✨Trấn Hà✨

"Ngày đó, cánh rừng Trấn Hà không đáng sợ như bây giờ. Nhưng rồi máu nhuộm đỏ cả đất, tiếng gào khóc vang vọng giữa đêm đen... Từ đó, rừng biến thành nơi cấm địa. Không ai dám bén mảng tới nữa. Vì ở đó, có oan hồn không siêu thoát..."

Giọng già làng trầm thấp, chậm rãi như nhấn chìm lũ trẻ trong bầu không khí u ám. Đêm đã buông xuống, những ngọn đèn dầu leo lét hắt bóng lên vách nhà, chập chờn như ma trơi.

Nhiều năm trước, làng Hạ Niên từng có một đôi nhân tình trẻ tuổi, yêu nhau tha thiết nhưng không được chấp nhận. Họ bị chính gia đình phản bội, bị dân làng truy đuổi. Đêm hôm ấy, giữa rừng sâu, hai người bị bắt giữ. Không ai rõ chuyện gì xảy ra sau đó...chỉ biết sáng hôm sau, đất ẩm vương mùi máu, nước suối vẩn đục một sắc đỏ kỳ dị.

Người ta tìm thấy xác của một trong hai. Đôi mắt mở trừng trừng như muốn khắc ghi oán hận vào thế gian này. Nhưng điều đáng sợ nhất là... không còn nguyên vẹn.

Dân làng vội vã chôn cất, nhưng từ đó, rừng Trấn Hà trở thành cấm địa. Những ai lỡ bước vào rừng vào ban đêm đều nghe thấy tiếng thầm thì bên tai, những lời gọi mời ai oán. Có người nói họ thấy một bóng người tóc dài đứng bên suối, đôi mắt trống rỗng nhìn họ. Có người thậm chí còn nghe tiếng cười, tiếng khóc, tiếng ai đó gọi tên một người không rõ mặt.

Nhưng điều kỳ lạ nhất... là không ai nhớ nổi tên thật của đôi tình nhân xấu số ấy. Và cũng không biết người còn lại đã đi đâu.

Lũ trẻ ngồi quây quần quanh già làng, mắt tròn xoe, người co rúm lại vì sợ hãi.

Thành An mắt tròn xoe hỏi

“Oan hồn đó là ai vậy ạ?”

Già làng nhấp một ngụm trà, đôi mắt đục ngầu ánh lên nét u buồn.

“Là đôi tình nhân trẻ của làng ngày xưa.”

Tiếng xôn xao lập tức vang lên. Mấy đứa trẻ nhỏ tuổi hơn ôm chặt lấy nhau, còn đám lớn hơn thì vừa háo hức vừa sợ sệt.

“Họ chết như thế nào ạ?”

Già làng thở dài.

“Bị giết.”

Một luồng không khí lạnh lẽo bao trùm căn nhà. Ngay cả những người trưởng thành đứng ngoài nghe cũng khẽ rùng mình.

“Ai giết?”

“Làng này giết.”

Câu trả lời ngắn ngủi nhưng đủ khiến cả đám đông im bặt. Chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua khe cửa, hòa vào nhịp tim đập dồn dập của những kẻ đang lắng nghe.

Nguyễn Thái Sơn khoanh tay, tựa người vào cột nhà. Anh không tin vào những câu chuyện này. Với anh, đây chỉ là những lời đồn thổi vô căn cứ, giống như bao chuyện ma quái khác mà dân làng vẫn kể để dọa bọn trẻ con.

“Lại chuyện cũ nhai đi nhai lại.”

Anh lẩm bẩm, khoé môi nhếch nhẹ đầy vẻ giễu cợt.

Ngồi gần đó, Thượng Long cũng tặc lưỡi

“Thật giả lẫn lộn, ai mà biết được chứ.”

Quang Anh chống cằm, giọng hơi lười biếng

“Nhưng dù sao thì không ai dám bén mảng tới đó thật.”

Hùng Huỳnh vội gật đầu, có vẻ hơi rùng mình

“Anh trai tao bảo từng có người lạc vào rừng, từ đó mất tích luôn. Cả làng đi tìm nhưng không thấy.”

Anh Quân khẽ huých vai cậu, cười cợt

“Nhỡ đâu hắn trốn đi làng khác rồi?”

Nhỡ đâu thật sự có oan hồn?”

Hùng Huỳnh lầm bầm.

Thái Sơn nhíu mày,thản nhiên đáp

“Nếu có oan hồn thật, thì sao? Cũng đâu làm gì được người sống.”

Câu nói của anh khiến vài người khẽ rùng mình.

______________________

Phong Hào, được người làng gọi là kẻ điên trong rừng.

Phong Hào từng là một thiếu niên xinh đẹp nhất làng, nhưng đã nhiều năm trôi qua, cậu chỉ còn là một bóng ma giữa rừng sâu.

Dân làng không ai dám đến gần cậu. Người ta nói rằng cậu đã bị quỷ ám, bị nguyền rủa vì tội lỗi nào đó trong quá khứ. Cậu không chết, nhưng cũng không còn là người bình thường nữa.

Cậu sống lang thang giữa rừng, đôi khi lẩm bẩm những câu vô nghĩa, đôi khi lại khóc thét lên giữa đêm khuya.

Nhưng dù điên dại, vẻ đẹp của cậu vẫn khiến người ta không khỏi rợn người...như thể thời gian đã quên mất cậu.

Có người kể, vào những đêm trăng lạnh, họ thấy cậu đứng bên bờ suối, mái tóc dài buông rũ, môi khẽ nhếch lên cười mà như đang khóc. Có khi cậu lại cất lên những câu hát đứt quãng, giọng khàn đặc như đã quên mất ngôn từ.

Nguyễn Thái Sơn không tin vào những lời đồn đại.

Anh vốn không phải người mê tín, cũng chẳng phải kẻ dễ bị những câu chuyện ma quái dọa dẫm.

Có người trong làng mất tích. Người ta nói người ấy đã đi lạc vào rừng từ hai hôm trước, đến nay vẫn chưa trở về. Cả làng đều sợ hãi, không ai dám đi tìm,vì tất cả đều tin rằng kẻ mất tích đã rơi vào tay "hồn ma trong rừng".

Chỉ có anh không tin.

Nhưng từ bé, anh luôn có một giấc mơ kỳ lạ. Một cánh rừng tối đen, mùi tanh nồng xộc vào mũi. Trước mặt anh là một người con trai có mái tóc dài xõa rối, làn da trắng nhợt như sương khói. Người ấy đứng trong nước, bàn tay vươn về phía anh, đôi mắt đục ngầu không ánh sáng. Giọng nói vỡ vụn như vọng từ cõi xa xăm

"Thái Sơn... Đừng rời xa ta..."

Anh luôn tỉnh giấc ngay khoảnh khắc đó, tim đập dồn dập, lồng ngực đau nhói như thể đã đánh mất điều gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng dù có cố gắng thế nào, anh cũng không nhớ được khuôn mặt kia.

____________________
Ngứa tay nên đăng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro