Người mất tích lần này là một cậu bé mười ba tuổi,con trai út của một gia đình nghèo khổ trong làng.
Mẹ nó đến trước cổng nhà Nguyễn, quỳ gối suốt một ngày một đêm, cầu xin sự giúp đỡ. Người đàn bà ấy khóc đến khản giọng, đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt tiều tụy đến mức ai nhìn cũng động lòng. Nhưng không một ai trong làng dám cùng bà ta đi tìm con.
Vì họ tin rằng, cậu bé ấy đã chết rồi.
Thái Sơn không thể nhìn được cảnh đó.
Dù anh không có ý định làm anh hùng, nhưng một đứa trẻ vô tội bị bỏ mặc như vậy khiến anh thấy khó chịu. Nếu thật sự có ma quỷ, vậy tại sao chúng chỉ bắt những kẻ yếu đuối? Nếu thật sự có lời nguyền, tại sao nó chưa từng đụng vào gia tộc Nguyễn?
Chỉ có một cách để chứng minh...tự mình bước vào rừng.
Vì vậy, anh đi.
Một mình.
Không báo trước với ai, cũng không mang theo tùy tùng. Anh chỉ mang một thanh đao bên hông, một ngọn đèn dầu, và bước vào Trấn Hà trong sự tĩnh lặng rợn người.
Rừng Trấn Hà không giống bất cứ nơi nào khác.
Ngay từ bước chân đầu tiên, anh đã cảm nhận được điều khác thường. Không gian quá yên tĩnh. Không có tiếng chim hót, không có tiếng côn trùng râm ran. Chỉ có tiếng bước chân của anh chạm vào lá khô, vang lên từng nhịp khô khốc giữa bóng tối mịt mù.
Càng đi sâu vào, không khí càng trở nên nặng nề.
Cây cối ở đây cao vút, rễ quấn vào nhau như những bàn tay xương xẩu chực chờ kéo người đi lạc xuống lòng đất. Thỉnh thoảng, anh cảm giác có thứ gì đó lướt qua sau lưng...một cái bóng, một làn gió lạnh, hoặc chỉ đơn giản là ảo giác của chính mình.
Anh không sợ.
Nhưng trái tim anh bắt đầu có những cơn nhói đau kỳ lạ.
Rất lạ.
Như thể anh đã từng đứng ở nơi này. Như thể anh đã từng đi con đường này.
Rồi anh nhìn thấy một bóng người.
...
Dưới gốc cây cổ thụ già cỗi, một thiếu niên ngồi đó.
Ánh trăng nhợt nhạt phủ lên người cậu một tầng sáng mờ ảo, làm làn da vốn trắng đến gần như trong suốt lại càng thêm thoát tục. Đôi mắt cậu mở hờ, sâu thẳm như đáy hồ mùa thu, phản chiếu tia sáng mong manh như thể bên trong chứa đựng cả dải ngân hà lấp lánh.
Mái tóc đen xõa rối, lòa xòa che khuất đi đường nét thanh tú của gương mặt. Đôi môi cậu nhợt nhạt, nhưng đường cong tinh tế đến mức dù không tô điểm vẫn mang theo một vẻ đẹp chết người.
Thái Sơn bất giác siết chặt bàn tay.
Thiếu niên trước mặt quá đẹp.
Một vẻ đẹp mơ hồ, như một ảo ảnh giữa sương đêm. Không phải kiểu đẹp phàm tục của những kẻ son phấn trang sức, mà là một nét đẹp tự nhiên, gần như không thuộc về thế gian này.
Tựa như một giấc mộng.
Tựa như một vệt trăng trôi lạc giữa thực và ảo.
Dù có là kẻ lạnh lùng đến đâu, chỉ cần nhìn cậu một lần cũng sẽ không thể dời mắt.
Thiếu niên ấy không giống một kẻ điên.
Cậu giống một giấc mộng, hoặc một linh hồn mắc kẹt giữa lằn ranh thực và ảo.
Thái Sơn dừng bước.
Cậu từ từ ngẩng lên. Đôi mắt chạm vào mắt anh, sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng. Rồi cậu cười.
Một nụ cười rất khẽ.
"Thái Sơn, chàng đến rồi sao?"
Anh giật mình.
Không khí bỗng chốc như đặc quánh lại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng trái tim anh lại đau nhói theo một cách kỳ lạ.
Sao cậu ta lại biết tên anh?
Thiếu niên vẫn nhìn anh, ánh mắt vừa dịu dàng, vừa bi thương đến khó tả.
Thái Sơn không trả lời.
Anh cảm giác như có một sợi dây vô hình đang siết lấy cổ họng mình, làm từng nhịp thở trở nên nặng nề. Tim anh đập chậm lại, một cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào tận trong xương tủy.
Người trước mặt… sao lại có thể quen thuộc đến vậy?
Không thể nào.
Anh chưa từng gặp cậu ta.
Chưa từng nhìn thấy.
Nhưng đôi mắt ấy, giọng nói ấy, nụ cười nhàn nhạt như sương mai ấy,tất cả đều khiến anh run rẩy theo một cách kỳ lạ.
Thiếu niên trước mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ, nhưng trong mắt lại không hề có sự vui vẻ. Ngược lại, đó là một nỗi buồn âm ỉ, như một đốm lửa nhỏ lặng lẽ cháy trong bóng tối.
"Chàng không nhớ ta sao?"
Gió rừng rít qua kẽ lá, mang theo một mùi hương nhàn nhạt. Một mùi hương quen thuộc đến mức làm anh muốn khóc.
Anh không nhớ.
Nhưng tại sao trái tim anh lại đau đến thế?
Thiếu niên nghiêng đầu, để lộ một bên cổ trắng ngần, nơi có một vết sẹo mờ mờ kéo dài xuống tận xương quai xanh.
Đôi mắt cậu ánh lên chút gì đó như tiếc nuối, như đau thương, nhưng chỉ thoáng qua trong chớp mắt.
"Thái Sơn, chàng đến rồi… nhưng chàng quên mất ta."
Một câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại như một lưỡi dao đâm thẳng vào ngực anh.
Thái Sơn không biết mình đang cảm thấy gì.
Kỳ lạ.
Mơ hồ.
Hư ảo như một giấc mộng xa xôi nào đó mà anh không thể chạm vào.
Anh muốn hỏi cậu ta là ai.
Anh muốn biết vì sao cậu lại biết tên anh.
Nhưng khi anh vừa mở miệng, thiếu niên ấy bỗng chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào ngực anh,ngay vị trí trái tim.
Cơn đau nhói lên như có ai đó đang siết chặt lồng ngực anh từ bên trong.
Rồi…
Hình ảnh trước mắt anh vỡ vụn.
Một đêm mưa gió, máu loang đầy đất.
Tiếng gào thét.
Một bàn tay lạnh buốt bám chặt lấy anh trong vô vọng.
"Sơn… cứu ta…"
Bóng tối ập đến.
Thái Sơn khuỵu xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro