15. Ghen
Chiều hôm đó, trời oi bức, gió quẩn quanh ngoài hiên. Phong Hào vừa tắm xong, tóc nâu hạt dẻ còn ẩm nước, đang ngồi sấy tóc trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Âm thanh gấp gáp đến mức anh hơi giật mình. Mở cửa ra, chưa kịp nói gì thì Thái Sơn đã đứng chặn ngay ngưỡng cửa, đôi mắt đỏ ngầu như vừa chạy vội đến, thở hổn hển.
"Anh có thằng khác đúng không?" – giọng cậu khàn khàn, nghe ra tức giận lẫn nôn nóng.
Phong Hào nhíu mày: "Thằng nào?"
Cậu siết chặt nắm tay, môi run run: "Thằng Hiếu."
Phong Hào chưa kịp lên tiếng giải thích, toàn thân đã bị cậu kéo tuột khỏi cửa. Sơn nắm chặt cổ tay anh, lôi vào trong nhà, lực mạnh đến mức anh loạng choạng không kịp phản kháng.
"Ê... cậu làm gì vậy?" – anh vừa lúng túng vừa khó chịu, nhưng chưa kịp dứt câu, lưng đã bị ép xuống chiếc sofa trong phòng khách. Cảm giác mềm lạnh của da ghế chạm vào gáy khiến Hào rùng mình, ánh mắt hoang mang ngước lên.
Thái Sơn chống hai tay xuống, giam anh dưới thân.
"Anh không giữ lời hứa với em."
Hào cắn môi, cố giữ bình tĩnh: "Nhưng tôi đã đồng ý đâu?"
Câu nói khiến Sơn khựng lại một nhịp, nhưng rồi cậu cúi thấp hơn, giọng gằn gằn:
"Nhưng anh không từ chối. Anh còn không nói gì với em."
Phong Hào mở to mắt. Câu buộc tội anh như nhát dao đâm vào tim, nhưng cái cách Sơn nhìn anh còn đáng sợ hơn. Trong ánh mắt màu nâu sẫm ấy có cả tổn thương, ghen tuông và một chút điên dại. Hào muốn cãi, muốn vùng ra, nhưng đôi tay to khỏe của Sơn đã giữ chặt vai anh xuống, không còn đường thoát.
"Anh im lặng, nghĩa là anh cũng thích nó."
"Cái gì mà thích..." – Phong Hào hoảng hốt, mặt nóng ran. Cái tên Minh Hiếu tự dưng bị lôi vào khiến anh khó chịu. Anh thật sự chẳng quan tâm thằng đó, cũng chẳng nhớ đã có lúc nào mình thân thiết đến mức để Sơn phải ghen thế này.
Anh nghiêng mặt đi, thở hắt ra, trong lòng rối như tơ vò. Còn nửa tháng nữa thôi là Sơn thi đại học rồi, áp lực đã đủ nặng nề, vậy mà nó còn tự làm khổ mình bằng mấy ý nghĩ viển vông này. Nếu anh to tiếng hay phủ nhận quá gay gắt, sợ rằng tâm lý của nó sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng nếu cứ nhún nhường mãi, anh lại sợ thằng nhóc hiểu lầm, càng ngày càng bám riết hơn.
Hào nhìn mái tóc hồng kia, tự hỏi: "Ai đã nói với nó chuyện này? Ai lại rảnh đến mức thổi gió bên tai, làm nó nổi điên thế này?" Anh cắn môi, lòng vừa xót xa vừa bất lực.
"Nhóc à..." – Hào dịu giọng, thử nâng cằm Sơn lên, nhưng nó tránh đi. – "Tôi thật sự không biết cậu nghe từ đâu ra. Nhưng mà..."
Anh chưa kịp nói hết câu, Sơn đã cắt ngang bằng ánh nhìn ươn ướt mà bướng bỉnh:
"Em không cần biết. Chỉ cần anh phủ nhận ngay lúc đó thôi. Anh im lặng, tức là anh để ngỏ. Anh để ngỏ, tức là anh cũng muốn."
Hào lặng người. Đối diện với cái logic trẻ con mà lại cay nghiệt của nó, anh vừa bối rối, vừa thương, vừa giận. Trái tim bị bóp nghẹt bởi đôi mắt kia, anh thở dài, ngả đầu ra sau ghế, không biết nên dỗ dành hay nên trách móc nữa.
Rồi anh quyết định không cãi nhau thêm nữa. Nhìn cái cách Sơn ngồi đối diện, ánh mắt đỏ ngầu vì ghen, anh biết có nói lý lẽ bây giờ cũng chẳng ăn thua. Đành thở ra, dịu giọng như dỗ trẻ con:
"Thái Sơn, bình tĩnh... anh chưa từng nói yêu nó."
"...Sao?"
Hào cắn môi, rồi nói chậm rãi, từng chữ chắc nịch:
"Anh yêu em."
Không khí bỗng chốc như lặng đi. Chỉ còn lại ánh mắt Sơn khóa chặt lấy anh. Cậu nghiến răng, khẽ gằn giọng:
"...Anh được lắm."
Chưa kịp để Hào kịp phản ứng, Sơn cúi xuống, đôi môi ập mạnh vào môi anh. Một tay cậu luồn ra sau gáy, ghì chặt đến mức gần như ép anh không trốn thoát, tay còn lại siết lấy eo anh, kéo sát vào người mình.
Hào lần đầu tiên bị hôn theo cái cách mạnh bạo như thế, tim loạn nhịp, đầu óc trống rỗng. Bối rối, anh không biết phải xử lý thế nào, bàn tay chỉ luống cuống chống lên ngực đối phương. Nụ hôn kéo dài đến nghẹt thở. Khi cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, Hào vội vàng đập đập vào lưng Sơn ra hiệu.
Nhưng Sơn chẳng chịu buông, như kẻ khát nước lâu ngày, còn siết chặt hơn. Hào bắt đầu hoảng, bàn tay run run đập mạnh hơn lần nữa.
Lúc này cậu mới chậm rãi, đầy luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi kia.
Hào thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội. Đôi mắt nâu hoe đỏ vì nghẹn hơi, môi sưng đỏ, còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy ánh nhìn chiếm hữu của Sơn vẫn chưa chịu rời đi.
Anh khẽ nghiêng mặt tránh đi, nhưng không giấu nổi sự xấu hổ cùng chút ngơ ngác còn đọng lại.
Sơn bật cười, cái kiểu cười khiến Phong Hào vừa ngượng vừa ức. Tiếng cười vang ngay bên tai, rành rành chế giễu, làm anh chỉ muốn chôn mình xuống sofa để khỏi phải nhìn cái bộ mặt đáng ghét kia nữa.
Hào cắn chặt môi, giận đến mức gò má đỏ bừng. Thằng nhỏ này đúng là biết cách chọc tức người ta mà không sợ hậu quả.
Sơn chẳng để yên. Cậu đưa tay nâng cằm Hào lên, vặn nhẹ, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt cậu sáng rực, vừa lém lỉnh vừa ngang ngược. Khoảng cách gần đến nỗi Hào nghe rõ cả nhịp thở đều đều kia.
"Yêu muốn hôn em nữa không?" – Sơn hạ giọng, âm điệu khẽ mà như xoáy sâu vào tai anh.
Hào gồng người, cố chống chế bằng một chữ ngắn ngủn:
"Biến."
Khóe môi Sơn cong lên, cái cười kiêu ngạo hiện rõ, như thể cậu vừa nắm trọn phần thắng. Cậu cúi xuống sát hơn, thì thầm bằng giọng điệu cố tình dồn ép:
"Vậy xóa hết liên lạc với thằng Hiếu đi."
Hào khựng lại, tim anh đập loạn trong lồng ngực. Môi mấp máy, lắp bắp không thành câu:
"C-cậu... quá đáng.."
Một bên là tự tôn của người lớn, một bên là ánh mắt đòi hỏi không cho lối thoát. Rõ ràng, Thái Sơn biết mình đang khống chế được anh.
Không khí đột nhiên nặng nề. Hào im bặt, môi mím lại, ánh mắt né sang hướng khác. Anh giận cậu rồi.
Sơn cũng nhận ra. Cậu vốn chỉ định trêu, ai ngờ lại chạm phải giới hạn. Nụ cười trên môi chậm rãi tắt, thay vào đó là một khoảng lặng ngắn, rồi cậu khẽ nghiêng người, giọng nhỏ hẳn đi:
"Xin lỗi anh...em lỡ lời.."
------
tôi ngại quá gfjwefuwmek, xin phép dọn lên núi. chap này điên thật sự 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro