#02 - Máu lạnh

"Tôi bắt đầu tò mò về anh rồi đấy." - hắn nói, giọng nhẹ bẫng như không.

***

Anh khẽ cười, tựa người vào bàn, tay xoay ly rượu, ánh mắt ánh lên sự lười nhác.

"Tò mò thì mò đi. Mấy thằng tìm hiểu về tôi mà chẳng xin phép ấy... Mất xác."

Hắn nheo mắt, không giấu được vẻ thích thú. Lần đầu tiên trong cái buổi tiệc đầy rẫy rượu vang và con hàng giấu dưới gấu áo, hắn gặp được người khiến hắn bật cười thật sự.

"Vậy nếu tôi cũng không xin thì sao?" - hắn hỏi.

"Thì tôi kiện anh."

"Kiện tôi á?" - hắn khẽ nghiêng người - "Anh nghĩ toà án nào dám xử tôi?"

Một giây im lặng. Mấy ánh mắt xung quanh vô tình liếc qua, chẳng ai hiểu hai người này giỡn kiểu gì nữa.

Hắn chậm rãi nhích lại gần anh hơn.

"Lên tầng thượng không? Có thứ vui hơn mấy cái ly pha nước đường này đó."

"Dẫn đi như dắt chó thế?" - anh nghiêng đầu.

"Chó thì tôi gông cổ đi, còn anh, tôi mời."

"Tôi không lên giường với mấy thằng chưa biết tuổi."

Hắn khựng lại, rồi quay phắt đầu nhìn. Hắn cười. Cười kiểu: *Được, anh muốn chơi vậy chứ gì, tôi chơi tới bến với anh."

"Tôi hai tám. Còn anh?"

"Ba mươi."

"Ồ, anh già hơn tôi rồi. Vậy anh có nể tôi nhỏ hơn anh mà ngoan ngoãn hơn chút không?"

"Tùy xem cưng ngoan cỡ nào đã."

Chưa kịp nói thêm, điện thoại trong túi hắn rung lên. Hắn nhấc máy, mặt lập tức lạnh xuống. Hắn nghe rất ít, nhưng ánh mắt khi cúp máy thì khác hẳn. Lạnh lẽo hơn, nguy hiểm hơn.

"Có chuyện vui rồi. Có thằng cố gắng quay lén sổ sách ở khu hành lang sảnh sau."

"Thế là có cảnh nóng à?" - anh đùa.

"Muốn cảnh nào có cảnh đó, tôi bao trọn gói."

Hắn liếc nhìn anh, rồi hất đầu:

"Đi cùng tôi. Muốn biết người như thế nào thì phải nhìn cách người đó làm việc đã."

---

Phòng tra vấn - tầng trệt sau, 2:01

Không gian tối, ánh đèn vàng lởm chởm, mùi kim loại, mùi máu lẫn mùi của sự sợ hãi lan tỏa trong không khí. Một thằng nhóc độ tuổi đôi mươi bị trói cứng ngắt vào ghế sắt, mặt mũi bê bết máu, mí mắt sưng vù, rách toạc do bị tác động vật lí liên tục hiện ra.

Hắn bước vào, chậm rãi như đang đi catwalk. Ánh mắt hắn lướt qua từng tên đàn em, rồi dừng ở thằng nhóc.

"Tên gì?"

"Tôi... tôi không-"

Bốp!
Một cú đấm như trời giáng từ tay hắn khiến răng thằng nhỏ văng ra cái "ting". Máu me tuôn trào.

"Không hả? Không cái con mẹ mày. Mày vào địa bàn tao giở trò rồi quay ra sủa à? Muốn chết kiểu gì đây?!"

Thằng nhỏ khóc rống lên, giãy giụa bằng số mana ít ỏi còn lại của nó. Nó hoảng loạn nhìn quanh, ánh mắt bắt được anh đứng tựa tường hút thuốc. Tưởng đâu là người "ngoài cuộc", nó hét lên:

"Anh! Anh cứu tôi! Tôi bị ép làm, không phải-"

"Xàm chó ít thôi thằng nhãi ranh."

Hắn bắt đầu rút từ hộc tủ ra một cái dao gọt trái cây nhỏ, gọn, bén tới mức có thể tiễn thằng nhóc lên trời chỉ bằng 1 nhát duy nhất.

Hắn đặt mũi dao ngay dưới móng tay thằng nhóc.

"Anh nghĩ tôi đâm xuống mấy lần thì nó mới chịu khai?" - hắn nghiêng đầu hỏi anh.

"Khỏi đếm. Thằng này yếu vía, nhìn cái dao thôi là són cmn ra quần rồi."

"Vậy thì tiếc ghê."

Xoẹt.

Tiếng kim loại lướt qua da thịt nghe rõ từng tấc. Máu túa ra xối xả, nhỏ giọt đều đều lên nền gạch. Thằng nhỏ gào lên thảm thiết, người run lên bần bật.

"THẰNG CHÓ NÀO SAI MÀY?" - hắn quát, mặt đã lấm tấm vài giọt máu nhưng vẫn không chớp mắt.

"LÀ... là tụi 3BR... băng 3BR! Nó thuê tôi!"

"Bao nhiêu?"

"Ba trăm triệu!"

"Rẻ thế á??" - hắn nhếch mép, giọng khinh bỉ - "Cũng bèo quá rồi thằng ngu ạ."

Rồi hắn bất ngờ vơ lấy bình nước sôi để sẵn trên bàn, đổ thẳng lên bàn tay đang rỉ máu của thằng nhỏ.

Ầm

Tiếng gào như lợn bị chọc tiết dội vang khắp phòng. Mùi da cháy, máu và nước nóng bốc lên nồng nặc khiến anh nhíu mày nhưng cũng không nói gì. Đôi mắt anh hơi tối lại. Đây là cái giá phải chấp nhận khi bước vào hang sói. Nhưng quả thật là hắn hành động tàn nhẫn không ai bằng.

Hắn quay sang anh, khoé miệng lại nhếch lên, như một thói quen.

"Anh nhìn gì ghê vậy? Rén rồi hửm?"

"Không, thấy tiếc mớ nước đấy thôi."

"Tiếc???"

"Tôi pha cà phê còn chưa dùng nước sôi kiểu này."

Hắn bật cười còn thằng nhóc thì ngất mẹ nó rồi. Chơi đã đời xong thì kêu đàn em dọn dẹp thôi, ông đây đi tiếp chuyện với người đẹp.

---

Ra khỏi phòng tra.

Anh châm điếu thuốc mới, đi song song với hắn. Mùi máu vẫn còn bám nơi ống tay áo người kia.

"Thường xuyên làm mấy trò tra tấn kiểu đó lắm à?"

"Không. Thường thì tôi cho đàn em làm. Nhưng hôm nay cần ra tay cho tụi nó nhớ mà liệu cái hồn."

"À, kiểu dằn mặt ấy à? Dằn mặt cũng có nhiều kiểu lắm đó."

"Vậy anh là kiểu nào?"

"Tôi? Tôi chơi trội, tôi dùng mồm. Tưởng gì chứ mấy cái võ mồm này, tôi trùm."

Hắn lại bật cười, hôm nay hắn cười rất nhiều, và có lẽ phần lớn đều là vì anh.

"Miệng mồm anh phát ngôn hay thật sự."

"Còn tay cậu bén dữ. Đụng vào chắc phải nộp tí huyết mất."

"Tôi không giết người đẹp đâu."

"Vậy giết người xấu?"

"Người xấu là tôi đây rồi."

_________________________________________

1:53
27 . 06 . 25

Sốp hết mana rồi mấy ghệ ơi 😞

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro