Chữa tình

Sau dạo ấy Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào không gặp nhau nhiều như trước nữa, đúng hơn là hắn đang cố gắng tránh mặt anh. Mà điều này khiến Phong Hào chẳng vui vẻ chút nào.

Anh biết Nguyễn Thái Sơn đã đến tìm mình đêm đó, có lẽ cũng đã nhìn thấy mấy chuyện không nên nhìn. Ai mà biết được anh đã tát cho anh ta một cái, ngay sau khi hắn dứt khoát quay mặt đi.

Và Trần Phong Hào quyết định sẽ đến tìm Nguyễn Thái Sơn. Như bản năng, mà cũng như ý thức của chính anh.

******************************************

_Anh vào nhà được không ?

Phong Hào lướt mắt nhìn vào Thái Sơn, không để người kia kịp phản ứng mà đi vào, đứng ngay trước mặt hắn. Thái Sơn vội vã quay đi, thầm mong anh sẽ không nhìn thấy đôi tay mình đang hơi run rẩy như có dòng điện chạy qua người. Anh cố tình áp sát, ép hắn phải nhìn thẳng vào mắt anh, đến lúc tỉnh táo lại thì khoảng cách giữa cả hai đã gần tới mức có thể cảm nhận được nhiệt độ trên da thịt người kia.

_Anh Hào...có chuyện gì sao ?

_Có chuyện gì mới được tìm em à ?

Phong Hào để hai tay mình choàng qua cổ hắn như cách anh từng làm không biết bao nhiêu lần. Thái Sơn nghẹn họng, đầu óc lại bắt đầu mụ mị hơn vài phần, tay cũng siết chặt lấy eo anh theo thói quen, đầu cúi thấp nhìn xuống cổ anh. Dường như việc quấn quýt bên nhau trong từng đêm đã trở thành chất gây nghiện khiến chẳng ai có thể dứt ra được.

Anh đưa mắt nhìn Thái Sơn đang cúi đầu, liền nâng mặt hắn lên, rướn cổ cắn lên phiếm môi hắn, cái lưỡi nhỏ cũng vụng về muốn quấn lấy lưỡi của hắn mà khiêu khích. 

Điên rồi.

Nguyễn Thái Sơn thực sự điên rồi. Lớp phòng bị cuối cùng bị xé toạc trước hành động của anh, liền nhanh chóng giành lấy thế chủ động, môi áp sát, lưỡi cũng quấn chặt lấy lưỡi anh mà mút mát. Dây dưa môi lưỡi lâu đến mức Phong Hào bắt đầu nghẹn lại, phải đưa tay đập mạnh vào vai hắn. Thái Sơn cắn mạnh vào môi anh, mạnh đến mức rỉ máu, khiến mùi gỉ sắt loang ra trong khoang miệng hai người.

Hắn bế thốc anh dậy khiến Phong Hào mất thăng bằng, hai chân quắp chặt vào thắt lưng hắn. Đôi mắt dần mờ đục đi vì nụ hôn mê man không dứt, đến lúc kịp tỉnh táo lại, hai thân ảnh đã dính chặt nhau trên giường ngủ.

Môi anh sưng đỏ, mím chặt khi Thái Sơn bắt đầu đổi thế, môi lả lướt trên da anh, hôn cắn xuống cổ, xuống vai, xuống xương quai xanh...để lại trên đó những vết đỏ chót. Chiếc áo len trắng trên người anh bị Thái Sơn vén lên, hai đầu ngực bị cạ vào lớp len khiến nó bắt đầu hơi cứng lên khi gặp không khí lạnh. Hắn thở ra một hơi, sau đó nhanh chóng áp môi mình lên đầu vú anh, răng nanh cạ nhẹ lên khiến Phong Hào rên khẽ một tiếng. Bên kia cũng không được rảnh rỗi mà bị ngón tay thô ráp chà xát, kích thích từ cả hai bên làm anh bắt đầu nghẹt thở, người hơi run rẩy trong vòng tay hắn. Thái Sơn cắn mút đến chán chê mới chịu nhả ra, hai bên núm vú đã đỏ ửng, sưng cứng đến phát đau.

_Sơn..a...

Phong Hào thấp giọng rên khẽ khi cái áo len trắng và quần dài bị lột hẳn ra, từng lớp quần áo rơi khỏi cơ thể anh theo cách hắn muốn. Thái Sơn để bàn tay mình đặt trên eo anh, tay còn lại cũng nhanh chóng cởi chiếc áo trên người mình mà ném qua một bên. Đầu óc Phong Hào quay cuồng, choáng váng vì cảnh trước mặt, nhất thời không biết phải nhìn đi đâu...

_Sao thế ? Anh ngại à ? Tất cả là của anh đó...

Thái Sơn cười nhẹ, cánh tay đầy gân guốc nắm lấy cổ tay bé xíu đặt lên cơ bụng của mình, làm anh ngượng muốn chín mặt, muốn rút tay về cũng không được.

_Sơn...thả tay anh ra đã...

_Không.

Thái Sơn lại hôn anh, hôn để anh không có cơ hội từ chối, cũng là để hắn cảm nhận sự tồn tại của người kia cạnh mình một cách rõ ràng nhất. Tiếng môi lưỡi ướt át vang lên đầy xấu hổ trong màn đêm mù mờ. Hai tay hắn cũng không yên phận mà tách hai chân của anh ra, để thân mình vùi vào giữa người tình. Hắn cúi xuống, môi lướt dọc xuống bụng dưới, lần vào đùi non rồi cắn nhẹ lên đó. Phong Hào rùng mình, ngón tay bấu chặt lấy ga giường nhăn nhúm, cả người anh giật thót khi Thái Sơn bắt đầu cọ xát hai ngón tay vào nơi cấm kị giữa hai đùi. Hắn để hai tay anh ôm lấy mình làm điểm tựa, mặc cho người dưới thân muốn vùng vẫy.

_Đừng...không được...

_Không được sao ?

Thái Sơn làm ra vẻ bình thản, nhưng hai ngón tay gân guốc bên dưới đã nhắm thẳng vào trong. Phong Hào gần như hét lên, hai tay bấu chặt lấy tấm lưng hắn mà cào xuống để trút cơn điên tình trong mình lúc này. Hai ngón tay liên tục ra vào bên trong theo cách nó từng làm trong những đêm trước, khiến nơi dưới khít chặt bắt đầu ướt nước. Anh thở gấp, muốn vùi mặt vào gối lại bị Thái Sơn nắm cằm bắt nhìn mình.

_Anh...nhìn em đi...

_Sơn..nhẹ..một chút...

_Em không nhịn được đâu.

Hắn hôn lên khoé mi nhoè nước của anh, thở hắt ra một hơi. Hai ngón tay nhanh chóng rời đi, thay thế bằng thứ to lớn đang cọ xát vào giữa hai chân. Không kịp để anh phản ứng, Thái Sơn đã nhanh chóng thúc mạnh vào bên trong, tay nâng hai chân anh lên cao hơn. Phong Hào trợn mắt, ngửa cổ rên rỉ vì cảm giác được lấp đầy. Thái Sơn ôm anh, bên dưới cũng bắt đầu ra vào, từng cú nhấn trong vách thịt đỏ hỏn thít chặt khiến đầu óc hắn choáng váng.

_Sơn...dừng..không được...

Kẻ nằm trên lại làm như không nghe thấy gì, tiếp tục nắc hông thúc đẩy sâu bên trong, khiến thân ảnh bên dưới chịu đựng đợt sóc nảy điên cuồng. Bụng dưới của anh bị đâm đến nhộn nhạo, lỗ nhỏ cũng nhoe nhoét đầy dịch nhờn, co bóp chặt lấy thứ đang ra sức càn quấy bên trong anh. Hơi thở nóng rực phả vào làn da nhuộm một tầng đỏ hồng, đinh nhớp vì mồ hôi. Phong Hào cắn chặt môi, cố gắng kìm nén âm thanh rên rỉ thở than vì nhục dục.

_Đừng cắn môi như thế, cắn môi em đi...

_Không...em điên à...

Hai chân anh run rẩy được hắn gác lên vai, thân dưới đã chạm đến nơi sâu nhất bên trong vách thịt. Không phải lần đầu tiên trải nghiệm thứ khoái cảm này, nhưng anh vẫn không thể quen được với cảm giác đầu khấc đè nghiến lên điểm nhạy cảm của mình như thế. Thái Sơn thúc mạnh vài cái, tay siết chặt eo anh rồi bắn thẳng vào bên trong. Hắn thở dài, trí óc tê dại đi vì cảm giác ấm nóng chặt chẽ bên dưới truyền lên. Phong Hào khóc ré lên một tiếng, nóng quá, nóng đến phát điên, bụng anh căng chặt vì bị nhồi đầy thứ dịch nóng bỏng, theo phản xạ ôm chặt cổ Thái Sơn.

_Em thích anh, em thích anh, em thích anh...

Thái Sơn ghé sát tai anh, liên tục thầm thì mấy lời mà có lẽ bình thường hắn sẽ chẳng có gan nói như thế. Phong Hào bị ép nghe đến choáng váng, tai đỏ bừng muốn tránh né cũng không được.

_Biết rồi, biết rồi mà...đừng nói nữa...

_Anh...em yêu anh...

_Anh cũng...yêu em...cần em..

Phong Hào ôm cổ hắn, hôn nhẹ lên khoé môi Thái Sơn như lời khẳng định về điều mà anh vừa nói, rằng anh cũng yêu hắn, ám ảnh hắn...

Ánh mắt chạm nhau trong đêm, chẳng biết là thật lòng hay lừa dối nữa. Những lời mật ngọt trong cơn say tình chuếnh choáng thì quá là tạm bợ để hứa hẹn cho một cuộc tình đàng hoàng nghiêm túc có phải không ? Nhưng đều là người lớn cả rồi, mấy lời nói đó, có là ai trong hai người cũng không được phép rút lại đâu nhé.

End

Quà trung thu cho các bbi iu của tuôi, hơi tạm bợ xíu nhma ăn cho đỡ đói fic đi hen. Trung thu vui vẻ nhóooo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro