it's me, from your dream (15+)
Màn đêm ảm đạm bao trùm cả căn phòng, chỉ còn chút ánh sáng vàng tờ mờ từ chiếc đèn ngủ nhỏ, ám sắc ấm nồng lên hai hơi thở đang mỗi lúc một gấp gáp.
Hào tựa như đốm lửa nhỏ cháy âm ỉ, nồng nàn, ngọt lịm. Bàn tay mềm mại của anh khẽ vuốt dọc bờ ngực trần của Sơn, di chuyển nhẹ nhàng lên hai bờ vai cậu rồi bấu chặt lấy. Mái tóc anh lòa xòa phủ lấy gò má, ướt đẫm mồ hôi, che phủ đi một phần gương mặt thanh tú.
Sơn dùng một tay vén từng lọn tóc vướng víu của Hào, để rồi ngay khoảnh khắc đó, cậu khựng lại.
Dưới ánh đèn chập chờn, đôi mắt Hào ánh lên một tầng nước mỏng manh đang chực trào. Sơn thả mình vào nơi sâu hoắm mê muội kia và chợt nhận ra chính hình ảnh của mình đang hiện hữu trong đó.
Chỉ còn duy nhất mình cậu trong thế giới của anh.
"Sơn, ôm em đi"
Giọng anh run run cất lên, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đủ sức đánh sập mọi phòng tuyến cuối cùng trong lòng Sơn. Hào rất hiếm khi dùng giọng điệu này, càng chưa bao giờ xưng "em" khi nói chuyện với cậu.
Từng cái chạm đầy lưu luyến anh trao, từng tiếng thở khẽ khàng phả vào tai, từng ánh mắt như thiêu đốt của Hào đều khiến Sơn mất kiểm soát. Tim cậu đập liên hồi, cơ thể cũng vì thế mà nóng ran lên gấp bội.
"Sơn ôm em chặt nữa, Sơn..."
"Anh nói thế rồi nhé"
Sơn đã hoàn toàn bị đánh gục, lao vào anh một cách điên cuồng.
Khoảnh khắc sau đó, mọi thứ rơi vào ám muội mờ mịt. Sơn chỉ còn nhớ hơi ấm của người trong lòng, vòng tay siết chặt, và hơn hết, khuôn mặt Hào khi ấy - một vẻ đẹp vốn luôn thuần khiết, nay lại đổ gục trong vòng tay cậu, ủy mị và rù quến đến nức nở.
...
Tiếng báo thức inh ỏi vang lên, Sơn choàng tỉnh dậy với vầng trán nhễ nhại mồ hôi. Cậu hoảng hốt nhìn dáo dác xung quanh, tìm kiếm chút vương vấn đã qua.
Căn phòng trống trơn. Chiếc gối bên cạnh ngoài hương xịt phòng ngào ngạt thì chẳng sót lại chút hơi ấm nào. Một chút dấu vết cũng không.
Sơn cố gắng nhớ lại từng chi tiết, vừa chân thật vừa mông lung.
"Mình vừa mơ à?"
Siết chặt tấm chăn trong tay, cậu thở ra một hơi dài rồi vươn người ngồi dậy. Được rồi, chỉ là mơ thôi. Dù gì cũng không còn nhiều thời gian cho những hoang mang này nữa.
Cậu vò đầu, lết xuống giường rồi đi thẳng vào phòng tắm. Dòng nước lạnh xối lên mặt giúp Sơn tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu chống hai tay lên bồn rửa, nhìn chằm chằm vào gương. Đôi mắt vẫn còn vương chút hoảng loạn, nhưng lý trí đã kịp kéo cậu trở lại, trấn an chính bản thân mình.
"Mình mơ thấy những chuyện này với anh Hào luôn rồi sao?"
"Có lẽ mình sắp thích anh đến cuồng rồi"
"Đầu óc mày mụ mị rồi Sơn ơi"
Tạm gác qua rồi quay lại với công việc hằng ngày là điều nên làm, Sơn nghĩ thế. Vì anh Hào vốn chẳng có tình cảm gì đặc biệt với cậu đâu, nếu để anh phát giác ra chuyện cậu mơ màng linh tinh như thế này, không biết mọi thứ sẽ tệ đến mức nào.
...
Sơn đã đến buổi tập luyện hôm nay, chẳng có gì thay đổi ngoài mỗi việc giấc mơ vừa rồi vẫn chưa ngưng bám lấy cậu.
Cậu ráo riết hướng ánh mắt tìm Hào, và rồi bắt gặp anh đang cười nói vui vẻ cùng bạn bè. Vẫn là Phong Hào, vẫn là vẻ ngoài quen thuộc đó, nhưng chẳng có chút dấu vết nào của giấc mơ đêm qua.
Không có giọng điệu nhũn nhão quấn lấy Sơn, không có ánh mắt yêu kiều lướt dọc cơ thể cậu, cũng không có bất cứ hành động thân mặt nào... Anh là Phong Hào của mọi người, hoạt bát, nhiệt tình và chẳng muốn mềm yếu bên cạnh ai.
Nhưng rõ ràng là cảm giác đó rất chân thật...
"Nay tới trễ thế? Em ngủ quên hả Sơn?" Hào chạy đến khoác vai cậu, tông giọng mạnh mẽ và náo nhiệt đó khiến cậu gạt phăng đống suy nghĩ kia sang một bên.
Đúng là mơ thật mà nhỉ?
Cậu nhìn Hào, rồi bất giác thấy có lỗi kinh khủng. Anh rõ ràng là kiểu người tràn đầy năng lượng, hài hước, mạnh mẽ, thế mà cậu lại dám mơ ra một phiên bản hoàn toàn trái ngược, mềm dẻo và thậm chí là đầy sắc dục đến vậy... Sơn muốn tự tát vào mặt mình một trăm cái để tạ lỗi với anh Hào.
"Đi vào tập nè, sao nay trông lơ ngơ quá vậy!" Hào vỗ vai Sơn, giọng nói của anh lại kéo cậu về thực tại lần nữa.
Sơn cười cười, khẽ gật đầu rồi lon ton chạy theo Hào vào trường quay.
...
"Ngàn lần xin lỗi anh hào huhuhu em mơ gì kì cục quá" Sơn dại gì mà kể với Hào, nhưng cảm giác ăn năn vô cùng vẫn luôn ở đó. Mỗi khi đứng cạnh anh thì hàng vạn câu xin lỗi lại thay phiên nhau chạy loạn xạ trong đầu cậu.
...
Tối hôm đó, Hào đến nhà Sơn một cách đột ngột. Anh không báo trước, chỉ xách theo vài món đồ ăn nhẹ rồi thản nhiên bước vào nhà cậu.
"Sao anh lại qua đây?" Sơn hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng nhận lấy túi đồ trên tay anh.
"Sao thế? Anh không qua được à? Bình thường còn đòi anh tới chơi mà?" Hào nhướng mày, cởi áo khoác treo lên kệ rồi ngồi xuống sofa.
Anh chọn một bộ phim trên TV rồi rủ cậu cùng ngồi xem. Được một lúc, anh bất chợt hỏi:
"Hôm nay em gặp chuyện gì à? Anh thấy em hơi lơ đễnh"
Lồng ngực Sơn giật thót một cái. Hóa ra việc cậu cố tỏ ra bình thường cũng chẳng cứu vãn được gì, bản thân vẫn cứ lóng ngóng thế thôi.
"Chắc do tối qua em ngủ không đủ giấc ạ" Sơn mím môi, lắp bắp trả lời.
"Không phải do ác mộng đó chứ?"
"Cũng không hẳn đâu ạ, em mơ linh tinh thôi" cậu nuốt khan, dù rõ ràng là Hào không hề hay biết gì, nhưng việc anh là nhân vật chính trong cơn mơ đêm qua khiến cậu ngượng chín mặt, đặc biệt là khi anh đang ngồi ngay bên cạnh.
"Ra vậy..." Hào hạ giọng, ngả lưng ra sofa, anh có vẻ chán nản với bộ phim này.
Vài phút sau, Hào đứng dậy và bắt đầu đi lòng vòng nhà. Anh ôm một chú mèo xám của Sơn đến bên sofa và đặt nó nằm yên vị trên đùi mình, chậm rãi vuốn ve lớp lông mềm mịn.
Ánh sáng chớp tắt liên hồi từ TV khiến mèo giật mình, nhảy vọt ra khỏi vòng tay Hào và chui xuống gầm ghế. Thấy vậy, anh ngồi xổm xuống, thò tay vào gầm ghế để tìm chú mèo đã trốn mất.
"Ra đây nào, sao nhát dữ vậy trời"
Hào lầm bầm, cố dụ dỗ mèo bằng giọng điệu khẽ khàng hơn. Sơn cũng vô thức muốn tìm kiếm cùng anh, nhưng rồi ánh mắt cậu phải dừng lại.
Chiếc áo phông trắng của Hào thụng xuống, làm lộ ra phần xương quai xanh, một vết đỏ nhàn nhạt ẩn hiện ở nơi đó.
Hình ảnh đêm qua chợt ùa về như sóng vỗ, Sơn vội lia mắt sang hướng khác, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
"Chết rồi"
Hào vốn là người hay hoạt động mạnh, sáng nay cũng vừa tập nhảy mà, vết đỏ kia xuất hiện cũng là chuyện thường. Nhưng tâm trí Sơn thì không thể dừng lại, cảm giác nhiệt độ trong người tăng vọt.
Tại sao lại ngay đúng vị trí đó chứ? Vị trí mà cậu đã mê đắm đánh dấu vào trong lúc mơ mộng...
"Anh Hào ơi em xin lỗi em xin lỗi" Sơn kêu la thảm thiết trong lòng, hai tay giả vờ vuốt mặt để tránh nhìn thấy anh bây giờ, nếu không thì chết mất.
........
"A...?"
Sơn bị một lực đẩy mạnh khiến cậu nằm ngửa trên sofa.
"Anh Hào?"
"Anh Hào ơi?"
Trước mắt Sơn là Hào. Anh đang ngồi trên đũng quần cậu, nghiêng đầu cười tinh nghịch.
Sơn nuốt khan, tay vô thức chống xuống sofa định ngồi dậy, nhưng Hào đã kịp ngăn lại. Ngón tay anh siết nhẹ lấy cổ tay cậu, kéo vào trong lớp áo mình.
Hơi thở Sơn trở nên hỗn loạn khi bàn tay cậu bị dẫn dắt, men theo eo anh, trượt chậm rãi lên ngực, rồi dừng lại ở xương quai xanh, nơi một vệt đỏ ửng mờ ám vẫn còn in hằn trên làn da trắng mịn.
"Anh Hào..."
Nụ cười nhàn nhạt trên môi anh mang theo chút hờn dỗi:
"Sơn vẫn còn nghĩ chuyện đêm qua là mơ à? Buồn thật đó..."
Sơn mấp máy môi, nhưng cậu không còn đủ sức để thốt lên thêm bất cứ lời nào.
Hào vẫn chậm rãi, anh cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên mặt cậu, vấn vít lấy chút mùi hương đặc trưng nơi hõm cổ.
Mắt đối mắt. Hơi thở quấn lấy hơi thở.
Hai bàn tay vô thức đan chặt.
"Sơn, ôm em đi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro