới, cái tên ấy chỉ xuất hiện trong những bản hợp đồng máu, hoặc trong lời trăn trối của mấy thằng phản bội.
Hắn bước vào với mái tóc hồng nổi bật đến thô thiển trong thế giới ngầm này. Vest đen không cà vạt, cổ áo sơ mi mở hờ hững hai nút, để lộ phần xương quai xanh rõ nét, tay đeo đồng hồ trị giá bằng một căn hộ cao cấp. Nụ cười như trẻ con nghịch lửa. Không biết là thật hay tất cả chỉ là cái mặt nạ chôn giấu sự máu lạnh và tàn nhẫn đã ăn sâu vào tận xương tủy này.
Một người đàn ông thì thầm:
"Thằng đó là con trai của ông Sáu Thạch. Trùm phía Bắc. Đừng để cái đầu tóc nó lừa."
Một kẻ khác cười nhỏ:
"Ừ. Nó từng bắn chết một đàn em chỉ vì mở miệng nói chuyện lúc nó đang nghe nhạc."
Hắn đi không có mục tiêu. Ánh mắt hắn liếc qua từng người, từng chi tiết trên bàn, từng cái nhìn vụng trộm,... Và ánh mắt đó đã đủ để tất cả ở đây biết: hắn thấy hết và chắc chắn là sẽ không bao giờ quên.
Sau cái nhìn bao quát đấy, mắt hắn đã tự động chốt deal khi nhìn thấy Phong Hào.
---
Khi hai người đàn ông đó đứng cách nhau một khoảng cách chưa tới một ly rượu, mọi âm thanh xung quanh như tự mờ đi. Không ai nói gì. Không ai xen vào. Bầy sói già cảm nhận được một điều: Gió đã đổi hướng, việc gì đó đã bắt đầu.
Hắn cầm ly cocktail, lắc nhẹ.
"Không nhớ đã gặp anh ở đâu. Anh người mới à?"
Anh cười, mắt không chớp.
"Có lẽ anh không để ý. Tôi hay xuất hiện ở nơi không ai nhớ tên."
"Ừ."– hắn đáp, môi nhếch nhẹ – "Mấy chỗ không tên thường là để chôn xác đó~"
Hai ánh mắt chạm nhau. Không trốn tránh. Không ngại ngùng. Chỉ là hai thế giới — một của máu, một của lý tưởng — đang tự dưng rung rinh một cách bất thường.
"Jsol. Gọi là Sol cũng được. Nhưng nếu anh muốn thân hơn, phải bỏ ra công sức tương ứng đó." – hắn đưa tay.
Anh bắt tay, siết rất nhẹ:
"Nicky. Còn nếu anh muốn biết tên thật, anh phải sống đủ lâu cái đã."
Họ bắt tay. Mắt không rời nhau.
Một bên ẩn thân để tóm gọn mục tiêu, một bên sinh ra để nuốt chửng con mồi.
Lúc ấy, một tiếng súng nổ nhỏ vang lên.
Không lớn. Nhưng đủ để làm rượu trong ly rung lên. Một gã say đâm dao vào đối thủ bên bàn poker. Máu văng đỏ thẫm cả vai áo. Đám đàn em rút súng.
Anh lùi nửa bước, mắt liếc sang chỗ thoát hiểm, tay trái thủ sẵn trong túi áo trong.
Hắn lại đứng yên, tay rút ra khẩu Glock 19 bạc như món đồ chơi, bắn một phát. Tiếng súng nhanh, gọn, không máu me, không ồn ào. Viên đạn dược ghim "nhẹ" vào vai tên đàn em kia. Gã ngã xuống gào lên, nhưng không ai dám ho he thêm tiếng nào.
Mọi thứ im ắng đến mức ngột ngạt. Người đã được lôi đi. Mặt hắn không đổi sắc. Nhưng hắn lại để ý đến anh.
"Tay anh không run." – hắn nói, liếc xuống bàn tay đang giữ ly rượu không tí sứt mẻ nào của anh.
"Đẹp trai, bình tĩnh, nói chuyện mượt. Mà lại xuất hiện đúng hôm nay..."
Rồi hắn uống một ngụm cocktail:
"Tôi bắt đầu tò mò về anh rồi đấy."
---
"Muốn biết tôi là ai hả? Chờ lúc tôi còng tay cậu trong phòng tối rồi lúc đó tôi nói cho mà biết." — Trần Phong Hào (trích nhật ký nhiệm vụ – hồ sơ mật), file mã hoá S-021.
_________________________________________
11:05
24 . 06 . 25
Nhớ vote cho anh nhé các tềnh gêu 💞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro