18. Tỉnh Tò (END)

Sơn thi xong rồi.

CẬU ĐỖ RỒI!

Buổi sáng hôm đó, tin nhắn kết quả thi vừa đổ về điện thoại. Sơn bật dậy, mắt còn lờ đờ mà tim đập loạn. Cậu dí sát màn hình, đọc đi đọc lại con số kia mấy lần rồi mới tin là thật. Thừa tận ba điểm so với chuẩn. Cả nhà mừng rỡ, mẹ Sơn vui đến mức nắm tay Hào cảm ơn không ngớt vì suốt bao tháng trời đã kiên nhẫn kèm cặp cho con trai mình. Nhưng trong tất cả, người hạnh phúc nhất chắc chắn là Sơn - vừa đỗ đúng trường mơ ước, vừa nắm trong tay niềm vui lớn hơn: có được Trần Phong Hào, người mà cậu đã dồn hết tâm sức theo đuổi.

Sơn thấy cảm ơn xuông thôi không đã. Cậu quyết định hẹn Hào đi cafe. Cậu cảm thấy bản thân lớn rồi, và người trưởng thành thì phải uống cà phê.

Chiều hôm đó, Sơn nhắn tin hẹn Hào ra quán cà phê gần trường. Anh đến nơi thì đã thấy cậu ta ngồi chồm hỗm bên cửa kính, mắt dán vào menu như thể đang nghiên cứu triết học.

"Anh ngồi đây." – Sơn cười toe toét

Hào ngồi xuống, gọi một ly cappuccino. Quay sang, thấy trước mặt cậu ta là một cốc sinh tố xoài to đùng, cắm ống hút màu hồng chói.

"Ơ? Không phải cậu bảo trưởng thành thì phải uống cà phê à?" – Anh nhướn mày.

Sơn nhấp một ngụm sinh tố, giả vờ bình thản:
"Người lớn đâu có nghĩa là phải khổ sở. Người lớn chỉ cần ngồi quán cà phê là đủ rồi."

Trong quán cà phê, Sơn cầm ống hút xoay xoay, mặt đỏ bừng như thể sắp làm chuyện hệ trọng. Một lúc sau, cậu mới ngập ngừng gọi nhỏ:

"A-anh Hào..."

"Sao?" – Hào chống cằm nhìn, khóe môi khẽ nhếch. Thấy cái dáng lúng túng kia, anh vừa buồn cười vừa thấy trong lòng ấm áp.

"Thì... em cảm ơn anh rất nhiều. Em không biết phải làm sao để trả hết ơn. Cho nên... cho em được ở cạnh anh, phục vụ anh tới cuối đời nhé."

Hào phì cười, không nhịn được:
"Khiếp, học ai ăn nói thế? Chat gpt à?"

"G-gì mà chat gpt! Người ta thật lòng!" – Cậu giãy nảy, mặt đỏ ửng lên.

"Thế ý cậu là sao?" – Hào giả vờ hỏi, gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

Sơn thẳng thắn thốt ra, không cần vòng vo:
"Em yêu anh!"

Hào nhướng mày
"Cái này... tôi biết rồi."

Cậu lập tức dí sát người lại.
"Anh có yêu em không?"

Anh giả bộ lảng: "Cũng cũng..."

"Làm người yêu em nha?"

"Để suy nghĩ đã."

"Khỏi! Anh hứa rồi. Kiểu gì cũng phải làm!" – Sơn hớn hở.

Cuối cùng thì anh cũng chịu thua cái bản mặt hí hửng kia.
"Làm thì làm! Người yêu thì người yêu! ...Nhẫn đâu?"

Sơn chớp mắt: "Nhẫn nào?"

"Tưởng tỏ tình là phải có nhẫn chứ?" – Hào chống nạnh, ra vẻ nghiêm túc.

"Cầu hôn mới có nhẫn, ngốc ạ." – Cậu cười suýt sặc sinh tố, rồi lại trêu anh:

"Hiểu sao chưa biết yêu rồi đấy."

"Này này! Tôi đổi ý bây giờ!" – Hào lườm.

"Tỏ tình là phải hôn, nhích đầu qua đây!"

"Ủa? Đừng có gạt tôi!" – Anh nghi ngờ.

"Gạt gì mà gạt? Muốn tự hôn hay để em hôn giống hôm bữa?" – cậu nhướn mày, chưa kịp dứt câu đã chụt một cái ngay má.

Hào ngẩn ra, rồi đưa tay lau lau chỗ bị hôn, mặt đỏ bừng. Sơn thì ngả đầu ra ghế cười khoái chí.

2 con mèo nhìn nhau, cùng cười, cùng đỏ mặt. Không lời hứa nào to lớn, không quà cáp nào xa xỉ, chỉ là những khoảnh khắc bình yên, ấm áp, và tình yêu được nói bằng ánh mắt, bằng nụ cười, bằng những cái chụt má ngây thơ mà nồng nàn.

Sơn khẽ dựa vào vai anh, còn anh ôm lấy cậu, cảm giác như mọi thứ đều hoàn hảo. Thế là, cuối cùng, cả hai đứa - chàng trai nhỏ xinh và anh chàng tóc nâu – chính thức bước vào một chương mới, cùng nhau, bên nhau, hạnh phúc theo cách của riêng mình.

END

------------

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ bé fic non mơn mởn của tôi. 

Mỗi lượt đọc, mỗi bình luận, mỗi lời động viên đều là động lực để tôi ra chap, tôi thật sự rất trân trọng điều đó 💙💜


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro