16. Bác Hương Biết Chuyện

Thái Sơn mấy hôm nay im thin thít. Nhắn tin thì gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ, cuối cùng chẳng dám gửi đi chữ nào. Nghĩ lại chuyện đó chỉ thấy nhục nhã. Người ta nào có là gì của mình đâu, vậy mà dám ép, dám hôn như thể đang sở hữu. Thật đáng ghét.

Còn Phong Hào thì dửng dưng như không. Anh cười nhạt "Chấp vặt trẻ con làm gì. Sự cố thôi." Nhưng trong lòng vẫn âm ỉ khó chịu. Nụ hôn đầu của một đời người, ai mà chẳng muốn nhớ đến với ngọt ngào đằm thắm, chứ có ai lại muốn bị nuốt chửng trong ghen tuông như thế. Nghĩ tới thôi đã bực. Giận không phải vì cái hôn, mà vì cảm giác mình bị ép, bị lấn át.

Sơn thì lại càng day dứt. Cậu không dám mon men tới gần, sợ ánh mắt lạnh nhạt kia từ chối. Muốn nói lời xin lỗi mà chẳng biết mở miệng thế nào. Đêm nằm, chỉ biết ôm lấy cái gối, thở dài. Giá như mình kiềm chế hơn một chút. Giá như lúc ấy đừng ghen.

Hôm đó, trời xẩm tối nhanh hơn mọi ngày, trong lòng Sơn cứ như có kiến bò. Thằng nhỏ ngồi thẫn thờ ngoài cổng, mắt dán vào đồng hồ điện thoại. Mười phút... chỉ mười phút thôi mà dài như cả tiếng đồng hồ. Từng giây trôi qua, Sơn càng thấy sợ. Lỡ đâu anh giận, lỡ đâu anh không đến nữa thì sao? Ý nghĩ đó khiến cổ họng cậu nghèn nghẹn, lòng rối bời.

Tiếng cổng mở làm Sơn đứng bật dậy, mắt đỏ hoe, cuống quýt chạy ra. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc, cậu đã buột miệng, giọng mếu máo như đứa con nít:

"Huhu anh Hào, em tưởng anh bỏ em rồi..."

"Sao đấy?"

Sơn bối rối, cúi gằm mặt, hai tay vân vê gấu áo.

"Em xin lỗi... em trẻ con quá, em không kìm được cảm xúc."

Hào đặt cặp sách xuống bàn, điềm nhiên như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng.

"Tôi không để ý đâu. Tập trung học cho tôi nhờ."

Một câu nói gọn lỏn, dửng dưng, nhưng lại khiến tim Sơn vỡ òa. Giận thì giận, nhưng ít nhất anh vẫn ở đây, vẫn ngồi xuống cạnh mình, vẫn giở sách ra như chưa từng có cái hôm ấy.

Trong lòng Sơn, cơn lo sợ tan biến dần, chỉ còn lại cảm giác vừa hối hận vừa thương, như có cái gì cào cào trong ngực. Cậu tự nhủ: Thôi, lần này phải ngoan. Chỉ cần anh còn ở lại, em còn cơ hội sửa sai.

---------

Tan ca, ngoài đường đã lác đác ánh đèn vàng. Hào vừa cất sách vở thì Sơn lấp ló trước cửa, mặt ngượng ngượng.
"Anh Hào... em có chuyện này, em nói anh đừng giận nha."

Hào nheo mắt, hơi mệt nhưng vẫn cười:
"Tự nhiên đi bé."

Sơn vò vò mái tóc hồng rồi thỏ thẻ:
"Mẹ em biết chuyện bọn mình rồi."

"Hả? Chuyện gì?"

"Thì... chuyện em iu anh á." Cậu phun ra câu đó nhanh như sợ bị chặn lại.

Hào trợn mắt, bĩu môi:
"C-cậu dở hơi vừa thôi chứ?!"

Chưa kịp phản ứng gì thêm, Sơn đã nhanh tay ôm gọn cái cục mèo nhỏ trắng trẻo mềm mềm vào ngực. Thói quen ôm này rõ là nghiện, cứ dính lấy không buông, vì anh Hào trong lòng cậu lúc nào cũng thơm, nhỏ nhắn vừa tay, ôm một cái là chẳng muốn buông ra. 

"Không sao đâu, mẹ em đồng ý rồi mà."

Hào khẽ thở dài, vẫn chưa nguôi lo:
"Lỡ đâu mẹ cậu nói với mẹ tôi, rồi mẹ tôi không đồng ý thì sao?"

Sơn nhéo nhẹ cái má tròn ủm của Hào, cười xấu xa:
"Thì em bảo mẹ giữ bí mật, nha?"

Hào không buồn chống cự nữa, cứ để mặc Sơn ôm chặt, thậm chí còn dụi mặt vào bộ ngực săn chắc kia. Sơn thì khoái chí, ôm càng chặt hơn.

"Đừng có xịu mặt ra thế chứ. Anh Hào nè, anh thấy em hôn như nào?"

"Đừng hỏi nữa, cậu khốn nạn lắm."

"Em thích hôn anh cực. Cảm giác nó mềm, mà nó ngọt, nó còn-"

"Cậu im chưa? Buông ra, tôi đi về."

Đến lượt Sơn tiu nghỉu, mặt xụ xuống như con mèo bị bỏ rơi. Nhưng Hào chẳng thèm để ý, khéo léo gỡ tay cậu ra, lon ton chạy phía cổng.

"Nhớ làm bài tập đấy!" – anh quay đầu lại nhắc.

"Dạaa, anh về cẩn thận!" – Sơn gọi với theo, giọng đầy nuối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro